Reply...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nắng_Hạ_Của_Tôi


Nàng ơi. Thấu Kì Sa Hạ ơi.

Gọi em thế này kì quá. Kiểu tự nhiên gọi nguyên cái tên cha sanh mẹ đẻ ra ấy.

Thôi thì để tôi gọi em như thường vậy.


Nắng của tôi ơi!

Từ ngày em chấp nhận lời tỏ tình của tôi, hôm nào tôi cũng gọi em như vậy. Em biết tại sao tôi gọi em là nắng không? Vì em như tia nắng của cuộc đời tôi ấy, tạo cho tôi cảm giác an toàn, bình yên, ấm áp vô cùng. Tên em cũng là Hạ mà, nên em chính là mùa hè nho nhỏ trong tim tôi đấy.

Gọi em là nắng là điều đúng đắn thứ 2 của đời tôi, còn điều thứ nhất thì chắc em biết rồi nhỉ? Là yêu em rồi lấy hết dũng khí để tỏ tình ấy.

Cái chuyện tình của bọn mình cũng buồn cười, Hạ nhỉ?

À, tôi nói em nghe trước, văn tôi không hay, với lại em biết mà, tôi khô khan lắm, nên chắc chắn viết nó rất nhạt nhẽo. Dù sao thì em cố mà nghe hết tâm tư của tôi nhé?

Cái hôm tôi gặp em, ôi cái ngày định mệnh ấy. Em biết không, hôm đấy trời mưa to, giữa mùa hè, là mưa hạ đấy, em bị ướt hết người, nhìn y chang con mèo nhỏ tội nghiệp của riêng tôi. Em cuống quá bèn trú mưa dưới hiên nhà tôi, em cứ trú dưới đấy, mà mưa mãi chẳng ngớt, đến nỗi còn ngủ quên bên hiên cửa. Thật sự tôi phải cảm ơn ông trời cho hôm đấy mưa dữ dội như vậy, vì thế tôi mới gặp được em, lúc nửa đêm, khi tôi từ công ty về. Là lúc nửa đêm! Hôm ấy tôi làm tăng ca mà...Thật xin lỗi, giá như tôi về sớm hơn em đã không phải chịu khổ nhiều như vậy. 

Tôi ôm em vào nhà, cho em mượn đồ để thay, rồi em, tiểu Hạ của tôi, ngồi trên sofa mà cứ vung vẩy cái áo rộng quá cỡ để kể chuyện. Tôi bị cuốn hút vào câu chuyện của em, và cả em nữa. Cái giọng mũi nghẹt nghẹt vì lạnh, đôi mắt hơi ươn ướt nhưng sạch trong như không dính một hạt bụi trần gian nào, bờ môi nhỏ cứ mấp máy từng chữ, ôi tôi đến chết với cái vẻ đẹp của em mất. Nhưng cơ mà em phải nhớ, khi ấy tuy em đẹp, nhưng tôi chẳng ưa gì em. Em đẹp hết phần tôi rồi! Tôi ghét em ở chỗ đấy đấy.

Nhìn nhau một lúc, rồi bọn mình nhận ra nhau, em là cô bé mới đến làm ở công ty tôi, ngay cái ban của tôi, còn tôi chính là tên trưởng phòng khó tính và hảo soái mà em hay được nghe mấy cô nhân viên nói.

Từ ấy tôi và em quen nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Em cười cười, còn nói gì mà mong trưởng phòng Chu chiếu cố.

Nghe vậy, tôi chỉ cười nhẹ một cái. Tôi đang ghét em đấy, cô nương à.


Chuyện làm quen của bọn mình nhạt vậy thôi, nhưng mặn nồng tình cảm của tôi lắm đấy.

Hằng ngày tôi và em gặp nhau ở công ty, em cứ nhìn thấy tôi là tí tởn lên mà vẫy chào như thể thân thiết lắm, tôi cũng chỉ cười nhạt mà gật đầu một cái, bọn mình chỉ là người quen, đấu đến nối vui mừng như em đâu. Em khiến tôi thấy phiền phức kinh khủng. Rồi đến buổi trưa, em lại làm 2 suất cơm hộp mang đến công ty, 1 cho em, một cho thằng cha nào đấy mà tôi đến phát ghen lên khi nghĩ đến cảnh hắn và em cùng ăn. Và bất ngờ chưa, thằng cha ấy là tôi. À mà tôi cũng không biết sao tôi ghen nữa. Tôi cũng chẳng hiểu em lại rảnh đến nỗi làm cơm hộp cho tôi, em để ý tôi không ăn trưa từ khi nào thế Hạ?

Rồi em biết không, tôi càng ngày càng có thiện cảm với em. Có phải trong cơm của em có bùa ngải gì không? Mà tôi cảm giác như tôi sắp thích em rồi. Thiếu em là tôi lại như lên cơn nghiện ấy.

Cái cách em quan tâm, chăm sóc, chuyện trò, chơi đùa, nghịch ngợm, hỏi han của em thật khiến trái tim của kẻ thiếu thốn tình yêu của gia đình từ nhỏ như tôi rung động.

Sao trên đời lại có người hoàn hảo như em nhỉ?

Rồi tôi nhận ra tôi không những thích em, mà tôi yêu em mất rồi, Hạ ơi. Em như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi vậy.

Em thì nhẹ nhàng, ngọt ngào, ấm áp, hoạt bát, tốt bụng; tôi thì lạnh lùng, nhạt nhẽo, thô bạo, cục súc, được mỗi cái mặt và chút trí thông minh, chúng mình khác nhau đên thế, vậy mà tôi lại có tình cảm với em.

Sau đấy, tôi đơn phương em được một thời gian, rồi đến ngày Valentine. Em không biết nhưng tối hôm trước, tôi thức nguyên đêm để làm chocolate VỊ MATCHA cho em đấy. Em thích trà xanh có màu xanh, tôi biết mà.

14/2, tôi mang chocolate VỊ MATCHA đến, một chú gấu bông và một tình yêu nho nhỏ giấu thật kĩ qua từng món quà để tặng cho em. Em biết tôi thấy gì không? Bạn-trưởng-phòng-bên-cạnh-a.k.a-Kim-Đa-Hiền đang cầm tay em, dúi vào đấy một bó hoa, kèm một hộp chocolate VỊ DÂU. Ha! VỊ DÂU cơ đấy! Em đâu thích vị dâu! Nhưng mà em vẫn nhận quà của hắn, còn cười rạng rỡ nữa chứ! Tiểu Hạ, em có biết tôi khao khát nụ cười của em biết bao nhiêu, rồi em lại dễ dàng gửi tặng cho KIM ĐA HIỀN như vậy là quá đáng lắm không? Tại sao? Tại sao tôi và hắn cùng đơn phương em mà em lại ưu tiên hắn chứ? WHY?

Haizz...

Em biết đấy, tôi thích Chocolate. Nhưng cái đống này là để đem tặng em, giờ lại chẳng thể đưa tận tay người nhận, thì ăn làm gì cơ chứ?

Em làm tôi lãng phí tiền lương 2 tháng để mua sách dạy làm chocolate, dụng cụ làm bếp, nguyên liệu và ti tỉ thứ khác rồi đấy. 

Ôi...

Mọi công sức của tôi...

Từ hôm ấy, tôi đã suy nghĩ nhiều lại càng suy nghĩ nhiều chuyện hơn. Thật phiền não quá... Làm sao để cưa đổ em? Làm sao để khiến em cần mình? Hay thậm chí làm sao để làm biến mất bạn nhỏ họ Kim kia. Rồi tôi quyết định, đề cử em lên làm trợ lý của tôi, vậy là hôm nào tôi cũng kiếm cớ công việc để giữ em lại ở muộn hơn mọi người một chút. Tôi biết, tôi biết. Tôi làm vậy là tôi sai, tôi biết mà, nhưng không làm vậy thì còn biết làm gì để close up với em chứ? Nhờ vậy, mà mối quan hệ bọn mình đã tiến triển đôi chút, nhỉ?

Một tháng sau, em hẹn tôi ở trên sân thượng.

Em đứng dựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm về phía trăng tròn đợi tôi bước đến. Này tiểu Hạ, em có biết lúc ấy em đẹp lắm không? Mắt em sâu thăm thẳm, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi bé xíu ửng đỏ, đôi gò má hơi hồng lên vì lạnh, mái tóc xoăn nhẹ nhuộm màu đỏ rượu vang thì hất hết ra phía sau, gió lùa tóc em bay lên nhè nhẹ. Nhìn em thật chẳng khác nào tuyệt thế giai nhân.

Em bắt gặp ánh mắt mê mẩn của tôi, liền cười nhẹ lại một cái.

Tôi hỏi em đang làm gì, em nói em ngắm trăng, em muốn cho trăng thấu hiểu nỗi lòng của em. Tôi cười nhạt, nói với em rằng trăng cũng chỉ là trăng thôi, nó chẳng thể hiểu nổi loài người đâu. Thật chỉ muốn em đừng ngắm nhìn mặt trăng nữa, tôi lại ghen bây giờ. Em bật cười, nói tôi thực dụng quá, chẳng lãng mạn gì cả. Ô vậy à?

Bỗng em im lặng, bước từng bước tới gần, nhìn tôi bằng cặp mắt sầu muộn, cầm tay tôi thật chặt, và nói từng chữ bằng cái giọng trầm thật trầm, rằng em sắp phải đi rồi, không còn ở lại lâu nữa. Tôi bất ngờ, hỏi em đi đâu, em nói em không biết. Ơ hay cái em này, không biết thì sao đi? Em khiến tôi bực mình đấy. Em nói em cần tôi bên cạnh em, nhưng đúng lúc ấy tôi nhớ lại một tháng trước, cái lúc em nhận quà của bạn trưởng phòng kia, máu ghen nổi lên, liền lạnh nhạt nói em đi mà tìm Kim Đa Hiền. 

Giờ nghĩ lại thấy tôi sai quá.

Em nghe thấy vậy liền bật khóc, em chạy đi thật nhanh. Trong một khoảnh khắc, rất ngắn thôi, nhưng ánh mắt em ánh lên vẻ suy sụp, tan vỡ, yêu đuối đến mức một làn gió nhẹ cũng có thể khiến em gục ngã. Em bỏ lại tôi ở lại một mình trên sân thượng bơ vơ cùng gió trời tháng 3, trăng trên cao có lẽ cũng đã thấu hiểu cái cảm giác đau thương hiện giờ của tôi mất rồi. Bỗng chốc tôi thấy trống vắng quá. Em biết không, lúc em chạy đi, tôi đã định đưa tay giữ em lại đấy , nhưng em này, tôi có là gì của em đâu... ,hơn nữa, kẻ làm tổn thương một thiên thần như em nào có tư cách mà cảm thấy hối hận bây giờ chứ.

Từ hôm ấy, tôi chẳng thấy em đến công ty suốt một tháng trời. Chẳng còn ai hay chạy lại chỗ tôi mỗi khi đến giờ nghỉ. Chẳng còn tiếng nói tíu tít như trẻ con kể hết mọi việc trên trần đời cho khúc gỗ như tôi nghe. Chẳng còn được thưởng thức hộp cơm đơn giản nhưng ngon tuyệt của em. Chẳng còn được em dắt đi cà phê mỗi khi tan làm. Chẳng còn được ngắm khuôn mặt thiên thần của em mỗi ngày nữa. Cuộc sống thật vô vị khi không có em.

Tôi thật chẳng biết em đang ở đâu. Tôi chẳng thể liên lạc với em dù một chút. Điện thoại, tin nhắn, SNS,... tất cả đều vô dụng. Tôi đi hỏi hết người này người kia, nhưng không ai biết. Tôi còn phải mặt dày đi hỏi bạn nhỏ Đa Hiền về em, nhưng hắn chẳng biết gì cả.

Tôi hết cách để tìm em rồi. Tôi biết lỗi rồi, tôi hối hận rồi. Tôi sắp tuyệt vọng vì nhớ em rồi. THẤU KÌ SA HẠ. XIN EM! TRỞ VỀ BÊN TÔI ĐI!

Tôi khóc vì em mất rồi.

Em biết không, tôi đang quỳ gối trên nền nhà lãnh lẽo đấy. Một kẻ cao ngạo như tôi mà cũng biết quỳ gối, biết rơi lệ thì buồn cười thật nhỉ? Nhưng tôi đang chính xác làm tất cả điều đó đây.. Tôi cúi gằm mặt, đầu gối sụp hẳn xuống, nước mắt cứ lăn dài trên gò má tôi một cách vô thức, rồi sau cùng để lại âm thanh chua chát va đập với nền nhà.

Đúng lúc tuyệt vọng nhất, bạn em, cái người mà tôi mãi mãi sẽ không quên ơn, Danh Tỉnh Nam, vừa khóc vừa gọi cho tôi, nói em đang hôn mê trong bệnh viện, cần gấp một khoản tiền để phẫu thuật gì gì đấy. 

À... Ra là em có bệnh à? Hạ này, sao không kể với tôi? Vậy ra em đã nằm trên cái giường ọp ẹp, cứng ngắc của bệnh viện được 1 tháng rồi à?

Ngay cái khoảnh khắc ấy, Hạ à, tôi cảm thấy như cái sợi nắng còn vương lại cuối cùng trong tâm hồn tôi cũng sắp tan biến rồi. Tôi thật chẳng muốn cái sợi nắng ấy biến mất, nên tôi đã giơ tay, dùng toàn bộ sức bình sinh mà giữ lại. Tôi tỉnh táo lại, tức tốc rút hết tiền ở ngân hàng, chạy đến ngay chỗ em. Em biết không, gương mặt thiên thần của em khi ấy nhìn khó coi lắm, chân mày thì cau có, môi thì mím chặt, mũi em thì cứ thở dốc từng nhịp, đôi má bánh bao của em cũng biến mất. Tôi chỉ muốn thấy em tươi cười thôi, nhìn em đau đớn như vậy, tôi thấy mình thật vô dụng quá.

Rồi em biết bác sĩ của em nói gì với tôi không?

Có tiền phẫu thuật, nhưng không có bộ phận thích hợp để cấy ghép. 

Khi ấy tôi làm liều. Tôi bảo bác sĩ thử máu, rồi nếu thích hợp thì lấy cái gì gì đấy của tôi đi cho em luôn.

Ô thế mà phù hợp thật em ạ. 

Thấy có thể cứu em tôi kí ngay tên vào biên bản xác nhận, rồi lên bàn mổ luôn. Nhanh. Gọn. Lẹ.

Tôi nằm trên cái bàn mổ lạnh lẽo, nắm chắt lấy đôi bàn tay bên cạnh lạnh ngắt của em. Tôi nhớ lại mang máng mấy cái chú ý trong biên bản. Hình như có gì đó liên quan đến tính mạng của tôi, sẽ để lại di chứng ở dạ dày nếu thành công rồi mấy cái gì gì nữa ấy, nhưng thôi, cứu em mà, nên làm gì tôi cũng làm.

Chào em, tôi ngủ đây. Sau khi em được phẫu thuật thành công, nhớ gọi tôi dậy nhé.

...

Hm?

Tôi dậy rồi? Chỗ này trắng xóa, toàn mây thôi em ạ. Sau lưng tôi còn có cánh nữa. Tôi lượn lờ một lúc, rồi nhìn xuống thấy em đang gục đầu bên cạnh ai đó mà khóc. Em ơi đừng khóc nữa, cười lên nào. Em khóc chẳng xinh gì cả. Tôi sà sát xuống để ngắm nhìn dung mạo kẻ dám làm em đổ lệ, sau đấy thì sẽ tẩn hắn một trận! Tên nào khốn nạn dám làm Tiểu Hạ của tôi khóc cơ chứ?

A...

Tên ấy là tôi em ạ...

Em đáng trách thật đấy... 

Em dậy rồi, sao không gọi tôi dậy với chứ?

Để em đau khổ như vậy tôi thật chẳng đành lòng...





AHHH!!!!!

Là mơ sao? Đúng rồi! Là mơ!

Chỉ là một giấc mơ vô nghĩa mà thôi!

Làm tôi cứ tưởng tôi chết rồi chứ!

Làm tôi cứ tưởng phải rời xa em mãi rồi chứ...

Ehh?

Tôi đang nằm trên giường, ở bệnh viện lạnh lẽo, và bằng một cách nào đấy tôi thấy ấm áp trong  vô cùng. Tôi nhìn sang cạnh thấy em đang gục trên người tôi, nhưng em không khóc như vừa nãy. Tay em nắm chặt tay tôi như thể đang hi vọng tôi sẽ tỉnh dậy vậy. Ủa, thế là em được phẫu thuật thành công rồi à? Tốt quá! Thì ra cái sự ấm áp tôi cảm nhận được là nắng trong tim, em ạ.

Em từ từ ngồi dậy, thấy tôi đang mở mắt, thì mừng rỡ ôm chầm lấy tôi làm cái dạ dày tôi đau điếng. Hôm nay em sao thế? Phởn hơn thường ngày nhiều. Nhưng thế cũng tốt, em không còn đau đớn như trước nữa.

Cái gì ướt ướt đang chảy trên tay tôi ấy nhỉ?

Nước sao? À không phải. Nước mắt?

Giờ thì em đang khóc thật rồi...

Em nhìn vào mắt tôi rồi đổ lệ, thế là tôi tưởng tôi làm em buồn, liền cuống quýt xin lỗi em, rồi em nhìn tôi và bật cười. Em bảo: "Du bị ngố à?" Eh? Tôi đã làm gì đâu?

Em bảo em phải xin lỗi tôi mới đúng. Em nói vì em mà tôi ngủ lâu như vậy, cũng 2 tháng rồi. 

Khoan đã, em chờ tôi tỉnh dậy? 

Tức là... Em mong tôi quay về? Em cũng có chút cảm xúc với tôi? 

Có hi vọng rồi.

Nghĩ thế tôi liền ngồi bật dậy và nói một tràng:

- Thấu Kì Sa Hạ. Em là con người có học thức, hẳn cũng biết có qua có lại là gì. Tôi yêu em nhiều như vậy, chí ít em cũng nên đáp lại tôi tí đi chứ! Hơn nữa, tôi đã cứu em một mạng sống, em phải đền nốt cuộc đời còn lại cho tôi. Giờ báo hại tôi đau dạ dày, em phải dành cả đời còn lại để trả nợ tôi đấy! Tôi không bắt ép em, nhưng tôi chỉ sợ em sẽ mãi mãi không biết đoạn tình cảm này, nên hôm nay tôi sẽ nói hết cho em nghe. Hôm nào tôi cũng kiếm cớ ở lại muộn với em là vì gì? Vì sao tôi phải dốc sức và tiền của để làm quà cho em, rồi lại vứt trên bàn mà không dám tặng khi thấy em nhận quà của Đa Hiền? Tại sao tôi lại sẵn sàng dùng hết tiền bạc, đặt cược mạng sống để cứu em? VÌ TÔI YÊU EM. Thấu Kì Sa Hạ, Chu Tử Du tôi yêu em!

Em nhìn tôi, rồi yên lặng. Không gian tĩnh mịch, một sự yên lặng đến đáng sợ. Em cúi gằm mặt xuống, một vài giọt lệ từ mắt em trượt dài trên má. Em đang thấy có lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của tôi à? Không sao đâu! Em đừng như vậy, để mình tôi chịu khổ được rồi, em có quyền yêu người khác tốt hơn tôi mà, cứ để tôi đơn phương em đi!

Đấy.. Tôi biết mà... Rằng em sẽ thấy có lỗi vì chẳng thể đáp lại cái cảm xúc chết tiệt này của tôi...

Tôi làm em khó xử rồi... Thật xin lỗi.

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng tôi sụp đổ hết rồi, mọi thứ... Một màu đen tối bao trùm lấy tôi... Sao tôi lại yêu em nhiều đến nối hi sinh mọi thứ cho em như ngày hôm nay cơ chứ? Tôi khờ quá... Em hoàn hảo như vậy, sao lại có thể yêu một kẻ lạnh lùng, nhạt nhẽo, phũ phàng, ngốc nghếch như tôi chứ?

Em ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi bằng cặp mắt ngấn lệ của em mà nói:

- Vậy Du có biết chocolate vị matcha mà Du để trên bàn ngon lắm không? Du có biết tại sao em lại nói em cần Du không? Du có biết tại sao em không từ chối mà hôm nào cũng ở lại đợi Du ở công ty không? Du có biết tại sao em luôn làm cơm trưa cho Du không? Và Du có biết tại sao em lại nhờ Tỉnh Nam gọi cho Du không? Vì em tin Du cũng có cảm xúc với em, em tin Du sẽ cứu em. Và đương nhiên là vì em yêu Du. Chu Tử Du, Thấu Kì Sa Hạ em yêu Du.

Bất giác, em có biết cái cảm giác ấy không? Cái cảm giác như thể mọi thứ vừa sụp đổ lại được phục dựng, thậm chí còn gia cố, trang hoàng thêm đủ thứ. Như cái cảm giác giữa trời đông lạnh lẽo mà có mọt tia nắng Hạ len lỏi vào, nó ấm lắm em ạ. Như thể em vừa cứu tôi, đưa tôi đến với một thế giới tươi đẹp của loài thần tiên của em vậy.

Hai kẻ hoàn toàn khác biệt như chúng mình, cuối cùng cũng tìm thấy điểm chung rồi nhỉ?

Giờ thì tiền bạc, danh vọng đâu còn quá quan trọng nữa đâu.

Đôi ta...chỉ cần yêu là đủ...


_____________________

Em ơi.

Nắng của tôi ơi.

Mấy năm rồi tôi vẫn chẳng quên được cái câu chuyện này.

Giờ đọc lại cũng thấy hoài niệm thật đấy...

Chẳng biết em còn vẹn nguyên cái cảm xúc với tôi không, chứ tôi thì vẫn nhớ em hằng ngày.


Gửi em, Thấu Kì Sa Hạ

Mặc dù tôi biết lá thư này mãi mãi chẳng đến được tay em...


Xin lỗi em, tôi lại buồn ngủ rồi, cơn đau ở dạ dày nó hành tôi ghê quá. Lần này em đừng quên đánh thức tôi nữa nhé. Tôi không muốn ngủ 2 tháng đâu, mệt mỏi lắm rồi...

Sau này tôi không dặn dò em như này nữa đâu, nhưng em phải nhớ phải luôn vui vẻ, hạnh phúc đấy. Em cứ khóc mãi như vậy tôi biết làm sao đây?


Tạm biệt em, lần cuối cùng. Tiếc là tôi phải ra đi sớm quá. Ở nơi phương trời xa Du vẫn sẽ mãi phù hộ và mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Tiểu Hạ mà.

Từ nay Đa Hiền sẽ thay tôi chăm sóc cho em. Du biết cậu ta là người tốt.

Cười lên...

Và...

Sống tốt nhé...

Chu Tử Du


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro