Chap 1: Đôi bạn thân DuChaeng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh câu chuyện diễn ra là khi Du và Chaeng cùng học chung một trường, họ là hai người bạn thân, một người có tính cách lạnh lùng, hơi phũ với người khác nhưng cũng rất dễ thương; người kia thì nhạt nhẽo, thích đá xéo và châm chọc người khác nhưng cũng moe ko kém.
================================================
Vào một buổi sáng đẹp trời,ko khí trong lành và đầy tiếng chim hót, đó là cảnh tượng khá là thường thấy khi vào cuối hè. Vào tháng 8 cũng là ngày khai trường và cũng là buổi học đầu tiên của Du và Chaeng nhà ta.
Ở nhà của Du:
-Du à~ chẳng phải bữa nay là ngày đi học đầu tiên của con sao~ dậy xuống ăn sáng rồi đi học nào~ trễ bây giờ~
Mẹ của Du gọi lên phòng.
Du đang nằm ngủ ngon lành thì bị mẹ kêu, với cái tính lười và mê ngủ nên em đã nằm nướng tí.
-Mẹ bảo con có nghe ko?-Mẹ Du lớn tiếng.
-Dạ~ - Du hoàn hồn tỉnh giấc vì ko muốn làm mẹ giận.
Sau khi Du xếp chăng, mền và gối cho ngay ngắn rồi đi vệ sinh, rửa mặt, make up,...
-Con xuống rồi đây, chào buổi sáng mẹ iu dấu.
-Chào buổi sáng con yêu, lại rửa tay rồi ăn sáng đi.-Mẹ Du nói với giọng hiền từ.
-Dạ~ *rửa tay* *hít hà* ôi thơm quá, mẹ nấu món gì thế?- Du nói với giọng tò mò
-Thì cũng chỉ là ốp la con ăn thường ngày thôi, đừng có làm quá nên chứ con.
-Hì hì-Du cười hí hửng.
*Dding-ddong*
Tiếng chuông cửa vang lên.
-Ra liền.- Mẹ Du lau tay rồi ra mở cửa.
-Cháu chào bác ạ- Chaeyoung chào mẹ của Du.
-Chào con, con đến rủ Du đi học à?
-Dạ.-Chaeyoung nhẹ nhàng đáp.
-Hú hú, chào đồng chí.-Tiếng Du từ trong nói ra.
-Lẹ lên Du ơi~ - Chaeyoung gọi
-Ừ ừ ra liền.
Du ăn xong lấy cặp sách, mang giày rồi chạy ra
-Thưa mẹ con đi.- Du lễ phép chào mẹ đi học
-Thưa bác con đi.- Chaeng too
-Đi cẩn thận nhé hai đứa.
Nhà của họ ko xa trường cho mấy, cũng cỡ nửa cây số, nên hai người cứ thong thả mà đi. Du và Chaeng hí hửng nhảy tung tăng đi đến trường như hai đứa con nít, ai nhìn vào cũng tưởng hai chị em dắt nhao đi học, vì nổi khổ của Chaeng là quá lùn, Du thì quá cao.
Cuối cùng hai bé cũng tới trường và xem lớp của mình.
-Chou Côn Du... Chou Côn Du... à đây rồi, lớp số 1225.
-Mình cũng học phòng đó đấy-Chaeng vừa xem xong nói.
-Thế thì hay quá-Du vui vẻ trả lời
-Thôi vào lớp nào- Chaeng nói
-Ừ
Du vì quá mừng nên chạy trước, làm Chaeng đuổi ko kịp, bỗng nhưng....
-A~......đau quá!-Du va vào cô gái khác, té đau quá thốt lên.
-i te~-Cô gái kia thốt lên bằng tiếng nhật
-Này ai đụng trúng tôi thế hả-Du tức vì đau
-Xin lỗi....thành thật xin lỗi, do tôi gấp quá- cô gái kia xin lỗi.
-Bít xin lỗi là tốt rồi..........ố........-Du ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cô gái kia.
-Hử~- Cô gái bất ngờ vì bị Du nhìn chằm chằm.
Du nhìn vào cặp mắt nâu tròn của cô gái kia
"Đẹp quá, chưa bao giờ mình nhìn thấy ai có cặp mặt đẹp như vậy"- Du khen trong lòng.
-Này.- cô gái kia làm cho Du hoàn hồn lại
-Cô có sao ko, lỗi cũng là tại do tui.-Du hối lỗi
-Mình không sao đâu.
-Thế à.... bạn tên.....
*reng reng reng*
Tiếng chuông ngắt lời của Du
-Thôi mình cũng vào lớp đây, trễ rồi, bái bai bạn.- cô gái ấy gấp rút chạy vào lớp.
-Du ơi có sao ko, đi đến lớp thôi, trễ rồi.-Chaeyoung chạy từ xa đến
-Ờ...ừ- Du vẫn chưa tỉnh hẳn sao lần chạm trán định mệnh ấy.
-Cậu sao thế *thở dốc*- Chaeng hỏi.
-À...ko có gì đâu, đi thôi-Du bỏ qua câu hỏi của Chaeyoung.
-À....ừm...???
=========================== END CHAPTER 1 ========================
Thế là cuộc gặp gỡ định mệnh của Du với người đó là như vậy. Chaeyoung vẫn chưa biết về cuộc gặp gỡ ấy nhưng trong lòng Chaeng đã có tình cảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro