End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul của Đại Hàn hoạt náo, của những trái tim đơn độc lại là Seoul tẻ nhạt nhất. Lúc ấy, em cùng Momo ngồi trên thềm của bậc tam cấp, Tzuyu không một lần rời mắt khỏi tử đằng tím phía xa ngoài kia, mệt mỏi và lười nhác.

- Đã cố gắng như vậy, em sẽ có được gì ? Liệu em vẫn tiếp tục sao ?

- Tiếp tục ? Em đã tự hoài nghi chính mình, em không rõ em nên làm gì và cần phải làm gì khi tâm trí đã nói nên từ bỏ nhưng trái tim không thể. Thật lòng em không hề muốn buông bỏ Sana. Em thương cô ấy.

.

Nếu ra sao Tzuyu cũng luôn thương chị chứ ?

- Thương, dù thế nào cũng thương.

.

- Em chỉ còn cần chị thôi, được chứ ?

.

- Sana, nếu chị đuổi kịp em, vậy Chou Tzuyu này sẽ cho chị một điều ước. Dù là bất cứ thứ gì em cũng sẽ đáp ứng.

- Vậy Sana của em muốn điều ước gì nào ? Nếu đó là trong tầm khả năng của em thì em nhất định đáp ứng cho chị.

Sana vùi sâu mái đầu mình vào bờ vai Tzuyu, ngẩng đầu hôn nhẹ lên mi mắt của em đầy nghịch ngợm.

- Trước kia chị đã từng muốn chuyện tình cảm của chúng ta sẽ là điều tuyệt vời nhất dành cho nhau, chị cũng đã từng muốn trong lòng Tzuyu, chị luôn là người được em quan tâm hơn mọi thứ.

- Thế nhưng hiện tại này đây của chúng ta, chị không cần điều gì lớn lao từ em, chỉ mong có thể được nhìn thấy em hạnh phúc và an lành.

- Hứa với chị nhé, luôn là Chou Tzuyu rực rỡ nhất mà chị yêu.

- Và còn nữa, đừng rời xa chị, em nhé ?

.

Tzuyu mơ màng khi chỉ cảm thấy cơ thể mình như gông chì nặng trĩu. Lạnh, rất lạnh cùng chói chang. Tzuyu cảm nhận được, đó là màu của nắng, là mùi của cây cỏ thảo hương, là hương thơm riêng biệt của Sana và đâu đó có tiếng lòng em rạn nứt vì từng âm thanh đứt quãng khóc than của nàng.

Từ trong cuống họng em phát ra những quãng dài không rõ lời. Có tác động ấn mạnh đều đặn vào lồng ngực em, nhanh chóng nhưng thập phần gấp gáp. Cho đến khi Tzuyu ho những tràng dài dữ dội và dần lấy lại được ý thức của mình, hàng mi em chập chờn hé mở, cố lấp đầy buồng phổi bằng không khí bởi những lần hít sâu.

Rồi em thấy nàng, như trong những giấc mơ của em.

Tzuyu tự hỏi liệu rằng bản thân có còn tồn tại hay không ? Khi nàng đang khóc vì em, níu chặt Tzuyu trong vòng tay nàng như thể nàng sẽ mất em.

Mà thân nhiệt nóng ấm ấy vây lấy, giọng nói nàng không chỉ là cái văng vẳng bên tai, nó mạnh mẽ đánh thẳng vào thính giác cả tâm trí em. Sana mỗi lúc càng khắc rõ từng đường nét khuôn mặt của người con gái em yêu, em muốn chạm vào nàng.

Đôi tay nâng lên lại hạ xuống vì chẳng còn sức lực, lập tức được bàn tay nàng bao bọc nắm chặt.

Không.

Đây không phải mộng. Em còn sống, nàng vẫn ở đây, nàng ở ngay đây.

- S-Sana...

Tzuyu thều thào.

- Tzuyu, Tzuyu à. Em tỉnh rồi, em tỉnh rồi

Nàng khóc rất nhiều, chất giọng khản đặc và đôi lúc ngắt đoạn vì nghẽn mũi. Tiếng nói của nàng cũng nhoè đi như cái cách nàng đang nhìn em qua đôi mắt màu trà ầng ậng nước mắt. Sau đó, nàng tức giận, tức giận pha lẫn sự lo lắng dành cho Tzuyu.

- CHOU TZUYU, EM ĐÃ LÀM GÌ VẬY HẢ, CHỊ ĐÃ RẤT SỢ EM CÓ BIẾT KHÔNG !

- Vì điều gì mà em phải làm vậy, nếu như... nếu như chị không đến kịp thì em đã...

Phải rồi, nếu Sana không cứu em, có lẽ Chou Tzuyu thật sự đã chẳng còn tồn tại.

Tzuyu không biết bơi, em càng không thể cho phép bản thân tiếp xúc với nước biển hay mặt hồ. Tzuyu nào phải chưa từng nghĩ đến cái chết trước đây, nếu lúc xưa em từng chìm trong những nỗi tuyệt vọng khắc sâu, nghĩ đến cho mình một cái chết tốt đẹp nhất thế nhưng chưa bao giờ và không bao giờ Tzuyu chọn cách tự sát với nước hay những thứ liên quan tương tự đến nước.

Hiện tại, là đau đớn trong lòng đã che lấp đi mọi thứ, dù là cách thức nào cũng vậy, chỉ cần đừng để em phải gánh vác thêm thương tâm.

Tuy nhiên, nhìn Sana xem, nàng đã rất kinh hoảng đúng chứ ? Nàng đã kích động đến thế nào ? Hai mắt nàng đỏ hoe ngập nước, những giọt nước từ mái tóc của nàng rơi xuống và lăn trên gò má Tzuyu, em cũng không thể xác định trong số ấy liệu rằng có hoà cùng nước mắt của nàng hay không.

Nàng ngồi bệt trên nền đất của bờ hồ, thân người cũng lấm láp cát bụi và ướt đẫm. Ghì chặt đầu em sát lại gần nàng để che chở.

Sana đã rất sợ hãi. Vì suýt chút nàng đã để tử thần mang em đi.

Sana thương em, là thật.

Đúng vậy, tất cả tổn thương nàng gây ra cho em đều không phải mong muốn của nàng. Là trêu ngươi của tạo hoá, là thử thách của em và nàng.

"Sana, em không muốn thấy chị khóc, đừng khóc, chị đừng khóc."

Tzuyu rất muốn nói ra những lời đó, nhưng hơi tàn sức kiệt.

Em xót xa, điều em không muốn nhất chính là nhìn thấy Sana phải khóc, nhưng nguyên nhân khiến nàng phải khóc... là vì em.

- Em đã từng hứa sẽ sống tốt cơ mà, em đã từng hứa sẽ không bỏ rơi chị, tại sao em không giữ lời, em không còn thương chị, em không thương chị.

- Nếu chị là người khiến em thành ra như thế, vậy hãy để chị đi, đừng tự khiến bản thân chịu thương đau. Lần này đến lần khác em luôn tự ý rời khỏi chị, em còn muốn tàn nhẫn đến mức nào nữa, em thậm chí còn muốn tước đoạt cả Chou Tzuyu mà chị yêu, khi đó em có nghĩ chị sẽ ra sao không ? Chị không thể thiếu em, Tzuyu à...

- Chị đã nợ em quá nhiều, chị xin lỗi vì tất cả, làm ơn, cho chị một cơ hội cuối cùng, để chị được yêu em và bù đắp cho em.

Em nhìn nàng, rất lâu, nhìn thấu tất thảy những cảm xúc cuộn trào vì em.

Tzuyu trông thấy sự mỏi mòn hao gầy của nàng, Tzuyu trông thấy những dịu dàng mỏng manh. Còn là ánh nhìn si mê của nàng dành cho em. Đáy mắt nàng chan chứa một mình bóng hình em, điều đó làm em hiểu rằng nàng yêu em nhiều như thế nào.

- Chị cần em, Tzuyu.

"Sana cần em."

Nàng cần em.

Nàng cần em.

Nàng cần em.

Em cũng cần nàng. Vì nàng gần như chính là lẽ sống của em.

Tzuyu dùng chút sức lực của mình vòng tay ôm chặt cổ của Sana, dẫn dắt nàng vào một nụ hôn sâu. Để Sana cảm nhận những câu từ em muốn gửi gắm đến nàng qua nụ hôn.

- Sana, em không đi nữa, em ở bên Sana. Cả cuộc đời này cũng sẽ ở bên chị.

___

Thoáng chốc đã bước sang tháng mười hai. Khi ánh bình minh của những ngày đầu đông chẳng còn bừng sáng như nắng hạ.

Dù trông tiết trời cô tịch nhưng Tzuyu vẫn mang trong mình sự chờ mong đối với mùa đông, không phải vì em yêu cái khí lạnh giá rét ấy hay màu xám ẩm ương của nó, chỉ bởi vì em xem tháng mười hai là thời gian tượng trưng cho Minatozaki Sana.

Sana ngồi trên sofa lớn của phòng khách, yêu chiều xoa nhẹ má Tzuyu, người vẫn đang gối đầu trên đùi nàng.

- Chị nghe Momo bảo Mina và Jeongyeon chuẩn bị kết hôn với nhau.

Nàng nói.

Về vấn đề đó, em cũng đã được nghe Mina kể qua tin nhắn điện thoại vài ba ngày trước. Nàng ấy bảo rằng cuối tháng một năm sau sẽ cùng Jeongyeon đến Kobe tổ chức tiệc cưới. Em và Sana còn được đặc ân vinh dự là những người đầu tiên nhận được thiệp mời của nàng ấy.

- Cũng nhanh thật, chị nhớ trước kia vào thời gian đầu hai người họ hẹn hò, đến một cái nắm tay vẫn còn rụt rè. Bây giờ lại thông báo sắp về cùng một nhà.

- Dù sao chuyện ấy cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

- Cả Momo nữa, cậu ấy bảo rằng phải về Hàn Quốc vài ngày để xử lí công việc, nhưng đã hơn một tuần rồi còn chưa chịu quay lại. Liệu có phải vì chuyện của chị và Nayeon mà cậu ấy tránh mặt chăng ?

- Sana, gấu mèo không phải người dễ yếu lòng như vậy. Chị đừng lo.

Nhắc tới Hirai, lần đấy cô từ Kyoto trở về và được nghe Tzuyu cùng Sana kể lại mọi chuyện, cô trầm lặng bẵng đi một thời gian.

Một lần vô tình gặp lại Nayeon tại vùng Tennoji này, sau lần đó Tzuyu trông Momo như được tiếp thêm nghị lực. Mỗi ngày đều nhờ vả hai người nhà SaTzu giúp mình tiếp cận để quan tâm và được ở gần chị.

Hỏi ra mới biết, chỉ vì ngày đó gặp lại, chỉ vì được nhìn thấy nụ cười của Nayeon nên Momo càng có thêm quyết tâm trong lòng.

- Thôi nào, đừng nói chuyện của họ nữa, nói về chúng ta đi.

- Tzuyu của chị muốn nói về chuyện gì nào.

- Cứ nhìn Jeongyeon với Mina xem, họ cũng đã sắp kết hôn rồi, em cũng muốn có một gia đình nhỏ của riêng mình.

Những tháng ngày qua, có thể bức tường ngăn cách vẫn còn đó nhưng mỗi khi Sana cố gắng vun đắp chắp vá tình cảm này, nhẫn nại và chờ đợi để giúp em mở lòng đón nhận nàng, em đều cảm nhận được. Dần dà, mọi thứ đều quay về như xưa.

Ung dung và yên ổn cùng nhau.

Lý do duy nhất em vẫn muốn giữ lấy mảnh tình đã không còn trọn vẹn, chỉ đơn giản thôi, thương nàng, đó chính là điều thuyết phục nhất và chính đáng nhất.

- Chou Tzuyu, chị muốn yêu em, chị muốn cưới em, chị muốn sinh con cho em. Chị muốn làm tất thảy những điều mình có thể cho em, chị không biết rằng mai này mình sẽ bên cạnh em trong bao lâu nữa, nhưng chỉ cần là khi ta còn có nhau, nhất định chị sẽ yêu em bằng mọi khả năng của chị. Em đừng đi nhé, chị thương em.

- Em cũng thương chị nhiều lắm, Sana à.

Rất nhanh sau đó, chỉ vài tháng từ khi lễ cưới của Jeongyeon cùng Mina kết thúc thì cũng là lúc đám cưới của Sana và Tzuyu diễn ra.

Nayeon, Jeongyeon, Momo, Jihyo, Mina. Dahyun, Chaeyoung đều tề tựu đông đủ. Với nụ cười trên môi, những lời chúc phúc chân thành dành cho em và nàng.

Tzuyu cùng Sana hạnh phúc, đan chặt đôi bàn tay bước vào thánh đường.
___

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro