Vụng Trộm Không Thể Giấu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu không phân biệt giới tính,không phân biệt tuổi tác,không phân giàu nghèo cao thấp,những khái niệm này tất nhiên đã quá phổ biến trong xã hội ngày nay.Người ta đã không còn gò bò tình yêu vào một khuôn mẫu chỉ có nam nữ mới có quyền yêu nhau hay phụ nữ nghèo không có quyền lựa chọn chồng cho mình

Minatozaki Sana đã từng nghe và luôn nghe rất nhiều người nói về vấn đề tình yêu hôn nhân như thế này,nhưng cô chỉ mới là thiếu nữ mười lăm tuổi,một mối tình đầu còn không có nổi thì nói gì đến hôn nhân.Nhưng Sana là một đứa trẻ rất may mắn ấy chứ, ba mẹ cô hiền lành dễ tính,rất phóng khoáng trong chuyện yêu đương của con cái,huống hồ cô là con một rất xinh đẹp thông minh,ba mẹ cô nâng niu như báo vật

Sana có một người bạn thân tên Hirai Momo cùng học chung lớp,tình bạn của hai người phải dùng đến bốn chữ thanh mai trúc mã,từ bé đến lớn dính nhau như hình với bóng.Hôm nay là một ngày đặc biệt của bạn thân nên Sana đã cất công thức dậy từ sớm để chuẩn bị quà nhưng đây không phải là quà sinh nhật mà là quà cho em gái vừa chào đời của Momo

Ba mẹ Sana cùng cô đến bệnh viện để thăm mẹ và em của Momo.Đến bệnh viện thì đã thấy Momo đứng chờ sẵn từ khi nào.Vừa mới mở cửa xe Sana đã chạy nhào đến chỗ Momo để chúc mừng cô ấy bằng một cái ôm hạnh phúc,Momo có em gái Sana lại vui như mình có em gái

"Mẹ con khỏe rồi chứ,bác có nấu cho mẹ con ít sâm tẩm bổ"-Mẹ Sana quan tâm hỏi Momo,lúc bà nhận được tin mẹ Momo rời phòng sinh bình an thì đã là hai giờ sáng rồi

"Dạ vâng,bác sĩ nói cả tình trạng của mẹ tốt hơn rất nhiều so với các sản phụ khác,chắc là nhờ trong lúc mang thai mẹ chịu khó vận động nhẹ và bồi bổ đầy đủ"-Momo ngoan ngoãn trả lời,đôi mắt có hơi nặng trĩu và giọng nói khàn khàn vì thức xuyên đêm.

"Là bé trai hay bé gái?"-Sana nôn nóng hỏi

"Là em gái,nặng ba kí sáu,đáng yêu cực"

Nhắc đến chuyện này,Momo lại càng phấn khích hơn nữa,lúc em bé được y tá bế ra,đó là lần đầu tiên Momo được nhìn thấy một em bé mới chào đời da còn đỏ hồng ngoài đời,em bé khóc rất to,đôi mắt to tròn và đôi môi nhỏ xíu,bàn tay tí hon quơ trên không trung,Momo đưa ngón trở của mình chạm vào tay em,bàn tay nhỏ như cả nắm cơm nắm lấy đầu ngón tay cô,lúc đó đôi mắt cô sáng rực,một thiên thần nhỏ mang đến vô vàng niềm vui và hạnh phúc.Momo cam đoan sẽ bảo vệ cục bột này bằng tính mạng của mình

Vào đến phòng hồi sức,đập vào mắt Sana đầu tiên chính là chiếc trong suốt có thể nhìn thấy một em bé nhỏ đang nằm ở bên trong,bên cạnh là giường của mẹ Momo.Momo dắt tay Sana đến chỗ em bé,đôi mắt hổ phách của Sana lóe sáng,em bé nhỏ xíu đang thiếp ngủ,cả tay và chân đều được dùng bao tay và tất chùm kín.tuy là nhắm mắt nhưng có thể nhìn rõ được em bé có đôi mắt to,chiếc mũi xinh xắn và đôi môi hồng hào,tóm lại là một mĩ nhân

Thấy Sana và Momo cứ nhìn chằm chằm vào em bé mà không dám động vào,bố Momo thấy vậy liền tiến tời cởi bao tay của em rồi giúp Momo biết cách bế em.Momo lần đầu được làm chị gái,lần đầu đã được bố mẹ tin tưởng giao cho bế em,hai tay Momo không dám cử động,cứng nhắc ôm em trong tay,thậm chí là không dám thở

Sana giúp Momo một tay,hai bàn tay cô đặt ở dưới cánh tay Momo,như vậy Momo sẽ an tâm hơn rất nhiều.Em bé có mùi phấn thơm dịu,làn da mịn thơm sữa,Sana nâng tay em bé lên ngửi ngửi mùi thơm,liền hôn lên tay em bé một bé

"Thơm lắm đúng không? Mình còn muốn ngoạm cả chân của em ấy nữa,nó nhỏ xíu như quả nho"-Momo nhìn em với đôi mắt cười không thấy mặt trời

"Con bé tên gì?"-Sana không thể ngửng ngửi mùi phấn trên người em bé,cô như muốn vùi cả gương mặt vào người em bé

"Mẹ nói là Tzuyu,Hirai Tzuyu,có nghĩa là ánh sáng"

"Juuy?"-Sana nhướn mày

"Không,là Tzuyu,Tzu...uy"-Momo giúp Sana sửa cách đọc lên,bản thân Momo lúc đầu cũng không thể phát âm được tên của em gái nhưng sau khi bố viết ra giấy rồi đọc lại,Momo mới dần hiểu và đọc đúng được

"Chu..Ju..Tzuy...Ahhhh khó quá,mình sẽ gọi em là Chewy"-Sana vò đầu bức tóc với cái tên này,cuối cùng cô quyết định đặt biệt danh cho em

"Dễ thương quá"-Mẹ Momo nghe thấy biệt danh Sana vừa đặt cho con gái nhỏ của mình liền nở một nụ cười hiền hậu,bà từ lâu đã xam Sana như con gái mình,Sana tuy là bằn tuổi Momo nhưng lại có phần chững chạc hơn Momo rất nhiều,rất đáng tín nhiệm dù còn rất trẻ

----------------------

Mấy năm trôi qua tưởng chừng như mới hôm qua,Sana và Momo đã trở thành sinh viên trường đại học Ngoại thương,còn em bé Tzuyu bé nhỏ ngày nào đã là học sinh cấp một.Tzuyu càng lớn gương mặt càng rõ nét,ai cũng bảo sau này nàng sẽ là một mỹ nhân đốn tim biết bao nhiêu người,trái ngược với chị gái Momo mang vẻ đẹp ngọt ngào như kẹo bông

Nhân dịp lễ Tết,Momo và Sana cùng nhau trở về nhà sau bao ngày tháng ở nhà thuê.Cả hai đều mang rất nhiều quà về,đặc biệt là quà cho Tzuyu,Momo để chật cả xe ô tô.Sana lái xe còn Momo thì ngồi xem ảnh,mấy kì nghỉ lễ trước hầu như chỉ có Momo chăm về nhà,còn Sana thì xuyên suốt ở trường học cho nên chuyến về này cho chút nôn nao

Sana chăm chú nhìn đường phía trước,tay lái vững chãi băng băng trên đường cao tốc tấp nập xe cộ,cô vừa nôn nóng muốn gặp ba mẹ,vừa muốn gặp cô bé Chewy nhỏ nhắn.Từ nhỏ Sana đã xem Tzuyu như cô em gái ruột của mình,hễ đi đâu Sana cũng là rủ Tzuyu đi cùng có khi còn quên cả bạn thân Momo

Vừa nghĩ đến thôi đã thấy muốn khóc rồi

Ở phía bên này,cả ai gia đình đang cùng nhau tụ họp sau sân vườn để chuẩn bị tất bật cho bữa ăn,chỉ cần mỗi khi hay tin Sana và Momo trở về,bố mẹ đều nấu rất nhiều món ăn,tạo thành một bàn ăn thịnh soạn.Làm sinh viên vừa đi làm vừa đi học,lại còn phải đóng tiền học phí thì lấy đâu ra nhiều tiền để ăn món,được ít khi chúng nó về nhà phải nấu thật nhiều đồ ăn ngon

"Mẹ ơi,cái váy mới của con đâu rồi ạ?"

Một cô bé với đôi mắt biếc hối hả chạy xuống từ lầu trên,cô bé phụng phịu chống tay lên hông càu nhàu với mẹ.Cô bé tên Hirai Tzuyu,đã là học sinh lớp hai là em gái của chị gái sắp về nhà tới đây

"Nào,mẹ cất ở trong tủ mà,con kiểm tra lại xem.Nhưng con đang mặc váy mới rồi,còn đòi váy gì nữa hả?-Mẹ Hirai đang quần quật ở trong nhà bếp nhìn thấy tiểu thư nhỏ lại bắt đầu càu nhàu nữa rồi,càng lớn con bé càng khó dỗ dành,chả giống Momo hồi bé chút nào

"Con không tìm thấy nên con mới hỏi mẹ mà.Cái váy đó đẹp hơn,Momoring sắp về rồi kìa mẹ-Tzuyu chạy lại đứng bên cạnh mẹ Hirai,nắm váy mẹ giật giật,gọi mẹ mãi mà mẹ không phản ứng,cô bé bất lực nằm dài ra sàn mà khóc

"Nào nào,sao con gái lại khóc"-Mẹ Minatozaki đi vào,nhìn thấy Tzuyu đang lăn lóc dưới sàn nhà liền nhanh chạy tới đỡ cô bé ngồi dậy

"Mẹ không chịu lấy váy cho con,chị hai sắp về rồi mà mẹ không lấy váy đẹp cho con mặc"-Tzuyu vừa mếu máo vừa nói với mẹ Minatozaki

Mẹ Minatozaki lúc nào cũng chiều chuộng Tzuyu,hễ cái gì mẹ Hirai không đồng ý,Tzuyu sẽ đi tìm mẹ Minatozaki để mẹ thuyết phục mẹ Hirai

"Ay,tiểu Chewy lại nhõng nhẽo à"

Từ phía cửa ra vào phát lên giọng nói quen thuộc,Tzuyu sững sốt lau nước mắt,quay gương mặt lấm lem cửa mình nhìn về phía phát ra tiếng nói.Ở phía đó có hai bóng người cao cao mang theo rất nhiều đồ đạc,một người tóc đen ngắn ngang vai,người còn lại mang màu tóc nâu dài đang mỉm cười với Tzuyu

Momo và Sana đã về tới nhà,vừa bước vào cửa đã thấy một cục tròn vo đang khóc lóc bù lu bù loa,tiếng khóc thì chói lọi vang vọng cả căn nhà

"Momoring!"-Tzuyu vừa nhìn thấy chị gái đã quên mất chuyện làm mình khóc,dứt khoát rời rời khỏi vòng tay của mẹ Minatozaki để chạy nhào vào lòng chị Momo

Momo khụy gối ,dang rộng tầm tay đón em gái nhỏ.Tzuyu một phát đã nhảy vào vòng tay Momo,ôm chặt cổ chị thể hiện sự rất nhớ nhung của em

"Nào thơm chị một cái"-Momo vỗ mông Tzuyu,vừa ôm vừa siết chặt cô bé trong tay cho thỏa nhớ nhung.Tuy Tzuyu đã thành học sinh tiểu học nhưng bề ngoài vẫn như hồi mẫu giáo,thân hình tròn tròn mềm mềm,yêu nhất là cái má bánh bao siêu phúng phính làm Momo bị nghiện gặm 

Tzuyu ôm Momo cười khúc khích,hóm hỉnh hôn lên mặt Momo

"Hai đứa về rồi à,mau mau vào trong rửa tay chân rồi ra ăn trưa,đi đường dài chắc cũng mệt rồi"-Mẹ Hirai đi ra xem,trên tay vẫn còn loay hoay gọt táo

Tiếp đó là ba Minatozaki từ sau vườn đi vào,vừa nhìn thấy hai người trẻ ở trong nhà mắt đã sáng như đèn pha,ông cười hô hô vui mừng vỗ vai hai người:"Cuối cùng cũng chịu về,ba còn tưởng con bỏ họ Minatozaki rồi"

"Bỏ thì làm sao dám trở về chứ,ba,ba xem ba gầy đi rồi"-Sana cong môi cười,nụ cười thẹn thùng nhưng nhu hòa.Cô không ngờ bản thân có thể đi lâu như vậy mà không về nhà,nếu là cô hồi nhỏ chắc không chịu được mất.Sana ngắm nhìn mọi thứ trong nhà Hirai Momo,cũng không có gì thay đổi so với lúc trước,chỉ có bố mẹ là già đi và cô bé Chewy lớn thêm

Tzuyu ngẩng đầu nhìn Sana,cũng đã lâu lắm rồi không nhìn thấy chị Sana nên cô bé có hơi lạ lẫm khi gặp lại cô.Chị Sana mà Tzuyu biết là một thiếu nữ học cấp ba có gương mặt ngổ nghịch nhưng tính cách ngoan hiền còn trước mắt Tzuyu bây giờ là một cô gái chững chạc và ăn mặc chín chắn,mái tóc màu nâu đen dài buông xõa trên lớp áo măng tô.Sana ôn nhu nhìn Tzuyu,Tzuyu lại chỉ trơ mắt nhìn không nói 

"Sao vậy,không nhận ra chị ấy à?"-Momo phát hiện em gái mình bị ánh mắt của Sana làm cho đóng băng một chỗ,Momo vươn tay nhéo nhéo chiếc má bánh bao bướng bỉnh,không quên chọc em gái

"Lâu rồi không gặp,bé Chewy"-Sana lại cười,nhưng là cười dịu dàng,cô khụy một chân,dang tay đón Chewy từ tay Momo

Momo nhấc một hơi nhẹ nhàng đã có thể bế Chewy sang cho Sana sau đó để lại không gian cho hai người lâu ngày tái ngộ để đi cất hành lý rồi rửa mặt,cô bé biệt danh là Chewy vẫn còn ngơ ngác,mở to mắt nhìn chằm chằm vào mặt Sana

"Quên chị rồi à?"-Sana vuốt mái tóc mềm mại của Tzuyu,cô bé càng lớn càng xinh đẹp,thậm chí sắc sảo hơn  Momo,đôi mắt rất diễm lệ,đôi môi nhỏ đáng yêu

"Sana chan ạ"-Tzuyu một hồi lâu mới cất tiếng

Sana sững sốt một chút,vui mừng vì bé con cuối cùng cũng gọi tên mình,cô không có em gái nên vì thế càng cưng Tzuyu hơn

"Sana chan không về chơi với em"-Tzuyu bắt đầu phụng phịu,bắt đền Sana vì đã vô tâm,đi lâu như vậy mới về nhà lại còn dám trách ngược lại mình

"Do chị bận quá,nhưng chị vẫn nhớ Chewy mà,nên Chewy cho chị ôm lâu một chút nhé"

"Sana chan là người xấu"

Nói xong liền bế Tzuyu lên tay,cảm giác vẫn như hôm nào, Tzuyu vẫn là một cục bông nghịch ngợm dính trên người Sana.Sana bế Tzuyu đi vòng quanh trong nhà,sau đó tiến vào trong bếp xem hai mẹ đã nấu những món gì.Tzuyu được Sana bế trên tay,cái mặt tròn dán lên một bên má của Sana,cứ như cái má của cô là gối,tựa mặt vào rồi nhắm mắt thư thả

Mẹ Hirai nhìn con gái nhỏ của mình ngoan ngoãn ở trên tay Sana liền cười:"Thích chị bế như vậy sao? Cứ nhắc chị suốt cơ mà"

"Thật vậy sao?"-Sana liền quay sang nhìn Tzuyu mà cười

"Không có mà,mẹ nói xạo.Em không nhắc ai hết"

"Chị biết Chewy thích chị mà"    

...

___________________________

"Được rồi,tôi đang trên đường đến công ty đây"

Xe cộ trên đường đua nhau như cá bơi theo dòng nước,đã bước sang mùa xuân từ thưở nào ,bầu trời trong veo đầy tiếng chim hót,đâu đó len lỏi hơi sương của mùa đông buốt giá làm người ta muốn được sưởi ấm cho nhau.Minatozaki Sana mới ngày nào còn là sinh viên cùng Momo sống trong căn hộ nhỏ ăn cơm cuộn kimchi,bây giờ đã điều hành một công ty trang sức có tiếng ở Seoul,Momo vẫn ở đó và đồng hành cùng Sana trên con đường kinh doanh với vai trò là đối tác cung ứng vàng bạc cao cấp

Trở về hiện tại,Sana vừa lái xe vừa nghe điện thoại,nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây,thi thoảng lại nhìn thấy vài cánh hoa anh đào bay lượn trên không rồi đáp vào kính xe của một chiếc ô tô nào đó,nhìn khung cảnh này,Sana lại nhớ đến một người đã lâu rồi không gặp,cô đặt tay lên khung cửa kính,ngẫm nghĩ về những ngày tháng còn bé,chả biết bây giờ người đó đã sống ra sao

Thấm thoát 11 năm trôi qua nhanh như một cơn gió,cô bé tên Hirai Tzuyu ngày nào bây giờ đã 18 tuổi ,5 năm trước vì để theo đuổi ước mơ mà Tzuyu đã rời xa ba mje và chị gái để sang Mỹ du học và tại nơi đó nàng được dẫn dắt để bước trên con đường trở thành một thần tượng.Xa nhà từ một độ tuổi còn bé xíu,Tzuyu vô cùng nhớ ba mẹ và chị gái,còn phải chịu đựng vô vàng áp lực khi mới vừa đặt chân đến nơi đất khách quê người này,chẳng có một ai nương tựa.Cô bé nhỏ phải tự mình gồng gánh tất cả mọi thứ,và đặc biệt hơn cả thế,nàng nhớ cô,nhớ cô khôn siết

Nàng còn nhớ rõ năm đó ở sân bây,trong thời khác chia ly,nàng đã kịp nói với cô rằng nàng sẽ trở lại và là một Tzuyu chính chắn hơn,mong đến khi đó cô đừng phải lòng bất cứ một ai...Và Sana đã làm theo như thế thật,cô đơn độc một thân một mình ở cái độ tuổi tam tuần này mà chẳng có nổi một mối tính vắt vai,đều chính là vì tin tưởng vào câu nói của Tzuyu.Cô từ chối tất cả các vệ tinh xung quanh chỉ để chờ đợi một người năm năm rồi chẳng có một cuốc điện thoại

Đúng lúc này,trên tòa nhà trọc trời nằm gần đó,màn hình led khổng lồ phát hình ảnh về người mà cô nhung nhớ bấy lâu nay.Đồng tử Sana như phát nổ mà lóe lên,đôi mắt hổ phách như muốn nhảy ra ngoài.cô chăm chú hướng nhìn về phía màn hình led để xác nhận lại một lần nữa,đúng thật là nàng rồi,là Hirai Tzuyu của cô

Sana nhanh nhẹn tấp xe vào lề,quên mất việc cả công ty đang chờ mình.Cô nôn nóng bước ra khỏi xe,ánh mắt không tài nào rời khỏi màn hình led,cô không tài nào mà tin được,người đó thật sự là Hirai Tzuyu mà cô quen biết 

"Tân binh người Hàn Quốc lần đầu tiên ra mắt tại thị trường âm nhạc Âu Mỹ,Hirai Tzuyu,tài năng trẻ bộc phá nơi trời Tây,với bản hit gây rúng động toàn cầu"

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu đổ dồn về một phía,thi nhau bàn tán về cô gái trẻ xinh đẹp trên màn hình

Nhìn cô gái nhỏ nhắn ngày nào đã trở thành thiếu nữ,có một màn trở lại khiến cô vô cùng bất ngờ.Nhìn nàng trên màn ảnh lớn,không hiểu vì sao lại khiến cô xúc động,không tự chủ được mà rơi nước mắt.Cô nhớ nàng đến chết đi được,khoảnh khắc chiếc máy bay nọ cất cánh bay lên bầu trời đã cắt đứt mọi liên lạc giữa cô và nàng suốt năm năm qua.Một người làm người ta nhung nhớ khuôn nguôi như vậy,đến khi gặp lại làm sao có thể kiểm soát được cảm xúc của mình đây chứ

"Tzuyu,em đúng là nhóc con đáng ghét nhất trên đời"

_____________________________

Thật ra là cái này mình viết cũng khá lâu rồi nhưng tới bây giừo mình mới có thời gian để hoàn thành chương 1 của nó,nó cũng là một trong số những tác phẩm được sinh ra từ cảm hứng nhất thời của mình mà thôi.cho nên chương tiếp theo mình cũng không rõ khi nào sẽ có nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro