sói xám [II]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[25]

"sóc bay. đã gửi cho bạn một tin nhắn

Tập trung lái xe!! <( ⸝⸝•̀ - •́⸝⸝)>"


Nếu trên thế giới này có ba kiểu người quan tâm tới tính mạng của tôi khi đang lái xe, thì chắc chắn đó là gia đình của tôi, công ty bảo hiểm của tôi và người yêu của tôi.

Sana sinh ra trong một ngôi nhà mà các thành viên rất yêu thương nhau, tôi nghĩ đó là nơi đã nuôi dưỡng cho tính cách luôn quan tâm săn sóc người khác của chị ấy. Và tuyệt vời làm sao, tôi là một trong những kẻ may mắn trên thế giới được tận hưởng sự chăm sóc này.

Có một kỷ niệm khó quên về tính cách ấy của Sana, hình như đó là lần đầu tiên tôi đón chị ấy. Phải rồi, lần đầu tiên tôi tới địa chỉ mà sau này sẽ trở nên rất đỗi quen thuộc này.

Khi ra khỏi nhà mình, tôi cắm tai nghe, bật một bản nhạc yêu đời, rồi vi vu phóng tới nhà Sana.

Sana chờ tôi ở cửa cùng chiếc váy hồng rất xinh, giờ nghĩ lại tôi vẫn tủm tỉm cười khi nhớ đến dáng vẻ ngượng nghịu khi gặp nhau lúc đó của hai kẻ mới yêu nhau. Rõ là Sana cũng ngượng nhưng chị ấy toàn chối bay chối biến.

Dù sao, chắc chắn ánh mắt khi ấy của hai chúng tôi chỉ có đối phương trong đó. À, tất nhiên là bây giờ vẫn vậy.

Tôi đưa Sana đi chơi. Lần đi chơi đầu tiên, chị ấy chỉ bám nhẹ vào lớp vải áo trên eo tôi. Nhưng những đụng chạm nhỏ nhặt đó đều làm cho tôi thấy rất muốn đèo chị ấy thêm nhiều thật nhiều lần nữa. Chúng tôi đã có một buổi hẹn hò thật tuyệt, đã có vài ba cuộc trò chuyện ấm áp thường thấy ở những kẻ đang yêu. Nhờ vậy, bầu không khí giữa hai đứa cũng có đôi phần giãn ra một chút, thoải mái hơn và đỡ ngượng ngùng hơn nhiều.

Bởi vậy nên khi tôi đèo Sana về, chị ấy đã vòng tay qua ôm lấy eo tôi (tiến bộ ghê!), không những vậy còn tựa đầu mình vào lưng tôi nữa. Về sau đó là một tư thế không thể thiếu khi hai đứa chúng tôi vi vu trên con xe SH này. Sana đã giữ nguyên cái ôm đó cho đến tận khi gần về đến nhà. Nói là gần vì trước khi về được nhà chị ấy, chúng tôi đã phải dừng ở một cái đèn đỏ.

Đèn đỏ gần một trăm giây, quá đủ để cho một kẻ lái xe máy đội mưa đội nắng như tôi chỉ tay lên trời, hận đời vô đối. Nhưng khi ấy tôi có Sana, nên sẽ chỉ đơn giản là thêm một trăm giây ngọt ngào trong khoảng thời gian chúng tôi bên nhau mà thôi. Sana vui, tôi vui, và thế giới vẫn hoà bình, không việc gì phải hận đời cả.

Tôi cảm nhận được Sana đang siết chặt mình hơn, liền dựa đầu ngược trở lại về phía chị ấy. Ấm áp và yên bình, dường như Sana cũng thấy như vậy.

Sau đó, chị ấy thỏ thẻ hỏi tôi:

"Tzuyu này, em cất tai nghe ở đâu?"

"Ờm... hình như em để trong túi áo trái." Giọng tôi hơi ngần ngừ, vì không hiểu sao đột nhiên Sana lại hỏi vậy.

Chỉ chờ có thế, Sana liền đưa tay vào trong túi áo trái của tôi, rất nhẹ nhàng mà lấy nó ra, rồi cất vào túi xách của mình.

"Chị tịch thu nhé." Chị ấy khẽ cười, nói một cách lém lỉnh như thế.

Và rồi phải đến khi tôi đưa chị ấy về tận nhà và chuẩn bị tạm biệt nhau, Sana mới chịu trả tai nghe cho tôi, tất nhiên là với một điều kiện nho nhỏ.

"Sao chị lại tịch thu tai nghe của em?" Tôi hờn dỗi hỏi.

Đáp lại tôi, Sana đưa ngón trỏ lên, chỉ vào trán tôi như đang dặn dò.

"Đi về đừng có đeo tai nghe đó, không thì không nghe thấy còi đâu." Giọng chị ấy nghe cũng hờn dỗi không kém gì tôi.

Còn tôi thì bật cười.

Ra là vậy. Cái gương mặt giận dữ nhìn chẳng khác gì một bạn sóc đang phồng má kia làm tôi thấy đến là yêu.

Tôi hỏi lại Sana. "Chị lo cho em hả?"

"Tất nhiên rồi." Giọng Sana phụng phịu. "Em là người yêu của chị cơ mà."

"Vâng vâng." Tôi cầm lấy cái tai nghe trên tay chị ấy, rồi cẩn thận cất vào trong túi áo. "Đây nhé, tuân lệnh người yêu."

Và thế là dường như chỉ chờ tôi nói như vậy, Sana liền tiến gần lại, nhón chân đặt một nụ hôn lên má tôi, tuy ngượng ngùng nhưng gương mặt lại không giấu nổi khoé miệng đang nhếch lên. Một nụ hôn phớt nhẹ nhàng, giống như đang khen ngợi tôi.

"Thưởng cho em."

Khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ tuân lệnh Sana đến hết đời này, để chị ấy có thể tiếp tục thưởng cho tôi nhiều hơn.

Và về sau thì đúng là tôi được thưởng nhiều hơn thật, nhưng thỉnh thoảng sẽ lại kèm theo vài câu làu bàu, ví dụ như "Em là đồ đáng ghét."

Đáng ghét mà sao cứ thưởng cho tôi hoài vậy ta?


[26]

Trả lời tin nhắn của sóc bay yêu dấu xong, tôi liền thoát ứng dụng, trở về màn hình nền như một thói quen.

Bức ảnh này chúng tôi đã chụp từ lúc nào nhỉ?

À, là vào lần đi du lịch đầu tiên.

Cái lần đó thì ngộ lắm. Đó là khi Sana xem được một bài viết linh tinh vớ vẩn gì đấy ở trên mạng (tôi đã nói rồi, cái bọn trên mạng đúng là bọn rảnh mà), nói rằng bạn chỉ biết hai người có yêu nhau thật không sau khi đi du lịch cùng nhau xong. Và chị ấy đã tin luôn, không cần đến hai giây để suy nghĩ.

Còn tôi ấy à? Ờm... vì Sana đã tin, nên là... tất nhiên tôi cũng tin. Dù sao thì, đi du lịch cùng nhau sẽ là cách đơn giản nhất để biết liệu thế giới quan của hai người có phù hợp với nhau để đi lâu dài hay không mà. (Chứ không phải vì tôi không có chính kiến đâu).

Tuy nhiên, lý thuyết là thế, nói là đơn giản, nhưng đi du lịch thì phải có tiền.

Vậy là hồi đó Sana và tôi đã cày ngày cày đêm để có chuyến du lịch đầu tiên của hai đứa. Sana tăng ca nguyên tuần, tôi cũng đi trực đêm luôn. Tính ra thì một tuần chẳng có mấy ngày để gặp nhau. Nhưng không hiểu sao nghĩ đến việc phải chứng minh cho Sana thấy chúng tôi có thể đi cùng nhau lâu dài, tôi liền quên hết mọi vất vả mà lao vào công việc như thiêu thân.

Son Chaeyoung thỉnh thoảng hỏi tôi có cần chuyển sang khoa Não để khám không, vì người bình thường không ai dám trực đêm nhiều như tôi cả. Còn tôi chỉ bình thản nói với cậu ta, "Không ai muốn làm người bình thường khi yêu."

Thật cảm tạ người nào viết ra cái lời bài hát chí lý như thế để tôi có thể đạo nhái mà lên mặt dạy đời Son Chaeyoung.

Rồi thì sau chuỗi ngày tháng cày bừa, cuối cùng Sana và tôi cũng đã đặt vé, book phòng, chỉ đợi đến ngày nghỉ phép là sẽ thẳng cánh cò bay. Trong phim ảnh, đến đoạn này các cặp đôi hay xảy ra cãi vã gì đó, tôi cũng hơi hơi sợ, thậm chí đến tận giây phút ngồi cạnh Sana trên bãi biển ở đảo Okinawa đẹp tuyệt rồi, tôi cũng vẫn hơi sợ.

Thế nhưng, khi nhìn thấy người yêu tôi quay ra, mái tóc dài uốn cong tung bay trước làn gió mát, cùng với bộ đồ bơi tôn lên vóc dáng kiêu kỳ của chị ấy, tôi lại thấy trong tim mình như có một dòng suối róc rách chảy dịu dàng.

"Vui ghê, Tzuyu à." Sana tít mắt cười cảm thán. "Thì ra làm việc chăm chỉ cũng có ý nghĩa."

Tôi chỉ còn biết mỉm cười đồng tình.

Cố gắng vì nhau, chăm chỉ vì nhau, đạt được mục tiêu cùng nhau.

Tôi nghĩ rằng vì chúng tôi đã làm được điều đó, thế cho nên chuyến đi du lịch này đã trôi qua theo một cách thật êm đẹp.

Trước bờ biển Okinawa xanh mát và bãi cát vàng ươm như nịnh mắt người xem, Sana kéo tôi lại thật gần, hôn lên má tôi và giơ điện thoại lên, chụp nhanh một tấm selfie.

"Làm kỷ niệm, nha?" Chị ấy đã thủ thỉ với tôi như thế, rồi sau đó lại hôn tôi thật sâu.

Và thế là kỷ niệm đó đã ở trên màn hình điện thoại của tôi rất lâu, cũng được mấy năm nay rồi.


[27]

Ôi, cuối cùng thì tôi cũng đã di chuyển được thêm một chút.

Chắc hẳn cả cái thế giới này không có ai là thích tắc đường.

À khoan, phải trừ người yêu của tôi ra.

Có một lần tôi đón Sana từ chỗ làm về nhà. Đúng vào giờ cao điểm, Sana không phải người duy nhất tan làm nên con đường cứ chật ních những người, không một ai có thể nhúc nhích.

Sau khi rời khỏi công sở, việc tôi sợ nhất là phải hoà mình vào cùng dòng người kia. Sợ tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người hò nhau như chợ vỡ, cùng với khói bụi bay lên ngột ngạt. Đó là những gì mà tôi thường thấy ở thành phố này khi đồng hồ điểm 6 giờ chiều.

"Chị mệt không? Đợi thêm chút nữa chắc là về đến nhà rồi." Tôi cố gắng an ủi Sana, dù cho chị ấy biết rõ rằng chẳng có cái chút nữa nào cả.

Vậy mà Sana lại lắc đầu, rồi tựa cằm lên vai tôi, tinh nghịch hôn tôi vào má, như không biết mệt là gì.

"Đôi khi chị thích tắc đường ghê."

"Ặc, sao lại thế?" Tôi bật cười. Nhiều khi Sana cứ như trẻ con.

Nhưng rồi sau đó, giữa đường phố ngột ngạt và tiếng còi xe, một không gian chẳng hề lãng mạn chút nào, Sana đã dụi đầu mình vào vai tôi, hai tay vẫn ôm chặt eo tôi như mọi ngày, mỉm cười nói:

"Thì được ôm em lâu hơn, hì."

Dù đã chán nản với cảnh tượng ùn tắc trước mặt, nhưng nhờ Sana, tôi lại thấy hình như cứ thế này thêm một chút nữa có lẽ cũng không sao.

Gần một tiếng sau đó tôi mới thoát khỏi nút giao mà rẽ vào lối đi về nhà chị ấy. Khi tới nơi, không nghe thấy tiếng người yêu ừ hử gì, tôi liền dừng xe, quay đầu lại mới biết chị ấy đã ngủ quên.

Thế mà còn kêu là không mệt.

Ngốc.

Nhưng kể cả như vậy, rất nhiều lần sau, vào bất kỳ khi nào chúng tôi gặp phải một tuyến đường ùn tắc, Sana cũng đều lắc đầu mỗi khi tôi hỏi chị có mệt không. Và rồi tất nhiên chị ấy sẽ cười thật tươi, sau đó lại thủ thỉ cảm thán, "Đôi khi chị thích tắc đường ghê."

Còn tôi, rõ ràng là tôi thích Sana.

Tất nhiên rồi, tắc đường không bao giờ có cửa. Nhấn mạnh là không bao giờ.


[28]

Ngồi lảm nhảm kể mấy câu chuyện linh tinh, cuối cùng tôi cũng đến nơi.

Mưa vẫn to quá, chẳng rõ là có nên để Sana ra ngoài đi chơi không.

Nhắn cho Sana xong, tôi ngồi yên chờ đợi. Thường thì chị ấy sẽ xuống nhanh lắm, không đến mười giây.

Bảy... tám... chín...

"Tzuyu!!"

A.

Hạnh phúc của tôi đây rồi.


[29]

"Ơ? Chị thay váy ra rồi à?" Tôi ngẩn tò te nhìn Sana. Chị ấy đang mặc cái áo phông của tôi, nhìn có hơi rộng nhưng vô tình lại làm cho người yêu tôi trông rất đáng yêu.

"Ừ." Sana mau mắn gật đầu. "Vào nhà đi Tzuyu."

Dù tôi vẫn chẳng hiểu mô tê gì cả, nhưng để Sana đứng ngoài trời mưa thế này thì không được, nên tôi vẫn xuống xe, dắt em SH vào sân nhà Sana.

Đến tận khi đã lên phòng chị ấy rồi, tôi vẫn đang ngơ ngác. Còn Sana thì mang tới trước mặt tôi một cái khăn tắm và một bộ đồ (tất nhiên là Sana chôm từ nhà tôi), sau đó chị ấy hướng mặt vào nhà tắm mà nói:

"Em đi tắm đi, người em ướt hết rồi."

"Ơ, vậy mình không đi chơi hả...?" Tôi mắt chữ A, mồm chữ O mà hỏi lại.

"Không." Sana lắc lắc đầu cười.

"Sao lại thế? Vì em đến muộn à?" Tôi hơi hốt hoảng.

Nhưng trái với thái độ giật nảy mình của tôi, Sana chỉ thong thả tiến lại gần, sau đó đưa tay lên gạt mấy sợi tóc đang loà xoà nước mưa, rồi khẽ hôn lên trán tôi.

"Không, chị sợ người yêu chị bị ốm. Mà có người ốm thì hay mè nheo đòi thưởng, rất là đáng ghét!"


[30]

Tôi tủm tỉm cười.

Cần gì phải đợi tới lúc ốm chứ.

Sóc bay của tôi lại quên mất rằng, sói xám đáng ghét thì sẽ luôn xấu xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro