CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đáp sân bay Đài Loan,Tzuyu được bộ trưởng và đội tuyển đến tiếp đón,cũng đơn giản thôi Tzuyu suốt những năm tháng hoạt động ở Hàn đã sở hữu không ít huy chương vàng Olympic còn được mọi người vinh danh là với cái tên "Huy chương vàng" Chou Tzuyu.

"Con đã nói tạm biệt với Sana chưa?".

"Dạ chưa...".

"Tại sao không tạm biệt rồi hả đi".

"Chị ấy rất bận con cũng vậy".

Nhiều lúc Tzuyu đều tự hỏi,sao cả hai lại gặp nhau trong khi cả hai đã định trước là người của công chúng chứ,nếu là một người công sở bình thường có lẽ giờ Tzuyu đã dũng cảm ngỏ lời với chị rồi...

Sáng hôm sau khi mở mắt,theo thói quen cô sẽ lướt báo xem tin tức ngày mới.Một dòng tiêu đề đập vào mắt Tzuyu.

'Ca sĩ Minatozaki Sana kết thúc lịch trình liền bay đến Đài Loan không lý do'.

Ring ring~.

Lao nhanh ra cửa,đúng như cô nghĩ có một Sana đang đứng đó chờ mình,Tzuyu vội ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của Sana rồi đóng cửa.

"Ngốc quá...Sao lại chạy đến đây chứ".

"Tzuyu à...chị xin lỗi...Xin lỗi vì không thể bên cạnh em lúc đó...".

"Không phải lỗi chị...Sana à".

Nhìn Sana khóc Tzuyu đau hơn gấp vạn lần.Đây là lần đầu cô khiến người mình yêu khóc đau đớn như vậy.

"Tại sao chúng ta lại gặp nhau ở cuộc đời này chứ...Đáng lẽ phải gặp nhau khi cả hai không có gánh nặng gì cả...".

Sana ôm chặt Tzuyu như là lần cuối vậy,chị nói ra những lời đau lòng nhưng lại là sự thật,phũ phàng thật...

"Sana à...".

Tách khỏi cái ôm,Tzuyu nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má Sana.Rõ chị biết em sẽ nói ra những lời gì nên đã đánh mạnh vào vai Tzuyu hét.

"Không!Không được...Không được đâu Tzuyu à...".

Đến bản thân em chẳng muốn nhưng phải nói sao đây,sự nghiệp của chị không thể bị em phá nát được.Họ sẽ nói gì khi em và chị yêu nhau chứ,sao có thể chấp nhận khi em là tội đồ của Hàn Quốc còn chị là một ngôi sao được yêu thích đây?.

"Nghe em đi mà...Trở về Hàn đi,Sana à ngoan đi hãy nghe em đi".

"Tzuyu à không được chị không làm được!".

Tiếng Sana khóc lóc cũng không khiến Tzuyu mềm lòng,vì chị vì tương lai của chị,em nguyện làm kẻ xấu để yên tâm nhìn chị toả sáng.

"Nhớ lời em,ngoan không được bỏ bữa cũng đừng khóc lóc vì chuyện gì vớ vẩn cả chuyện của em,hãy quên đi Sana làm ơn...".

Sana là ánh sáng nên ở đúng nơi của nó,nơi chị được yêu thích và toả sáng còn nơi Tzuyu chỉ toàn là giông bão liệu Sana của cô có thể chịu đựng được?.

Bỗng lúc sau Sana ngưng khóc,chị mạnh mẽ ngước mặt nhìn Tzuyu,tay chị mân mê gương mặt em.

"Sana em biết mạnh mẽ lắm,chị ấy có thể làm được".

Không phải là Sana của em như thường ngày nữa.Tzuyu muốn đến trao một nụ hôn cho chị nhưng nếu em làm vậy liệu bản thân có nỡ để chị đi không?.

Lần cuối Tzuyu đưa Sana đến sảnh nhưng khi ra khỏi thang may cô lại đứng yên đáyaf đẩy Sana về phía cửa nơi có xe chờ tựa như chính tay em đang đẩy người mình yêu ra xa vậy nơi chị đến có ánh sáng và sự nghiệp nhưng không có em.

Sana ngoảnh mặt nhìn Tzuyu,mắt em đỏ hoe nước mắt như có thể trào ra ngay khi Sana bước lên xe.

Thấy Sana,cô nở nụ cười vẫy tay chào,chẳng phải nụ cười hạnh phúc ngọt ngào,nụ cười của họ bây giờ là chua xót đau đớn.

Tận mắt nhìn Sana bước lên xe rời đi,Tzuyu liền cúi gằm mặt khóc nức nở.

Những ngày tháng sau đó cuộc sống hằng ngày của Tzuyu không thể vô vị hơn.Sáng thức giấc với cặp mắt sưng húp rồi lại nằm đó đến trưa uống tạm một ly sữa rồi nên nơi tập luyện đến chiều rồi lại về nhà dùng rượu xoa dịu tâm trạng và xem tin tức về chị.

Giờ chị đã phát triển hơn được mời đến một chương trình phỏng vấn nhưng sâu trong đôi mắt ấy vẫn chứa một vẻ u buồn khi nhắc đến tình yêu.

Chị thường mượn lời bài hát để viết tâm tư của chính bản thân mình.Em nghe đều hiểu.

Năm 2024.Sau 2 năm không liên lạc,3 người bạn cố tình giấu cô đến Đài Loan mà không nói.

Họ bấm chuông mãi lâu mới có người ra mở.Tzuyu vừa tỉnh giấc mặt mũi đờ đẫn,Mina có thể nhìn thấy nhiều chai rượu đã cạn kiệt ở trên bàn.

Tzuyu bất ngờ mời họ vô rồi nhanh chóng dọn dẹp tàn cuộc của trận hôm qua.

"Hai năm qua em có ổn không?".

"Ổn rất ổn,ở đây do ít tuyển thủ nhận huy chương vàng nên người ta trả lương cho em rất cao".Tzuyu có cảm giác bầu không khí rất căng thẳng,ngại ngùng cầm ly nước uống."Mà nghe nói 3 người giờ bận lắm chạy đến đây có sao không?".

"Không do vào thời kỳ nghỉ lễ nên đến thăm cậu nè".

Cảm giác của Tzuyu lúc này là khó chịu,cô hoàn toàn không thể nói chuyện như năm đó.Họ bây giờ đã là người nổi tiếng,Chị Mina và Dahyun chọn làm diễn viên xuất sắc đeo về nhiều giải thưởng còn Chaeyoung là nhạc sĩ kiêm ca sĩ của một công ty lớn và có nhiều bản nhạc nổi tiếng vang lớn,cô thì vẫn là tay bắn cung tầm thường.

"À mà em có vài thứ nhờ".

Tzuyu xoay người đi vào phòng kiếm gì đó,còn cả 3 ngoài phòng khách nhìn nhau lắc đầu,họ không tin Tzuyu ổn vì nhìn em và đống chai rượu kia đã bán đứng lời nói dối của em.

Chuyện là Tzuyu muốn nhờ họ ký vào đồ.Tzuyu khi nghe 3 người ra mắt một sản phẩm nào đều mua đủ còn có một phòng để trưng bày.

"Tớ không ngờ có một người hâm mộ nhiệt tình vậy luôn".

Tzuyu cho họ tham quan phòng trưng bày,các tủ kính để huy chương và cúp,có những kệ đựng cung tên thi đấu,và có một chỗ để đồ Tzuyu mua ủng hộ họ.

"Đây là album độc quyền chỉ có 20 bản mà cậu cũng có á".

"Tớ đã phải tìm khắp nơi và mua lại với giá cao đó".

"Mà Tzuyu này,3 người chị đã tặng chữ ký cho em thì em cũng tặng lại chữ ký cho chị đi chứ".

"Hả...Chữ ký em có gì chứ".

Mina đi vòng quanh phòng rồi cầm một chiếc áo của đội tuyển Đài Loan in tên của Tzuyu.

"Ký cho chị chiếc áo này".

"Tớ thì muốn nón".Chaeyoung cũng cầm lên nón kết của đội tuyển bán và có tên của từng thành viên.

"Còn chị thì thấy áo khoác này rất ngầu".Tới Dahyun cầm áo khoác ngoài của đội tuyển Đài Loan in tên Chu Tử Du.

Do mấy món đồ ở đội tuyển sản xuất bán nên Tzuyu được tặng không ít.

Họ muốn ở lại chơi lâu hơn nhưng Tzuyu còn bận luyện tập,nên cả đám đã về Hàn.Do sắp tới sẽ diễn ra mùa Olympic 2024 ở Seoul,Tzuyu cùng đội tuyển phải tích cực luyện tập.

Ngày đó cũng diễn ra,Tzuyu cùng đồng đội đáp xuống sân bay.Sau bao năm vụ việc của Tzuyu cũng giảm nhiệt,cô không thường xuyên bị mắng chửi nữa.

Trận đấu kết thúc,Tzuyu nhận huy chương vang đứng ở bục nhận giải rồi lại đến nơi trả lời phỏng vấn.

"Chào tuyển thủ Chou,tôi là MC Minatozaki Sana nay sẽ phỏng vấn cô".

Hai người nhìn nhau,từng là hai người yêu nhau sâu đậm nay trở thành hai người lạ.Khoé mắt Tzuyu dần đỏ lên không ngừng nhìn Sana từng là của em.

"Chào MC Minatozaki,tôi là tuyển thủ Chou Tzuyu".

"Chúc mừng tuyển thủ Chou đạt huy chương vàng hạng mục bắn cung cá nhân Olympic lần thứ 5".

"Cảm ơn cô Minatozaki...".

Sana nhìn thấy túi bùa hộ mệnh màu xanh lấp ló bên trong áo Tzuyu mà mỉm cười.

Sau khi thi đấu Tzuyu và đội có thời gian ở lại Seoul chơi,Tzuyu không nghĩ không rằng tự mình lái xe đến khu phố năm ấy,nơi chứa đựng tuổi trẻ và cả thanh xuân,nơi có tiếng cười hạnh phúc và cũng có nước mắt đau khổ,là nơi cô gặp người cô yêu nhất và những người bạn quý giá nhất.Tzuyu vô định đi lang thang ở phố từ nhà mình,tiệm game nhà Myoui,quán ăn quen thuộc,nơi tập bắn cung và ký túc xá con đường kết nối Sana và cô.Nó giờ đều có chủ sỡ hữu mới chỉ riêng tiệm ăn mãi trường tồn.Tzuyu quay đầu,cô định rời khỏi đây kết thúc nỗi nhớ nhung của mình,chân cô bỗng cứng đờ,nơi họ lần đầu gặp nhau và họ đã gặp lại nhau lần nữa.

Tzuyu lẳng lặng nhìn Sana trước mắt mình,rơi nước mắt rồi,cô đã rơi nước mắt rồi.Sana là thứ gì tại sao chỉ cần nhìn chị cô sẽ không tự chủ mà rơi nước mắt chứ.

Tzuyu nhẹ nhàng cuối đầu chào.Sana đứng lặng thinh nhưng thật ra trong lòng chị muốn đi lại đau đến mức không thể làm gì khác.Gặp lại Tzuyu nổi nhớ được Sana chôn sâu trong tim lại lần nữa dấy lên,đau lắm nên Sana lén chạy đến đây để chữa lành cho mình không ngờ lại gặp Tzuyu.

"Em...À không tuyển thủ Chou...".

Xa lạ quá...Dù đứng rất gần nhau nhưng thực tế khoảng cách trong lòng là rất xa.

"Cô Minatozaki...".

Gương mặt chị hốc hác quá,chị cũng gây đi nhiều.

"Cô khoẻ chứ?".

Sana mắt cũng đã đỏ,kiềm nén làn sóng dữ dội trong lòng nói.

"Tôi không khoẻ,lại còn bỏ bữa...".

Sana nói sự thật,sau chia tay Sana đau đớn rất nhiều chỉ có thể dùng cách đâm đầu vào công việc để quên đi nó nhưng nó chỉ tác dụng được một chút không hề hết hoàn toàn.

"Sana lại không ngoan...Đã dặn nhưng sao không chịu nghe".

"Vì em...Em vừa răn đe nhưng bản thân em là lý do của tôi!".Cuối cùng cũng không kiềm được tới đâu đã khóc."Tôi yêu em...Rất yêu,yêu đến mức tự làm hại bản thân mình vì em!".

"Đừng vậy,không đáng hoàn toàn không đáng".

"Không đáng?Gặp được em là may mắn của tôi nhưng lý do gì lại thành ra thế này chúng ta từng rất hạnh phúc".

"Là từng thôi Sana ạ.Chúng ta có duyên gặp nhau đem lại cho nhau nhiều kỉ niệm và sau này nó sẽ là phần thanh xuân đẹp đẽ nhất về nhau nhưng còn bên nhau không đều là do phận".

"Em ngốc lắm,sao cứ mãi lo cho chị.Chị không lo cũng không cần em lo cho tương lai chị hãy vì chúng ta được không?".

"Sana à hay vì chúng ta bắt đầu lại với đau khổ về sau thì hãy biến nhau là một mảnh ký ức tươi đẹp nhất của nhau,em không thể nghĩ được khi chúng ta bắt đầu lại thì sẽ như nào".
"Em mong chị có thể gặp được người tốt hơn và có thể đồng hành cùng chị qua mọi thứ không phải là người hèn nhát như em,đừng nhớ về em mãi nhưng khi buồn chị có thể nhớ lại ký ức đẹp của chúng ta chứ không phải là kí ức đau đớn.Khi ngã một lần mới biết sau này như thế nào,lỡ đâu đó chị sẽ gặp người mà không bao giờ làm chị tổn thương như em.Sana à thứ em muốn là nụ cười của chị đừng để nước mắt vấy bẩn nó chứ".

Tzuyu kìm nén nước mắt cười nói.

"Tháng sau em giải nghệ sẽ gác lại mọi việc và sẽ sống vì em sống vì gia đình,em mãi mãi ở phía sau luôn ủng hộ chị,nếu mệt mỏi hãy nhìn về phía sau hãy nhớ đến nhé".

Tzuyu xoay người bước đi,cô không còn lưu luyến nữa,sau bao đau khổ được gặp lại chị khiến cô như gỡ bỏ gánh nặng đè lên tâm trí mình.Cô tuyệt đối không thể làm người ích kỷ như vậy vì chị xứng đáng gặp được người yêu mình hơn cô,không thể vì yêu cô mà hủy hoại cả cuộc đời của chị được.

Đã lớn Tzuyu đã cảm được cuộc sống của người lớn,cô thật sự nhớ đến tuổi trẻ của mình nó như một giấc mơ vậy là một giấc mơ đẹp nhất suốt cuộc đời Tzuyu.

Đúng như lời Tzuyu nói tháng sau đó em giải nghệ,dùng hết số tiền tích lũy đi du ngoạn khắp thế giới và quay lại những thước phim thật đẹp,và những bức thư gửi đến nhóm bạn của mình.

Còn Sana sau 1 năm chị thông báo kết hôn,sau đó là một đứa bé kháu khỉnh.

Nghe đến lời dặn dò của Tzuyu chị khi buồn đều nhìn tấm hình 5 người đang nằm ở phòng khách do mẹ Tzuyu chụp lại nghĩ về chuyện tươi đẹp.

Còn Tzuyu ngồi bên vệ đường ở một đất nước nào đó dỗi theo tin tức của chị.

#HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro