sói xám [I]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[11]

Tôi là người yêu của Minatozaki Sana.

Gì? Cần gì phải khai tên, biết thế kia là đủ rồi.

Thôi được rồi, nể các bạn lắm tôi mới nói đấy. Tác giả truyện này phiền phức quá.

Tôi là Chou Tzuyu.

À, đừng quên, tôi là người yêu của Minatozaki Sana.


[12]

Ngoài ra thì tôi còn là sói xám của chị ấy.

Tất nhiên là... tôi không quá yêu thích cái biệt danh này...

Nhưng mà, là tên của Sana đặt cho tôi, là cái tên chị ấy thích gọi.

Vì thế nên tôi thấy cũng được. (Cũng được thôi).

Còn tên tôi đặt cho Sana là sóc bay. Tôi thấy sóc là đủ rồi, nhưng vì Sana tăng- à năng động nên tôi biến nó thành sóc bay.

Nghe cũng dễ thương quá chứ lại.


[13]

"sóc bay. đã gửi cho bạn một hình ảnh"

Là outfit đi chơi ngày hôm nay của người yêu tôi. Sana mặc váy hồng, váy dài ngang đầu gối, cột tóc kiểu công chúa cùng cái nơ xinh cũng màu hồng, nhìn rất yêu.

Tất nhiên là tôi lưu lại ngay. Tôi cần bảo tồn cái đẹp này, khi nào rảnh hoặc buồn buồn lôi ra ngắm, nhìn một lúc là hết buồn.

Đối với tôi, Sana có ba mức độ xinh đẹp.

Một là đẹp vô địch thiên hạ.

Hai là đẹp ngã ngửa.

Ba là đẹp điên đảo toàn cầu.

Thật ra thì ba mức độ này nghe không khác gì nhau. Tôi chỉ muốn nói là người yêu tôi đẹp lộng lẫy thôi.


[14]

Sana thường nghĩ tôi yêu chị ấy vì chị ấy đã tán đổ tôi.

Nhưng thật ra là không phải.

Tôi yêu Sana từ cái nhìn đầu tiên. Ặc ặc, nghe sến quá, nhưng tôi không còn cách diễn giải nào khác cho việc này. Bởi vì cái nhìn thứ hai thì không phải, cái nhìn thứ ba cũng càng không. Nói chung là, từ khi nhìn thấy chị ấy, tôi đã yêu.

Sana là chủ tịch câu lạc bộ học thuật của trường Đại học nơi chúng tôi theo học. Nghe có oai không cơ chứ, là câu lạc bộ học thuật đấy nhé, nơi tụ họp những cái đầu IQ cao của cả trường cơ mà.

Dĩ nhiên là tôi đăng ký ngay vào câu lạc bộ. Phần vì tôi cũng hơi có máu học thuật trong người, phần khác là vì... chủ tịch quá xinh.

Nhưng mà cái điều tôi không ngờ đến nhất, ấy là đích thân chủ tịch Minatozaki đã phỏng vấn tôi.

"Tại sao em lại muốn vào câu lạc bộ này?" Sana nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi bằng một giọng rất êm ái và cặp mắt nâu đậm màu cà phê.

Lúc ấy suýt chút nữa tôi đã trả lời rằng, "Vì em muốn tán chủ tịch."

Đó là một kỷ niệm rất rất lâu rồi, là lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện cùng nhau. Không biết Sana có còn nhớ không.

Nhưng có lẽ chị ấy vẫn nhớ, nhờ những năm tháng sinh hoạt câu lạc bộ tại trường Đại học đó, tuổi trẻ của chúng tôi đã sát lại gần nhau.

Và nhờ vậy, tôi đã có chị ấy trong đời.


[15]

Ảnh Sana vừa gửi xinh quá. Tôi xin phép được nhắc lại điều đó.

Nhìn Sana vẫn y hệt như hồi còn học Đại học.

Tôi cảm giác chị ấy chẳng hề già đi chút nào. Dù thỉnh thoảng Sana lại lải nhải bên tai tôi, "Em hết yêu chị rồi chứ gì, em thích yêu mấy đứa trẻ hơn đúng khônggg???"

Sana thật là ngốc.

Những lúc ấy, tôi cứ phải ôm gọn chị ấy vào lòng, hôn cho đến khi nào Sana đầu hàng thì thôi.

Và mỗi lần như vậy, chị ấy sẽ hờn dỗi nói:

"Đồ sói xám đáng ghét."

À, ra đó là lý do cho cái biệt danh này.

"Nàooo, nàooo, bỏ ra, Tzuyu!! Chị thua, chị thua, lần sau chị hứa không giận dỗi linh tinh..."

Vô ích thôi, sóc à.

Sói xám đáng ghét thì sẽ luôn xấu xa.

^^


[16]

Ngày hôm nay là một ngày mưa. Tôi phải chuẩn bị đầy đủ để đến đón Sana.

Người yêu tôi là một cô gái nhạy cảm với thời tiết. Nóng? Ốm. Lạnh? Ốm. Nắng? Ốm. Mưa? Ốm nốt.

Vì thế nên tôi phải cẩn thận một chút với trời mưa.

Sana không thích bị bùng hẹn. Nói thật là tôi cũng vậy. Tôi biết cảm giác hào hứng được người yêu rủ đi chơi rồi cuối cùng lại không được đi thì thất vọng tới nhường nào. Do vậy, dù ngày hôm nay mưa, nhưng tôi vẫn nghĩ mình không nên bắt chị ấy ở nhà. Thay vào đó, tôi sẽ chăm sóc chị ấy kỹ hơn.

Sana thích được tôi quan tâm, tôi biết điều đó.

Và tất nhiên là tôi cũng thích quan tâm Sana rất nhiều.


[17]

Nhưng phải nói thật là, sự quan tâm của tôi đối với Sana có nhiều đến mấy, tôi cũng thấy không rung động bằng mỗi khi Sana quan tâm tôi.

Hồi Đại học, cái hồi mà còn trẻ trâu tăng động ấy, trường tôi có một trang blog. Sinh viên trong trường hay lên đó viết linh tinh, đại loại là sở thích sở đoản, cung hoàng đạo, dăm ba mấy thứ lặt vặt như Tinder ngày nay. (À, tất nhiên là mục đích thì khác, xin đừng hiểu nhầm, chúng tôi là môi trường sư phạm).

Chaeyoung - cô bạn Đại học của tôi suốt ngày rủ rê tôi chơi blog. Ban đầu thì tôi từ chối, vì thấy việc này chỉ có bọn rảnh mới làm.

Nhưng Son Chaeyoung thân mến lại bảo tôi, "Minatozaki Sana lập blog được một tuần rồi."

Chưa kể còn nói thêm, blog của Sana được nhiều người theo dõi nhất trường. (Đúng là cái bọn rảnh!).

Vậy là hôm đó tôi lập blog ngay. Và chỉ theo dõi mỗi một người, là chủ tịch của tôi. (Tất nhiên là hồi đó thì chưa phải của tôi, nhưng bây giờ thì tôi cũng có quyền nói như vậy chứ hả?).

Nhưng quái đản ở chỗ, blog trường bắt tôi phải nhập vài dòng liên quan đến sở thích, là một ác mộng với kẻ tiếc chữ như vàng giống tôi. Đành vậy, để theo dõi blog của Sana, tôi đã phải viết một đoạn ngắn giới thiệu mình trên đó. "Chou Tzuyu, thích động vật, thích ăn mochi kem."

Eo, giờ nhớ lại thấy mình ngố tợn.

Quay lại câu chuyện blog. Tôi đã nghĩ mình lập blog chơi chơi vậy thôi, chắc ma cũng không thèm đọc. Ấy vậy mà ngay ngày hôm sau, khi câu lạc bộ tôi vừa sinh hoạt sự kiện xong, Sana đã đợi đến lúc mọi người về hết, rồi đưa cho tôi một hộp mochi kem.

Tôi nhớ đó là sự kiện cuối năm. Trời rất lạnh, Sana nói chuyện với tôi mà còn thở ra khói.

Nhưng hai tay chị ấy đang cầm hộp mochi kem rất nâng niu, kèm theo đó là gương mặt đầy trông chờ.

"Tzuyu à, ăn cùng chị không?" Sana đã ngước mắt lên nhìn tôi mà hỏi như vậy đấy.

Khi đó, tay chị ấy cầm chiếc hộp kia đã đỏ đi vì lạnh.

Và chỉ chờ có thế, không biết lấy dũng khí ở đâu ra, tôi liền đan hai tay chúng tôi vào nhau, với lý do nghe rất giống kdrama, ấy là tay chị lạnh quá.

Đáp lại tôi, Sana liền siết hai đôi tay lại thật chặt, kèm theo đó là một nụ cười tươi không thấy mặt trời.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau.

Cũng là lần đầu tiên, tôi biết Minatozaki Sana là hạnh phúc của mình.

(Về sau thì phải gọi là sóc bay, nhưng thôi kệ, cũng đâu có mấy khi được chiều người yêu).


[18]

Giờ thì tôi đang trên đường tới đón Sana.

Mỗi tội trời mưa, nên đường có chút tắc.

Lòng dạ tôi nóng như lửa.

Một là vì Sana sẽ phải chờ đợi.

Còn hai là vì mãi mà chưa đến được bến đỗ hạnh phúc của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro