Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió tản mạnh luồn qua mái tóc mềm của tôi, khoan khoái nhưng rười rượi. Cũng tựa như lòng tôi lúc này, cái buốt giá cùng sự khắc khoải chiếm trọn. Tôi không yên bình, không hề. Trông tôi vẫn cố ra vẻ thản nhiên không chút dao động như hồ nước trước mặt mình, mà thật ra tôi cũng không thể xác định mặt hồ ấy có tĩnh lặng hay không vì sắc đen đã phủ ngập mọi thứ.

Tôi ngồi hẳn xuống thềm cỏ mọc dài của sân sau nhà em, dường như tôi đã hóa tượng ở đây rất lâu tính từ thời điểm bóng tôi trải lên mặt cỏ bởi nắng tàn của hoàng hôn cho tới khi gió rít mạnh từng hồi vì trời đã sẩm tối từ đời kiếp nào.

Tôi mặc trên người chiếc sơ mi màu navy xanh, nó tràn đầy mùi hương của em. Hai cúc cao nhất của áo buông lơi làm cổ áo có chút chuyển dịch như mái tóc tôi phất phơ cùng hướng với từng luồng gió phong. Dù tôi không thể tự nhìn mình lúc này, nhưng dám nói tôi đang trông rất "thi sĩ" bởi tâm tư mong mỏi về thứ tình ái si mê, về ái nhân tôi đang mơ mộng đến đều hiện hữu qua ánh mắt của tôi.

Ngày trước, Tzuyu thường gọi tôi là kẻ văn chương lệ thuộc, chỉ những lúc tôi yên ả chậm rãi tận hưởng thế gian bằng sự mệt mỏi khiến tôi không còn đủ sức ồn ào, tôi mới có thể chân chính thổi hồn văn vào từng câu chữ của mình. Hay nói cho dễ hiểu, em bảo tôi chỉ khi có tâm sự buồn phiền trong lòng, tôi mới có thể sáng tác thật sự.

Tôi nhớ Tzuyu của những lúc tôi miệt mài chăm chú vào chiếc laptop vì hạn nộp bản thảo sắp tới gần, em luôn bên cạnh giúp tôi tìm ra cảm hứng với những câu chuyện tình yêu đời thường em suy diễn, tưởng chừng bâng quơ nhưng là điều luôn dẫn dắt cho mạch cảm xúc của tôi. Song, em sẽ khẽ khàng nở một nụ cười chập chừng vài giây vì kẻ văn chương lệ thuộc của em trở nên vui mừng như đứa trẻ nhỏ nhờ những ý tưởng mới mẻ cho những bản thảo tiểu thuyết. Em cười, là vì tôi cười. Em để tâm và giúp đỡ tôi từ những việc nhỏ nhặt đến lớn lao, bằng cái cách âm thầm như có như không nhưng chỉ cần là em ở bên, cuộc đời tôi như thể đều dễ dàng trôi chảy.

Tôi luôn dịu dàng với thế gian, còn em dịu dàng với tôi, bao giờ cũng là vậy, là dịu dàng và chân thành theo cái cách của riêng em.

Đừng lãng quên điều này, tôi cũng là đứa con của thơ văn, làm sao tôi không thấu hiểu những thứ em dành cho tôi mang ý nghĩa gì. Thế nhưng cũng chính vì tôi hiểu rất rõ, nên tôi đã quá tự mãn một điều rằng sẽ chẳng có bất cứ một tác nhân nào có thể chia rẽ tôi và em nếu cả hai không cho phép. Mà chưa một lần tôi ngờ đến, người chia rẽ tình ta lại chính là tôi.

Buồn không em ?

Buồn chứ.

Tôi buồn, em lại càng buồn hơn, là buồn vì đã thương trọn một người tàn nhẫn với tình yêu của em, là buồn vì Chou Tzuyu em lại dành cho Minatozaki Sana chấp niệm và niềm tin quá lớn lao. Tôi ngày ấy khờ dại nghĩ rằng mình sẽ có thể gánh vác sự lớn lao ấy vì em, nhưng tôi đã không. Tôi phản bội. Không phải một lần, không phải chỉ một lần.

Gần một trăm hai mươi giờ đồng hồ tính từ thời điểm tôi tỉnh lại sau cơn mê man và nhận thức được rằng mình lại nằm trong vòng tay Nayeon, chị ôm chặt bờ vai tôi khi nắng bên ngoài đã làm cháy bừng những tán lá khô. Chị không chợp mắt đã bao lâu ? Tôi không biết, chỉ thấy dưới mi mắt đều là quầng thâm cùng cái phản ứng điềm nhiên của chị. Như là một hồi cảnh báo cho biến cố sắp xảy đến ẩn sâu sau nét an yên ấy.

Tôi lúc đó vội vùng mình khỏi chị, còn phát hiện ra thân thể cũng ở trong tình trạng như ba năm trước, ngày tôi và chị có lần ân ái ngoài ý muốn của nhau. Nhưng khác xa so với hiện trạng của ba năm ấy, tôi đợi mong lời giải thích xác đáng từ chị. Nayeon không che giấu bất kể những thứ nhỏ nhặt nhất, chẳng có lấy tia do dự trong lời xâu chuỗi sự việc và thậm chí chuyện Tzuyu tận mắt chứng kiến, chị cũng nói. Giá như chị giấu tôi thêm một lúc, để tôi không cần phải gục ngã ngay trước mặt chị. Tôi chưa từng muốn có ai thấy được những lúc tôi cho phép bản thân yếu đuối ngoài em.

Tuy vậy, chị bảo với tôi, tôi và chị chẳng phát sinh điều gì nữa. Hôm ấy chị hôn tôi, đụng chạm nhưng không tiến sâu. Chỉ có vậy, không hơn không kém. Chị ngồi trên chiếc giường trắng kem của tôi, gục đầu mà nói bằng chất giọng cũng đã khàn. Chẳng còn trong trẻo như mối quan hệ của hai ta. Của tôi và chị - của em và tôi.

Rồi tôi tìm em khắp mọi nơi tôi có thể đi tới hay nghĩ ra, giữa lúc trời đã về khuya, rất khuya mới đúng. Lạnh căm, rét băng, ấy thế trán tôi lại bịn rịn những giọt mồ hôi nóng hổi cả đầu. Tôi chạy loạn khắp nơi bằng con ô tô lâu đời tôi kế hưởng của cha. Từ nhà em, Min Stella, công viên chúng tôi thường dạo chơi trò chuyện, những quán ăn vắng khách tôi và em yêu thích. Tôi còn điên đến mức cho xe chạy cả chục cây số qua mọi nẻo đường để hướng điểm đến về cầu treo Hoshida nơi tôi cùng em đã chiêm ngưỡng bình minh cùng nhau dù tôi biết khả năng tìm được em ở đây là vô cùng thấp.

Cứ như vậy, lặp đi lặp lại suốt bốn ngày, cái thời gian bốn năm ngày ấy lại ròng rã như một thập kỉ đối với tôi.

Tôi vẫn không thể tìm được em. Tôi bí bách, đến mức đã đứng giữa phố xá hét to tên em, là thể hiện cho sự bất lực tột cùng của tôi.

Cho đến ngày thứ năm, cũng là ngày hôm nay, tôi liều lĩnh phá cả cửa kính nhà em mà leo vào, bất chấp cả việc em có thể nổi sùng tìm tôi mà mắng tôi nghe một trận. Được như thế lại càng hay thôi. Tôi thà chấp nhận bị em mắng, còn tốt hơn tình thế bây giờ, khi tôi lạc lõng đứng giữa gian phòng khách hoàn toàn chìm vào sự tĩnh mịch hiu quạnh. Tiêu tán toàn bộ sức lực rồi, tôi ngã oạch ra sofa, vậy mà nằm đè lên vật cộm dưới thân mình. Tôi đưa tay mò mẫm để chạm vào nó, nhờ thứ đèn Neon cảm ứng tự động bên ngoài sân nhà em, tôi lờ mờ thấy được "Nouvel Amour" với bút danh tác giả Minatozaki chễm chệ trong tay tôi.

Chốc chốc, tôi tản bộ ra khu bờ hồ sau sân nhà em, vẫn có Neon sáng màu soi đường, vẫn là cái thơ mộng của cảnh vật nhưng sao lòng người cô liêu xót xa đến thế.

Kế bên tôi là quyển "Nouvel Amour" bầu bạn cùng nhau, cuốn sách vẫn mới tinh mà thời gian xuất bản cuốn tiểu thuyết ấy vào khoảng hai năm trước, chứng tỏ chủ sở hữu đã gìn giữ rất kĩ lưỡng nhưng bên trong từng trang giấy hằng lên dấu hiệu đã được lật đi lật lại rất nhiều lần. Có vài trang, vài dòng văn đã in đậm vết mực tím như để lưu lại những câu tâm đắc. Đó chính là một trong số các tác phẩm về câu chuyện tình đời tôi đã sáng tác trong sự nghiệp thơ văn ngắn ngủi của tôi.

Nouvel Amour - Tình mới.

Cũng như tình cũ.

Là cốt truyện xây dựng mà nội dung được lấy cảm hứng từ chính cuộc tình của tôi, là lúc hai nhân vật tôi tạo nên tượng trưng cho em và tôi, mối tình lâu dài như bao lứa đôi khác, lại vì sai lầm của một người mà vỡ tan.

Người yêu cũ, là cách gọi sau khi chia tay.

Là tình cũ dù cố chấp hàn gắn cũng không thể xoá nhoà mọi vết nứt.

Cũng là tình mới bởi cả hai đều bao dung cho nhau để quay lại như ngày từng yêu.

Là một cái kết êm ả với hạnh phúc được vun đắp lại từ đầu và sâu sắc thêm để gắn bó cùng nhau.

Tôi tự hỏi, bản thân là một nhà văn, tôi có thể viết nên cả trăm câu truyện tình yêu đẹp đẽ nhất mà tôi muốn, nhưng vĩnh viễn không thể tự viết cho mình cái kết mãn nhãn đơn thuần trong câu chuyện tình yêu của tôi.

Mỉa mai thật.

Tôi nhớ em. Thật sự rất nhớ em.

Tôi nằm rạp xuống thảm cỏ như cách em thường làm. Lật đi lật lại trong tay Nouvel Amour tôi sáng tác. Cứ nhìn, lại nhìn. Không có lấy một chữ vào khối óc. Căn bản vì tôi đã đọc nó đến phát ngấy ấy thôi.

Tôi phát hiện có một mảnh giấy nhỏ rơi ra khỏi cuốn sách. Mảnh giấy dày, vàng nhạt, là loại note mà em ưa dùng. Cũng là loại giấy trước đây em từng dùng để khắc lên lời nói tỏ tình của em với tôi. Nhưng lần này không chỉ là lời yêu thương, song song đó còn là một trái tim đã mệt nhoài và khô cạn vì ái tình của thế nhân, thể hiện bằng câu từ.

Từng dòng đều là nét chữ của em, rất mới, mềm mại và nắn nót đều hiện lên qua những lời em viết.

"Tôi ví bản thân tôi
Kẻ si tình bất ngộ
Say mê cả một thời
Phai tàn trước gió đông
Tôi ví người tôi yêu
Như chấp niệm hạnh phúc
Lạc vào trong ánh mắt
Mơn mởn màu nắng hạ."

Ở góc nhỏ của mảnh giấy còn tồn tại dòng số 06/14.

Em đã viết cách đây chỉ vài hôm, là ngay tối buổi tiệc sinh nhật em.

À, sao nhỉ...

"Tôi ví bản thân tôi
Kẻ si tình bất ngộ
Trao cho em từng lời
Tâm tư gửi nắng xuân
Tôi ví người tôi yêu
Như chấp niệm hạnh phúc
Một đời tôi ghi nhớ
Nụ cười của sắc thu."

Và tôi bật khóc, nức nở như bao lần, mà lần này, tôi đã khóc một trận rất lâu, rất nhiều.

Bài thơ của tác phẩm Nouvel Amour mà độc giả đều bình chọn là thứ tâm đắc nhất trong toàn bộ tiểu thuyết của tôi. Cũng chính là bài thơ tôi viết riêng cho em nhưng vẫn muốn cho cả nhân thế biết được tình cảm tôi dành cho em. Tôi của khoảnh khắc viết nên những dòng thơ ấy, chỉ mong muốn được em đáp lời, nếu thế tôi sẽ hạnh phúc biết bao.

Em đã đáp lời, bằng cách cải biên bài thơ của tôi. Hàm ý gửi gắm em say mê tôi hệt như tôi cũng đã từng và đến hiện tại vẫn vậy. Nhưng mọi thứ không giống tôi đã nghĩ, tôi hạnh phúc ư ? Tôi không ? Tôi vui sướng ư ? Không, không hề. Tôi tội lỗi và tôi yêu em.

Tôi với lấy chiếc điện thoại, liên tục nhấn số em đến gần năm mươi cuộc, nhưng em không bắt máy, em không hề hồi đáp.

___

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro