ngoại truyện [I]: thằng đấy là thằng nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minatozaki Sana đang điên.

Điên, rất điên. Máu nóng dồn lên đến đỉnh đầu.

Đáng ra nàng sẽ không bao giờ có thứ cảm xúc này vào một ngày đẹp trời đầu đông như hôm nay. Ôi, một ngày đẹp đến mức khiến cho tất cả những ai đang chịu đựng thời tiết xấu trời cũng phải ghen tị. Nắng chiếu lung linh, gió thổi man mát, những tán lá xanh mượt dịu dàng xoa lấy mi tâm người xem. Quả thực với thời tiết này, phải nói rằng không một điều gì có thể ngăn cản nàng í ới cô chị gái thân thiết Im Nayeon đi mua sắm ngay bây giờ.

Mà... thật ra thì thời tiết đẹp trời chỉ là một lý do nhỏ. Lý do chính là vì hôm nay nàng có lương.

Những người vừa có lương thường sống như thể mình mua được một con Mercedes ngay tắp lự. Minatozaki Sana cũng vậy. Nàng tưởng mình đã trở thành một nữ tỉ phú. Mà một nữ tỉ phú thì còn gì khác để làm ngoài tiêu tiền. Chính vì lẽ đó, ngay lúc này đây, nàng đang dung dăng dung dẻ cùng Im Nayeon tại trung tâm thương mại hệt như hai nữ doanh nhân tài phiệt. Nàng cảm giác như mình có thể thâu tóm thế giới, có thể tham gia làm Shark trong chương trình gọi vốn đầu tư mà nàng hay xem trên TV, và trên hết là có thể tặng em người yêu Chou Tzuyu một món quà gì đó xinh xinh, coi như là phần thưởng vì đã yêu thương nàng.

Ôi, nghĩ đến em là ngay lập tức adrenaline cứ chạy rần rần trong mạch máu nàng. Tzuyu thân mến, Tzuyu thân yêu, em xứng đáng được nàng tặng cho một con xe Mercedes mạ vàng để vi vu thay vì còng lưng trên chiếc SH mà thỉnh thoảng em lại doạ nàng là sẽ bốc đầu cho nàng xem. À mà đấy, chắc chắn là hôm nay nàng sẽ ngồi trên em SH thân yêu đó rồi. Vậy là trước khi Minatozaki Sana kịp nhận ra đồng lương của nàng còn chẳng mua nổi một cái gương xe Mercedes, nàng liền lấy điện thoại ra, nhắn cho Tzuyu thân mến yêu thương của nàng một tin.


"sóc bay.

Hôm nay em có đón chị honggg 🥺"


Nàng luôn luôn có một thói quen như vậy. Dù Tzuyu đã đưa đón nàng rất nhiều năm nay, nhưng lần nào nàng cũng sẽ nhắn cho em như thế. Bởi vì nàng thích cái cảm giác được em trả lời lại một cách chắc chắn rằng "Có chứ, em sẽ tới.", và lúc ấy, trái tim nàng sẽ lại rung rinh hệt như hồi mới yêu...


"sói xám (˃ ˂ ) đã trả lời tin nhắn của bạn

Không."


... Không?

K-h-ô-n-g?

K-H-Ô-N-G????

Không là thế quái nào???

Minatozaki Sana cảm tưởng như điện thoại của nàng vừa bị ai đó vác băng từ Nam Cực về ướp lạnh.

Em đang giận nàng ư? Không thể nào, Minatozaki Sana ngoan hiền giỏi xinh, nàng nhớ là mình chưa hề làm gì có lỗi với em. Thậm chí sáng nay trước khi ra khỏi nhà, em còn tạt qua hôn nàng một cái, rồi sau đó mới chịu để nàng đi (báo hại nàng đến muộn một phút và bị Im Nayeon đay nghiến như thể muộn hàng thế kỷ).

Đây là phong cách lạnh lùng trầm tính điềm đạm? Cũng không thể. Người ta lạnh lùng chứ không phải robot. Không ai có thể trả lời tin nhắn của người yêu một cách vô tình như vậy.

Mà... tại sao em lại không đến đón nàng thế? Bận bịu gì sao?

Trong khi Nayeon đang đi thử đồ, Sana ngồi trầm ngâm trên ghế nghĩ ngợi. Nàng nghĩ, nghĩ mãi. Sáng nay nàng có nhờ em làm gì đó không nhỉ? Nàng biết mình có một trí nhớ rất giống với chú cá Dory. Nếu không có Tzuyu nhớ hộ cho nàng từng li từng tí một, có lẽ cuộc đời nàng đã khó khăn biết mấy. Không có em thì không khéo nàng đã đi khám não luôn rồi cũng nên.

Đến tận khi Nayeon ra khỏi phòng thử đồ và chuẩn bị thanh toán rồi, Sana cũng vẫn chưa nhớ ra. Hình như là nàng đã nhờ em làm một cái gì đó. Cái gì đó là một từ rất hay, bởi nó có thể thay thế cho mọi từ mà bạn chưa nghĩ ra được, ở đây là việc mà nàng đã nhờ em. Có lẽ nàng không nhớ ra vì sự lạnh lùng bất chợt của người yêu đang choán lấy toàn bộ tâm trí nàng. Tiếng "Không." tê tái cõi lòng của em cứ quay mòng mòng trong đầu nàng. Đã thế lại còn có dấu chấm. Nàng hận kẻ nào nghĩ ra cái dấu này trên bàn phím để em có thể dùng nó mà làm nàng xớn xác hết cả lên...


"sói xám (˃ ˂ ) đã gửi cho bạn một tin nhắn

Bao giờ chị về?"


Minatozaki Sana thót tim.

Nàng nhanh chóng phân tích bốn chữ "Bao giờ chị về?" trong tin nhắn tràn ngập mùi thuốc súng của người yêu. "Bao giờ chị về?" nghe thật giống như là... "Bao giờ chị về nộp mạng?"  Nàng ngỡ ngàng, nàng ngạc nhiên. Và rồi nàng đưa ra một quyết định ngay trong tích tắc, ấy là nàng sẽ về "nộp mạng" cho em, và là ngay bây giờ.

"Hả??? Em còn chưa kịp mua gì mà?" Im Nayeon giãy nảy lên khi nghe thấy quyết định đó của nàng.

"Thì biết thế... Nhưng em đang gặp phải một tình huống khẩn cấp..." Sana nhăn nhó giơ điện thoại ra cho Nayeon, để cô chị gái nhìn thấy tình huống khẩn cấp trứ danh ấy.

Xem xong, Nayeon bóp trán thật mạnh.

Hình như mấy người yêu nhau trên cái vũ trụ này đều hay thế. Đều tớn tác lên chỉ vì một tin nhắn vớ vẩn của người kia.

"Đi, chị về cùng em." Nayeon khoác tay Sana, lôi nàng xềnh xệch hướng về lối ra của trung tâm thương mại.

"... Chị bị rảnh à? Sao không về nhà?" Sana tròn xoe mắt.

Tới cổng trung tâm, Nayeon đưa một tay lên vẫy taxi, tay còn lại nắm chặt, giơ lên như thể cả hai sắp sửa đi cứu thế giới. Một cảnh tượng quả thực là oai hùng không thua gì Superman.

"Hai đấu một, không chột cũng què!"

Khi nghe Nayeon hùng hồn nói như thế, Sana không bao giờ có thể tưởng tượng ra được rằng, đón đầu mình và Nayeon ở trước cánh cửa trắng phau quen thuộc của nhà nàng không chỉ có một mình Chou Tzuyu.

Qua cửa kính ô tô, nàng có thể thấy người yêu của mình đang đứng sừng sững ở đằng kia, toàn thân toả ra một luồng khí hắc ám. Và cùng với đó là con bé Son Chaeyoung, tuy nhỏ con nhưng không hề kém cạnh Im Nayeon ở khoản võ mồm.

Ok... nàng không biết có nên khen người yêu mình mưu kế không thua gì Khổng Minh vì em đã tính toán như thần rằng nàng sẽ mang đồng đội về cùng hay không. Giờ thì cuộc chiến thế kỷ giữa nàng và Tzuyu đã là hai đấu hai, và nàng không biết được rằng ai sẽ chột và ai sẽ què.

Sana bước ra khỏi chiếc xe taxi cùng Nayeon. Vừa rón rén bước về phía cửa nhà của chính mình như một tên tội phạm, nàng vừa lẩm nhẩm trong đầu một vài câu niệm chú. "Xin Đức Phật toàn năng hãy cứu rỗi con khỏi cây cột nhà ướp đá đằng kia." Và không rõ là Đức Phật có nghe thấy lời cầu nguyện nhảm nhí của nàng hay không, mà ngay khi nàng vừa mới chạm mặt Tzuyu, em đã khoanh tay nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân.

Sana giật mình thon thót. Nàng nhìn lại bản thân. Khoá quần đã kéo, khuy áo đã cài, mắt mũi môi không sứt mẻ miếng nào. Hoàn hảo. Nàng tạm thở phào.

Ấy vậy nhưng cái máy scan đội lốt trong thân hình của người yêu nàng vẫn đang hoạt động hết công suất. Và sau khi quét xong, máy scan hất hàm hỏi nàng, cùng một giọng như thể chuẩn bị dội bom nguyên tử xuống nhà nàng ngay bây giờ:

"Thằng đấy là thằng nào?"

... Sana cứng họng.

Người yêu nàng học ở đâu ra cái kiểu ăn nói không đầu không đuôi này vậy?

Nàng đảm bảo là mình không bị thần kinh hoặc đột biến thính lực. Nàng tự chắc mẩm rằng mình cũng không bị tâm thần phân liệt và có hai nhân cách.

Nàng bắt đầu phân tích.

Hôm nay nàng đi shopping với Nayeon. Im Nayeon chắc chắn không phải một "thằng", trừ khi chị ấy đi chuyển giới. Nhưng tạm thời thì Nayeon chưa có ý định này. Loại.

Tiếp theo, cuộc đi chơi shopping này là một cuộc đi chơi nhằm thúc đẩy quan hệ chị em giữa nàng và Nayeon. Nghĩa là một cuộc đi chơi chỉ bao gồm hai đứa con gái hú hí với nhau ở trung tâm thương mại cùng với túi xách và quần áo. Một cuộc đi chơi như vậy không thể có dáng dấp của một phần tử phái mạnh nào. Vậy nên khả năng nàng gặp một ai đấy là đàn ông cũng loại.

Thế thì...

"... Thằng nào là thằng nào?" Sana tròn xoe mắt hỏi lại Tzuyu.

"Thằng nào là thằng này này!" Không để cho nàng phải đợi lâu, Tzuyu nhanh chóng giơ ra một bưu phẩm. Một bưu phẩm được gói lỏng lẻo màu hồng phấn, có kẹp một bông hoa hồng đỏ và một bức thư. Nói chung là từ đầu đến chân cái gì cũng chỉ toàn màu hồng.

Giờ thì Sana đã nhớ ra mình nhờ Tzuyu việc gì. Chẳng là hôm trước bưu điện có gửi tin nhắn cho nàng để thông báo rằng nàng có một bưu kiện sắp được gửi đến, và là đúng vào ngày nàng cùng Nayeon sẽ đi chơi. Nhưng... nàng thề có Chúa và có Đức Phật toàn năng, nàng không hề hay biết người gửi là ai, và càng không thể ngờ sẽ nhận được một hộp quà theo phong cách kị sĩ giấu mặt như thế này.

Đã thế người gửi lại còn để thư tơ hơ ở ngoài, như thiếu điều muốn toàn dân thiên hạ đọc được hết vậy.

"Gửi Minatozaki Sana, (quỷ thật, đúng là cái họ dài ngoằng của mình rồi...)

Anh đã yêu em từ rất lâu mà giờ mới dám thổ lộ. Chẳng có ngày nào mà anh không nghĩ về em. Thật đáng tiếc là hồi Đại học anh đã không theo đuổi em và để mất em vào tay người khác, một người đến sau vậy mà lại có được trái tim em. Nhưng sau nhiều năm thì anh đã dũng cảm hơn rồi, đã có thể cho em một gia đình ấm áp và yêu thương. Anh mong món quà này sẽ làm em thích. Hãy coi như đây là quà làm quen của anh.

Ký tên,

Người yêu em."

Bốn- à ba cái đầu (không tính người yêu nàng vì người đó khả năng cao đã ngấu nghiến bức thư này ngàn lần) chúi vào đọc xong, liền nhanh chóng thở dài cảm thán.

"... Công nhận là thống thiết hơn kèn đám ma." Son Chaeyoung gật gù bình luận.

"Giọng này đúng là... rất hợp đi viết điếu văn." Im Nayeon ậm ừ đế thêm.

Còn Minatozaki Sana đã hoá lỏng vì độ sến sẩm của thằng cha này. Chữ... rất xấu. Nàng đã mất phải gần ba phút hai mươi giây cuộc đời mới thẩm thấu được ngôn từ chảy nước trong bức thư. Và sau khi nghiên cứu xong, nàng cảm thấy có một sự nhảm nhí hơi bị lớn ở đây.

Một là nàng chưa bao giờ thuộc về thằng thần kinh này, nên không thể nói rằng hắn đã mất nàng vào tay Tzuyu được.

Hai là nàng không cần ai cho nàng một gia đình.

Ba, điều quan trọng nhất, điều vớ vẩn nhất, ấy là hắn dám ký tên "Người yêu em".

Tổng cộng ba tội lỗi to lớn tày trời trên đã gây ra một hậu quả khôn lường. Người yêu chân chính authentic của nàng đang mặt mày hằm hằm sát khí, hai tay vẫn một mực khoanh chặt trước ngực, cùng với đó là hàng lông mày nhíu lại, đủ nhăn nhó để có thể giết chết một con ruồi nếu nó dám cả gan đậu lên trên gương mặt em ấy. Sana chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này của Tzuyu. Em đang ghen, chắc chắn là thế. Và là ghen với một kẻ thần không biết quỷ không hay chui từ dưới đất lên làm phiền cuộc đời nàng.

"Đọc xong chưa? Xong thì nói cho em, thằng đấy là thằng nào?"

"Chị không biết..." Sana thành thật trả lời. Hai mắt nàng mở to ra, như một dấu hiệu cho thấy nàng thật sự oan ức trong phi vụ thư từ này.

"Sao lại không biết???" Tzuyu đã chuyển từ khoanh tay sang chống nạnh. Em cầm chặt cái hộp trên tay, giơ ra trước mặt nàng.

"Chị không biết thật, chị thề!" Nàng giơ tay lên, nhanh chóng phân bua.

"Chị đừng nói dối em!! Quen từ hồi Đại học, quen trước cả em, còn biết cả địa chỉ nhà chị cơ mà?!" Em giật lấy bức thư trên tay nàng, chỉ vào đó một cách hùng hồn.

Sana há hốc mồm.

Được rồi. Giờ thì nàng điên theo thằng thần kinh đó rồi đây.

Máu nóng dồn lên đến đỉnh đầu. Người yêu của nàng hoá ra động vào ghen tuông là nhanh chóng mù mắt, không còn biết phân biệt phải trái đúng sai. Đôi môi em mím lại, ánh mắt em tràn đầy vẻ phức tạp. Nó giống như đang nghi ngờ nàng, và nàng không hề thích điều đó. Tzuyu nói rất nhanh cùng với ngữ điệu đầy tức giận, không cho nàng được bình tĩnh phân tích tình huống. Nàng đã phải nhận lại sự lạnh nhạt và sát khí của em chỉ vì một kẻ ất ơ thích màu mè tỏ tình với nàng bằng đường bưu điện, dù cho xã hội loài người đã phát triển đến thời đại 4.0.

Tất cả những điều trên, kết hợp với việc nàng đã nhanh chóng lao về nhà và bỏ lỡ một ngày mua sắm vui vẻ, chúng làm nàng trào ra một nỗi uất ức và phẫn nộ.

"Làm sao mà chị biết được, em nói năng vô lý vừa thôi!" Nàng thốt ra một câu, mà sau đó hai giây mới nhận ra rằng mình có hơi quá lời.

Ánh mắt Tzuyu như có gì đó đang tan vỡ. Em ngẩn người ra nhìn nàng.

"... Này, đôi chim cu ơi, bọn tôi đi ăn lẩu đây nhé... Có gì hai bạn trẻ bình tĩnh vào nhà mà giải quyết đi nha..." Trước thái độ căng thẳng của hai người, Nayeon chớp chớp mắt, rón rén chen ngang.

Sau câu nói đó, cả Nayeon lẫn Chaeyoung đều nhanh chóng lục tục kéo nhau đi như thể đã thân nhau từ kiếp nào. Có lẽ họ nhận ra mình không có tác dụng gì ngoài làm kì đà cản mũi trên chiến trường nghi ngút khói giữa Sana và Tzuyu. Vả lại, thôi thì trời lạnh rồi, thà ngồi xì xụp nồi lẩu chuyện trò cùng kẻ địch còn hơn xem hai bạn mình đứng chống nạnh và cãi nhau giữa đường, cả Nayeon và Chaeyoung đều thống nhất chung một chí hướng như thế.

Và đến khi hai người họ đã rời đi, trên con phố này thoáng chốc chỉ còn lại mình em và nàng.

Sana bỗng nhiên chợt thấy cảnh tượng này sao mà lố bịch quá. Hai người đấu khẩu với nhau, ngay giữa đường, chỉ vì một hộp quà không tên. Đây có lẽ không phải cách mà người trưởng thành giải quyết những cãi vã, không phải cách mà một người dịu dàng như em sẽ làm. Nàng thấy em đứng yên đó, cứng đơ cùng hộp quà trên tay. Bông hồng đỏ rực đột nhiên trở nên vô cùng nổi bật khi lọt thỏm giữa phông nền là cánh cửa trắng nhà nàng. Sự sến sẩm đến từ thằng cha vô danh này làm nàng thoắt nhiên cảm thấy càng lố bịch hơn.

"... Em về đây." Cuối cùng, sau một hồi nhìn nhau đến ngột ngạt, Tzuyu đưa hộp quà cho nàng, vừa nói vừa tra chìa vào ổ khoá của chiếc xe SH.

Nàng thấy em rất lạnh lùng và đột nhiên muốn khóc. Nhưng cái tôi đang hừng hực trong lòng đã ngăn nàng làm điều mất mặt đó trước em.

"Cho em thời gian để bình tĩnh. Tối nay em sẽ dỗ chị sau." Em thở dài và nói như thế, rồi lặng lẽ phóng đi.

Lần đầu tiên em rời khỏi nhà nàng mà không tặng nàng một nụ hôn.

Khi nhận ra Tzuyu đã thật sự không còn ở đây rồi, Sana mới thiểu não đẩy cửa bước vào nhà. Những suy nghĩ khi giận nhau lần lượt choán lấy tâm trí nàng. Điều đầu tiên nàng làm khi đã vào hẳn trong nhà, ấy là nhanh chóng vứt chiếc hộp tai quái kia vào thùng rác. Dù sao nàng cũng không có ý định sẽ phản hồi một kẻ phiền phức như vậy, và cũng không có ý định muốn nhận món quà đầy rắc rối này.

Vứt đồ đâu đó xong xuôi, Sana nhanh chóng thay quần áo rồi nằm lên giường và... nghĩ. Một trạng thái chẳng biết mình đang suy tư chuyện gì và nên giải quyết làm sao.

Khó chịu? Bực bội? Uất ức? Buồn bã?

Không thể phủ nhận là nàng rất mong được nghe câu dỗ dành từ em. Trong tiềm thức, nàng biết rõ rằng câu chuyện này nàng là một nạn nhân xấu số của thằng cha sến súa màu mè. Nhưng Tzuyu lại nghĩ khác. Em lại bỏ qua hết mọi lý trí mà tra khảo nàng như hỏi cung tội phạm. Tâm trạng của nàng sa sút trầm trọng từ giây phút em thẳng thừng không đến đón nàng, và giờ thì em cứ thế phóng đi mà... không hôn.

Khi Sana đang vắt óc nghĩ ngợi cùng với bàn tay đang đặt lên trán, bỗng, tiếng chuông báo tin nhắn đến reo lên.

Nàng giật thon thót, vùng dậy cầm lấy điện thoại.

Và trong một giây, nàng thất vọng tràn trề.

Là Nayeon, không phải em.


"kẻ huỷ diệt Central Mall đã gửi tin nhắn cho bạn

Hôm nay chị đi ăn với bé Chaeng

Vui lắm."


Vui? Vui cái nỗi gì?

Trong khi hai người ăn uống thoả thuê thì tôi bị người yêu bỏ rơi đây này!


"minato dại gái sana

Bé Chaeng???

Hai người có hơi thân nhau quá không? :D


kẻ huỷ diệt Central Mall

Có chứ

Chúng tôi đều phải chơi cùng hai kẻ yêu đương hay lo nghĩ số một thế gian

Lại chẳng thân ^^


minato dại gái sana

Ý chị là em và Tzuyu?


kẻ huỷ diệt Central Mall

Chẳng lẽ là ma?

Mà này

Hoá ra em suy nghĩ bao nhiêu

Tzuyu cũng suy nghĩ bấy nhiêu

Chẳng qua em ấy không điên đến độ lập hẳn playlist nhạc đề phòng trường hợp thất tình như em thôi.

(Sao tôi lại chơi với một người như thế được nhỉ?...)


minato dại gái sana

Được rồi...

Không cần nhân cơ hội này xỉa xói em đâu


kẻ huỷ diệt Central Mall

Là một người bạn thì chị thấy Tzuyu đã vô lý với em

Nhưng là một shipper của con thuyền SaTzu bất diệt

Chị mong hai đứa làm lành ^^

Ôi tôi đúng là sứ giả hoà bình mà

Sana ạ

Em nợ Im Nayeon một lần đi chơi nữa đấy nhé!"


Sana thở dài. Nàng nhắn cho Nayeon một tin "Ok", rồi tắt màn hình và tiếp tục... nghĩ ngợi.

Im Nayeon nói đúng, và điều đó làm cho nàng mềm lòng.

Tzuyu đã phản ứng như thế nào mỗi khi nàng "nghi ngờ" em có một người khác nhỉ?

Hình như em sẽ luôn cười xoà vì biết rằng nàng cần được dỗ dành và yêu thương, và sau đó sẽ luôn nịnh nọt rằng em chỉ có nàng và một mình nàng, hoặc sẽ hôn nàng thật sâu và dùng hành động để cho nàng thấy nàng là duy nhất đối với em (hành động gì thì nàng sẽ không nói ở đây).

Còn nàng thì sao?

Nàng giãy nảy lên vì oan ức, nàng không nhìn thấy được sự bất an trong ánh mắt em, không hiểu được rằng người yêu mình cũng chỉ là một cô bạn gái thích nghe câu dỗ dành ngon ngọt, một điều sến sẩm nhưng lại cần thiết khi người yêu của mình đang ghen, và càng không hiểu được rằng vì người yêu mình cũng yêu mình, vậy nên mới sợ mất đi mình biết mấy.

"Cho em thời gian để bình tĩnh. Tối nay em sẽ dỗ chị sau."

Sana giơ điện thoại lên và nhìn vào màn hình. 20:00. Trời đã tối và không có một tin nhắn nào từ em cả.

Thôi được rồi. Cùng lắm thì nàng nhắn trước. Sợ cái quái gì!

Nhưng mà... nhắn gì đây?

Hello, how are you? Bỏ, quá cợt nhả, đây không phải mẫu hội thoại sách giáo khoa.

Thí chủ đã sẵn sàng trò chuyện cùng bần tăng chưa? Bỏ nốt, nàng không phải người sẽ dắt em lên chùa thỉnh kinh.

Ê? Cũng không được, quá cụt lủn, Tzuyu không thích kiểu trò chuyện này.

Dỗ ta hoặc chọn cái chết? Càng không, nàng không phải giang hồ hay khủng bố.

Nghĩ ngợi nát óc...

Cuối cùng, Minatozaki Sana cũng nhè nhẹ gõ vào bàn phím hai tiếng.

"Ổn không?"

Một tin nhắn phải nói là quá chuẩn chỉnh, mười điểm diễn đạt. Vừa thể hiện sự quan tâm, lại vừa cho thấy ta đây vẫn còn chưa hết giận dỗi nhà ngươi đâu.

Thế mà một phút, hai phút, ba phút...

Một tiếng trôi qua...

Tin nhắn mười điểm diễn đạt lại không hề có một phản hồi nào?!

Sana nghĩ mình sẽ đi ngủ. Nàng sẽ đắp một tấn những sản phẩm skincare đời mới lên mặt cho xinh, để Tzuyu hối hận vì đã không trả lời tin nhắn của một mỹ nhân như nàng. Vừa làm, nàng vừa hừ mũi suy nghĩ một cách giận dữ...


"sói xám (˃ ˂ ) đã trả lời tin nhắn của bạn

Không"


Sana vù ra khỏi toilet như một chiếc tên lửa.

Học tập Conan, bắt đầu suy luận, phân tích một chữ "Không" gọn lỏn đến từ em.

Chữ "Không" lần này đã khác so với hồi sáng, một khác biệt vô cùng to lớn mà nàng nghĩ mình phải tinh tường lắm mới nhận ra. Không có dấu chấm, chứng tỏ người nhắn tin đã không còn đủ sức để gõ. Mà câu hỏi của nàng là "Ổn không?", nếu em đã trả lời như thế, thì có nghĩa là... em đang không ổn?

Sana ấn nút gọi ngay lập tức, nhưng đáp lại nàng chỉ là tiếng tổng đài dài vô hạn. Một nỗi lo đang phi nước đại trong lồng ngực nàng.

Làm sao đây? Đã ba cuộc gọi mà em không nghe máy. Nàng quyết định chộp lấy chiếc chìa khoá sơ cua của nhà em mà em đưa cho nàng, với lý do để phòng trường hợp khẩn cấp. Nàng thấy thiếu em và những nụ hôn của em cũng đã đủ coi là một trường hợp vô cùng khẩn cấp rồi. Nàng không kịp mặc áo khoác mà cứ thế lao ra ngoài, gọi một chiếc taxi tới nhà em. Và rồi khi đã tới nơi, chưa bao giờ nàng tra chìa vào cái ổ khoá thân quen mà run rẩy tới vậy.

"Tzuyu ơi?"

Không thấy có tiếng trả lời. Sana lao vào trong mặc cho người ta có thể tưởng nàng đang là siêu đạo chích đột nhập vào nhà em. Một mùi hương kỳ lạ thoang thoảng bay trong không khí. Là mùi hương thường ngày của em nhưng lại pha lẫn với một mùi khác. Nàng thấy bất thường, liền khe khẽ đẩy cửa phòng em, bước vào.

Trên chiếc giường kê ở giữa phòng, Tzuyu đang nằm cuộn tròn trong chăn. Sana nhìn lên điện thoại, mới sớm mà, sao em đã ngủ?

Hình như em không nhận ra là nàng đã đến. Đầu giường em còn một bát cháo đã ăn quá nửa, cùng với đó là thuốc thang chất đầy.

Có lẽ thứ mùi lạ pha lẫn trong không khí nhà em đến từ những vỉ thuốc này. Là một mùi đặc trưng của người ốm.

Nàng tiến tới giường, dè dặt ngồi xuống bên cạnh, từ từ đưa tay chạm lên trán em. Rồi sau đó nàng giật nảy mình và rụt tay lại. Vì... nóng quá! Chân tay em cũng nóng ran. Toàn thân em phừng phừng vì sốt, nhưng sao trong lòng nàng lại thấy lạnh buốt lên từng cơn.

Và rồi thì Tzuyu đã nhận ra có người vừa bước vào phòng em. Em liền chậm rãi mở mắt.

Khi thấy nàng, đồng tử của em bỗng giãn ra. Giọng em nhanh chóng thều thào cất lên, nhưng không giấu được vẻ bất ngờ:

"A... Chị... đến đây làm gì?"

"Không đến để em chết luôn vì cảm hay sao?" Sana nghẹn ngào đáp.

Đồ điên này. Giờ thì nàng mới nhớ ra người yêu mình đã phóng vù vù cả ngày từ nhà lên bưu điện để lấy đồ cho nàng, rồi sau đó lại từ bưu điện vòng về nhà nàng để... cãi nhau. Nàng nhớ là mùa đông đã đến nhưng người đó lại không đeo khăn quàng. Nàng đã định nhắc nhở, nhưng trận cãi vã đã làm nàng quên mất. Và giờ thì em đang rên hừ hừ trong chăn, tất cả chỉ vì nàng.

"Ăn gì chưa? Uống thuốc chưa?" Nàng hừ mũi quạu quọ với em, nhưng trong lòng kỳ thực đã xót xa lắm.

"Rồi..." Giọng em đều đều đáp lại nàng, vẫn thều thào và đuối sức vô cùng.

Sana vội vã nhổm dậy chỉ trong một giây. Nàng đã quá quen thuộc với ngôi nhà này, vì vậy nên không khó để nàng có thể nhanh chóng lao vào toilet, xấp nước một cái khăn mát, sau đó quay lại giường em. Nàng cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, đưa khăn lên, cẩn thận thấm vào từng góc cạnh khuôn mặt của em. Đầu tiên là hai má hây hây hồng này, sau đó là hai tai, rồi cuối cùng là vầng trán cao và rộng ấy.

Vừa làm, nàng vừa thổn thức và ngẩn ngơ.

Đẹp thật đấy, cái gương mặt này. Đẹp thế mà sao lại yêu mình nhỉ? Vừa đẹp lại vừa đáng ghét quá đi.

"Về đi, không lại lây..." Tuy đang sốt mê man, nhưng Tzuyu vẫn vô thức đẩy nàng ra một cách yếu ớt, hai mắt em mệt mỏi nhắm lại.

Nhưng Sana mặc kệ, "Nằm yên đấy, để tôi chăm." Nàng véo nhẹ vào má em càu nhàu. Sao lại có người ra vẻ anh hùng thế không biết, rõ ràng là đang sốt đùng đùng rồi còn bày đặt.

Được một lúc, Sana nắm lấy tay Tzuyu. Và rồi nàng thở phào khi thấy nhiệt độ cơ thể của em đã hạ dần. Nàng bắt chước em, bao trọn bàn tay yếu ớt ấy ở trong lòng bàn tay mình, lấy những ngón tay xoa đều làn da của em. Một cảm giác thân thương lại dâng lên ở trong lòng nàng. Sana ngồi yên, đưa tay còn lại lên vuốt ve từng chỗ, từng chỗ một trên gương mặt Tzuyu. Chạm đến đâu, nàng thở ra nhè nhẹ đến đó vì không còn cảm nhận được cái nóng hôi hổi như khi nàng vừa mới tới đây nữa. Và rồi nàng bỗng thấy may vì mình đã nhắn tin cho em. Nếu không, nàng sẽ hối hận vô cùng khi biết người yêu mình phải một mình chống chọi với cơn sốt hầm hập, cứ hành hạ em như thế này và làm nàng thổn thức mãi không thôi.

Giữa những tâm tư của Sana, bỗng, Tzuyu ngước lên, rồi chỉ bằng một nhịp, em đã kéo nàng ngã nhào vào trong chăn. Rất nhanh, nàng bị người ta ôm chặt trong lồng ngực phập phồng, cằm em vô cùng tự nhiên mà áp lên đỉnh đầu nàng, không kịp để cho nàng thốt lên câu gì phản đối lại hành động này.

Mà hình như, nàng cũng không có ý định đó thì phải.

"Sao đấy? Không sợ lây nữa à?" Sana chầm chậm ngước lên, mặt đối mặt với Tzuyu. Tuy đã hạ sốt nhưng mũi em vẫn đang đỏ ửng như tuần lộc, và điều đó làm cho nàng suýt nữa thì bật cười.

Đáp lại nàng, em lắc đầu nhè nhẹ.

"Chị không mặc áo khoác... Lạnh..."

Rồi em mệt mỏi gục đầu lên vai nàng mà thiếp đi.

Sana không biết phải nói gì để diễn tả sự tan chảy như mật ngọt trong đáy lòng nàng. Nàng chỉ còn biết vòng tay qua ôm lấy em. Tzuyu khi ốm bao giờ cũng sẽ gia tăng chỉ số dễ thương, điều này khiến cho nàng mềm nhũn và nhanh chóng quên đi vụ cãi cọ ban sáng. Mà nàng cũng chẳng còn quan tâm gì đến chuyện đó nữa. Sáng mai, khi em tỉnh dậy và khoẻ lại, nàng sẽ nói yêu em và nàng chỉ yêu mình em. Nàng mặc kệ, miễn sao việc đó khiến tâm tình em tốt lên là được. Yêu thương nhau đâu thể nào chỉ vì một vài phút chấp nhặt mà không dỗ dành đối phương phải không?

"Sana này..."

Ơ, cái gì đấy? Em tỉnh ngủ rồi hả? Hay là đang nói mơ? Nàng khẽ tách khỏi cái ôm và quan sát em.

Mắt em vẫn nặng nề khép lại, có lẽ là em đang nói mơ thật.

"Xin lỗi chị nhé..."

... Ơ ơ.

Tim nàng hình như... đang lạc nhịp mất rồi.

Sana rướn lên nhìn Tzuyu. Gương mặt xinh đẹp của em đang ở gần thật gần. Mỗi tội, bờ môi vừa mới nói xin lỗi nàng sao trông phờ phạc quá, hàng mi dài lộng lẫy kia sao trông nặng nề quá.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng thấy thương thật là thương em.

"Xin lỗi gì, ghét!"

"Phải xin lỗi chứ, em quá lời với chị mà..." Em vô thức đáp lại nàng, giống như một thói quen.

Và khi Sana nghe xong, nàng không thể ngăn được khoé môi mình nhấc lên thành một nụ cười.

Có lẽ sáng mai, nàng sẽ không chỉ nói yêu em. Nàng nghĩ mình sẽ nói yêu em đến bao giờ em không chịu yêu nàng nữa, hoặc nàng có thể sẽ đòi cưới em ngay lập tức, hoặc nàng sẽ giữ em cả cuộc đời này và không cho em đi.

Sana để mặc cho Tzuyu dụi đầu vào bờ vai của mình, và khe khẽ đặt một nụ hôn trộm vào vành tai em.

Đến tận giây phút ấy, nàng vẫn không thể biết thằng cha sến sẩm thần kinh đấy là thằng nào. Nhưng có lẽ, nàng sẽ gửi một lời cảm ơn đến hắn ta.

Vì nhờ hắn, nàng mới biết có một người nhường nhịn mình nhiều thật nhiều như em.

Nàng yêu chiều vùi vào lòng em, và vẫn ôm em thật chặt. Chặt ơi là chặt.

Ngủ thôi vậy, vì nằm trong lòng cái người kia sao mà thấy ấm áp quá. Nàng ngước lên, thì thầm vào tai người ấy một câu, mà chắc hẳn người ta sẽ không nghe được vì đang ngủ.

Nhưng chẳng hiểu sao, nàng vẫn cứ muốn nói.

"Ngủ ngon nhé, yêu em."

Và chắc chắn rồi, sẽ chỉ yêu một mình em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro