Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng uống, uống đến khi bỏng rát cổ họng. Dốc ngược men cồn vào cơ thể rệu rã chỉ mong cái nồng nặc của rượu xộc vào khoang mũi đủ nhiều để xua tan đi hương thơm của em còn quanh quẩn bên nàng, nàng cứ uống, uống để thứ mùi vị từ chất lỏng đắng chát chiếm lấy tâm trí mà xoá nhoà bóng hình em trong kí ức của nàng.

Ngôi nhà của Sana, chỉ cô độc duy nhất một mình nàng. Cha mẹ đều có chuyến công tác, nàng vì một mình nên mới đánh liều tìm đến bia rượu giải khuây.

Sana trông nhếch nhác rũ rượi. Chẳng còn dáng vẻ rạng ngời của người con gái luôn được ví như nắng hạ Osaka.

Nhiều ngày liền rồi, Sana không còn hành hạ bản thân với việc tìm kiếm em khắp mọi nơi nàng nghĩ đến. Như khi phố xá đã tắt hết đèn đường và chẳng còn bóng ai qua lại, nàng vẫn cố chấp ngược hướng gió thổi hay để mưa tháng sáu dội tạt thân mình ướt sũng để chờ em. Chỉ khi Nayeon đi theo và nhìn nàng ngất lịm vì kiệt sức, chị lúc ấy mới ra sức ngăn nàng thôi cuồng dại.

Hiện giờ cũng vậy, Nayeon đứng trong phòng khách nhà nàng, giương lên đôi mắt phủ màu u buồn trông theo Sana tuần tự đưa chiếc cốc thuỷ tinh chứa đầy chất lỏng vàng nhạt lên môi.

- Sana, dừng lại ngay, em đừng uống nữa.

Chị kiềm chặt hai tay Sana mặc nàng cố giãy dụa ra sao. Đáy mắt Sana đỏ đọc, đương nhiên với tình trạng suy nhược này, nàng không cách nào phản kháng Nayeon quá lâu. Sana thả lỏng thân mình, câm lặng rồi lại phát ra thứ âm thanh nỉ non khe khẽ.

- Em phải làm gì đây... Em đã từng nói sẽ không bao giờ làm Tzuyu tổn thương thêm lần nữa, nhưng mà, nhưng mà...

Nàng mím chặt môi, mà thâm tâm vẫn oà vỡ khóc nấc.

Nayeon cảm thấy mi mắt chị cũng ươn ướt, nhìn nàng tàn tạ như thế, chị không nỡ. Vội ôm chầm cơ thể ấy vào lồng ngực, từng nhịp từng nhịp chầm chậm vỗ lấy lưng nàng để giúp Sana nguôi ngoai.

- Ngoan nào, em đừng khóc...

- Làm ơn, đưa Tzuyu quay lại đi, xin chị, Nayeon à, em nhớ em ấy nhiều lắm, xin chị đưa Tzuyu về bên em đi mà.

Sana níu chặt lấy vai áo Nayeon, trong giọng nói của nàng, tất thảy đều chỉ có sự van nài tha thiết.

Nayeon chỉ muốn ích kỉ một lần thôi, một lần tranh giành tình cảm của Sana thôi, nhưng dường như chị đã sai phải không ? Nhìn Sana tiều tuỵ khổ sở, chị vui được sao ?

Nàng vùi mặt vào hõm cổ Nayeon nức nở như đứa trẻ, nàng khóc rất nhiều. Cho đến khi chẳng còn sức lực để yếu mềm thêm.

___

- Ở nhờ nhà em thì cũng được thôi, nhưng em chỉ có một phòng ngủ, chúng ta càng không thể chung phòng được.

Tzuyu hai tay khệ nệ balo và vali hành lý của mình lẫn Hirai, thô bạo quăng mạnh đống đồ xuống nền sàn nhà mình không chút đắn đo.

Việc Momo cũng về lại Nhật để đấu tranh cho tình yêu, ổn thôi, em rất hoan nghênh vì cô đã thông suốt sau cuộc nói chuyện với em. Nhưng tại sao gấu mèo kia không tự đi thuê khách sạn mà lẽo đẽo đòi ở nhờ nhà em ? Vốn xưa nay Tzuyu đã quen sống một mình, còn Momo không ngại nói thẳng cô sẽ tá túc đến khi đưa được Nayeon về.

- Tại sao cơ ~ Chúng ta đều là con gái, ở chung một phòng có vấn đề gì đâu. Chẳng lẽ Tzuyu định để thân gái mỏng manh như chị ngủ ngoài phòng khách sao ?

- Em biết là thế, tuy vậy... Ừ, một là sofa, hai thì ra ngoài mà tìm chỗ khác.

Momo bỉu môi tỏ vẻ dỗi hờn dù biết làm vậy cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến em.

- Em có mua ít thức ăn trong tủ lạnh, chị đem ra hâm lại mà dùng.

Tzuyu nói rồi choàng vội áo khoác màu ghi rảo bước ra sân sau, không quên bồi lại một câu với Hirai :

- Nếu biến nhà em thành bãi rác của chị, em thề sẽ ném chị ra khỏi đây ngay.

Momo chỉ biết tặc lưỡi nhìn em.

Góc nhà của Tzuyu có chiếc xe đạp đã cũ sờn nhưng vẫn chạy rất êm, mỗi khi chiều đến, đồi trùng của ngoại thành mát mẻ, em thường ung dung ngồi trên xe, chậm rãi cho những lần đạp giúp bánh xe lăn đều trên các con đường phủ ngập bóng cây.

Tuy nhiên Tzuyu không đặt tâm trí vào việc ấy, em lăn tăn trong đầu, vài giờ trước, khi về tới nhà, em trông cửa sổ bằng kính đã bể một mảng lớn, kiểm tra camera của biệt thự em cũng biết là ai gây nên.

Tzuyu tự hỏi nàng làm điều đó vì lí do gì ? Tìm em ? Nàng muốn gặp em ? Tzuyu không dám nói chắc. Nhưng trong lòng cũng mong ngóng nàng rất nhiều. Làm sao em có thể không nhớ nhung Sana ? Làm sao được chứ.

Tháng sáu của mùa hạ oi nồng lại chẳng thể rực rỡ và náo nức như chính nó. Tzuyu luôn ghét trời của ngày hạ, mà bây giờ em lại khẩn cầu ánh nắng chói chang nhất xua tan đi mây đen trong lòng em.

Rồi tiếng thắng xe cót két văng vẳng của Tzuyu lấn át toàn bộ sự trống rỗng và hoang vu của ngọn đồi. Trên bậc thềm của quán ăn nhỏ đã đóng cửa gần đó, có dáng người thấp thoáng trông chật vật, có lẽ là bị thương, Tzuyu đoán.

Mà người ấy nào phải ai xa lạ với em, những phút đầu em có chút lưỡng lự, sau cùng là xuống khỏi xe bước nhanh đến người.

- Nayeon, chị làm gì ở đây ?

Chị nhìn em, bối rối đều ngập tràn trên gương mặt của chị, em nhìn gương mặt Nayeon trắng bệch, vầng trán lấm tấm mồ hôi trong khi đôi bàn tay cố sức xoa bóp cho chiếc chân trái duỗi thẳng nhưng chẳng thể động đậy.

Trước đây Nayeon kể rằng chị từng gặp tai nạn lúc còn nhỏ, điều đấy đã khiến di chứng ở chân trái luôn theo chị suốt thời gian qua, cứ đến quãng giao mùa hay độ thời tiết trở lạnh, chân trái của chị sẽ rất đau. Gió hạ của Tennoji vào những ngày chiều tàn hẵng còn buốt rét, em nghĩ rằng cơn đau lại tái phát rồi.

Thở hắt một hơi, em ngồi khuỵu gối để người mình ngang tầm với Nayeon. Chị cứ len lén nhìn em và lại cúi gằm mặt. Nayeon như chú thỏ hối lỗi cụp tai mình vì phạm sai.

Tzuyu thấy chị như thế, dịu dàng dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên trán Nayeon, em cười hiền.

- Chân lại đau phải không ?

Em bất chợt xoay lưng về hướng đối diện Nayeon.

- Nayeon lên đi, em cõng chị về.

- Ơ, em...

- Sao vậy ? Chị muốn ngồi đây đến tối luôn ư ?

Tzuyu dần thiếu kiên nhẫn, trực tiếp kéo tay chị vòng chặt qua cổ mình mà xốc chị lên lưng. Để ý thấy được cái nhíu mày của chị vì có lực tác động đến chân trái, em ra sức dỗ dành.

- Chịu khó nhé, em đưa chị về nhanh sau đó sẽ xoa thuốc cho chị, chân cũng sẽ không đau nữa đâu.

Nghe vậy chị cũng không muốn phản kháng, vốn dĩ ngay từ đầu Nayeon còn chẳng có sức phản kháng. Lẳng lặng tựa đầu lên vai em để Tzuyu đưa đi.

- Xe đạp của em thì sao ? Tzuyu có thể chở chị về bằng xe mà.

- Dân ở đây không ai thích một chiếc xe đạp cũ đâu, mất rồi thì mua lại chiếc mới. Quan trọng là nếu dùng xe đạp đưa chị về, đường ở khu đồi này có nhiều nơi đất đá không bằng phẳng, đi xe sẽ làm chân chị đau.

- ...

- Thế nói em biết tại sao chị ở đây ?

- Chị chỉ muốn đi dạo quanh ngoại thành nhưng lại lạc vào đồi bao giờ không hay.

Nayeon đáp.

Bóng em chập chờn đổ dài trên nền đất ngược hướng với mặt trời của tháng sáu. Chị tựa đầu lên bờ vai em, mùi hương cơ thể của Tzuyu phảng phất quanh cánh mũi chị. Tấm lưng Tzuyu rất ấm, là cái ấm áp và vững chãi mà bất kì ai cũng muốn nương tựa. Cổ thụ nối dài đan xen nhau trên khắp các ngõ đường cùng tiếng xào xạt của gió và lá tản mạnh vào nhau nghe rất êm tai, cũng như nhiều năm về trước khi một lần Tzuyu cõng chị về bởi cái chân đau tái phát.

Lúc ấy, còn có cả Sana ở bên, Tzuyu khi đó ra sức giúp đỡ cho chị có chăng là vì Sana nhờ cậy ?

Ý nghĩ như thế làm chị không khỏi buồn phiền. Vì sao ư ? Nghĩ thử xem, khi cả thế gian gần như đều biết đến tình cảm Nayeon dành cho Sana, một người tinh ý như Tzuyu chẳng lí do gì không nhận ra điều đó. Mấy ai có thể bình thản nhìn một người khác thân mật bên người mình yêu. Đã gọi là thương, là yêu, đương nhiên không thể loại trừ cảm giác hờn ghen mong muốn được chiếm hữu. Nayeon hiểu chứ, bởi bản thân chị cũng đã từng hờn ghen với Tzuyu kia mà.

- Tzuyu à, chị xin lỗi.

Im bẵng một lúc lâu, Tzuyu chỉ ậm ừ đáp.

- Tzuyu, chưa bao giờ chị thật sự gửi đến em một lời xin lỗi chính đáng vì những điều đã xảy ra, chị đã hổ thẹn, đã hèn nhát, chị sợ phải đối diện với em. Nhưng từ tận đáy lòng mình chị đã luôn dằn vặt vì mọi thứ mình đã gây nên. Em à, đều là lỗi do chị, tất cả là do chị đã phá hỏng mọi thứ giữa em và Sana. Thế nhưng xin em, đừng trách Sana, Sana em ấy...

- Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa.

Chưa để Nayeon hoàn thành câu nói, em vội ngắt lời.

- Đủ rồi. Em không trách ai cả, cứ xem đấy là những chuyện không thể tránh khỏi.

- Tzuyu... Nếu em giận hãy cứ trách mắng chị, nếu em không muốn cũng không cần cố gắng thương hại chị. Đừng đối tốt với chị như bây giờ. Em càng như thế, chị sẽ càng tội lỗi nhiều hơn.

Hoá ra là Nayeon nghĩ rằng em đang cố ép bản thân làm những việc mà em cho là bổn phận của mình. Tzuyu của trước đây hay hiện tại đều là Tzuyu bao dung và ôn nhu nhất. Chuyện em đối tốt kể cả với những người đã khiến em thương tổn gần như là điều tất yếu. Tzuyu đối tốt với Nayeon chỉ bởi em là người quá mức tử tế.

- Không, em giúp chị không phải vì nghĩ rằng đây là việc em phải làm. Là em quý trọng chị, và còn vì...

Tzuyu ngập ngừng, sau đó lại tiếp lời.

- Vì em thương Sana, bởi vì thương cô ấy nên em cũng muốn thương cả người cô ấy thương.

Thế nhưng có phải cay đắng quá không ?

Liệu rằng Tzuyu đã khổ sở bao nhiêu, can đảm nhường nào và phải cần bao nhiêu sự vị tha dung thứ mới có thể thốt ra những lời khiến người khác xót xa như vậy.

- Thật sự giữa Sana và chị không phải như em nghĩ đâu.

Chị yêu Sana, nhiều lắm. Nhưng yêu là yêu, sau cùng cũng chỉ là đơn phương của chị, cố chấp níu lấy chút ít ỏi niềm tin mà chị đã dành cả thanh xuân của mình để vun đắp. Dù cho không hề có điểm bắt đầu, nhưng Nayeon cũng nên đặt dấu chấm dứt cho tình cảm của bản thân chị.

Mọi thứ cũng nên trở về với nơi vốn có của nó.

Sana cũng nên trở về bên Tzuyu thôi.

- Nghe chị nói, ngày hôm đó chị và Sana-

- Em biết chứ, rằng ngày hôm đó không phải chủ đích của cả hai. Em hiểu chứ, Sana yêu em như vậy, làm sao em không cảm nhận được. Ngoài điều ấy, em còn hiểu rằng chị đã luôn dành trọn tấm lòng mình cho Sana. Nhưng mà Nayeon, chị biết không ? Rằng nơi đây này, ngực trái của em, nó luôn rất buốt nhói mỗi một lần em nhớ về cảnh tượng đã luôn đeo bám em suốt nhiều năm qua. Em lo lắng rằng em sẽ không thể ngăn được cơn bão thần trong lòng em trỗi dậy, em ngại ngần nếu chính em sẽ bộc phát những lời khiến Sana và cả chị tổn thương vì giới hạn chịu đựng đã đạt đến đỉnh điểm. Em không dám. Sana thương chị, dù là tình thương giữa những người tri kỉ, bạn bè, tình nhân hay như thế nào thì thương cũng vẫn là thương. Nếu đã thương ai, ta chỉ cầu người kia được an yên vui vẻ cả một đời. Sana cũng vậy, cả em cũng vậy.

Chỉ vậy thôi.

Và khi Tzuyu thoát khỏi đầm lầy nhấn chìm em trong nỗi suy tư, cũng là lúc em nhận ra thanh âm nức nở của người trên lưng đã chẳng còn kiểm soát.

___

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro