Chương 18: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để em ngủ sofa!

Tzuyu ôm gối ra sofa, Sana xua tay:

- Không không, em là khách mà.

Tzuyu chẳng nói chẳng rằng, nó đặt gối xuống sofa. Ngay lúc Sana chưa đoán được nó định làm gì thì nó đã bế xốc người cô lên.

- Này...này...em làm gì vậy?? - Sana đỏ mặt, nói lắp bắp.

- Bế cô lên giường!

Câu nói này của nó khiến cô càng thêm đỏ mặt.
Gì mà bế cô lên giường chứ? Không thể nói đầy đủ hơn chút được sao? Câu nói này thật khiến người khác hiểu lầm.

Nó đắp chăn cho cô, sau đó lại đi ra sofa.
Sana nhìn Tzuyu. Xong rồi! Cô biết cô không thể nào quên được nó mà.

Sana là một cô gái rất vô tư. Kể từ khi Tzuyu xuất hiện, cuộc sống của cô bị đảo lộn 180 độ.

Tzuyu lúc nào cũng đi theo trêu ghẹo cô, chọc cho cô cười mỗi khi buồn. Lúc ấy cô chỉ nghĩ rằng do bản tính hiếu động của độ tuổi vị thành niên nên cô cũng không để ý lắm. Càng ngày, nó càng gần gũi với cô hơn, ngay cả chính cô cũng không nhận ra cô đang dành một tình cảm đặc biệt cho nó.

Để rồi tới lúc cô nhận ra tình cảm của mình, cô lại cảm nhận được sự thờ ơ của nó. Tzuyu là đang chơi đùa với tình cảm của cô...

Tzuyu là mẫu người hoàn hảo, người như nó sao thèm yêu một người như cô chứ? Một người hơn nó tận 7 tuổi...

- Cô đang nghĩ gì mà nhìn em nãy giờ vậy?

Sana giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình bởi tiếng nói của Tzuyu.

- À...đâu có, em ngủ đi... - Sana phủ nhận.

- Rõ ràng là cô có nghĩ gì đó mà, cô nghĩ gì vậy~

- Đen tối! Em không thể trong sáng thêm một chút à?

- Cô mới là người đen tối ấy, em đã nói em suy nghĩ đen tối đâu.

Sana không thèm nói chuyện với nó nữa, cô trùm chăn kín người.

- Đừng trùm kín như vậy, sẽ bị thiếu oxi lúc ngủ đáy, nên để hở đầu ra một chút.

- Biết rồi...

Im lặng một lúc lâu, Tzuyu nói khẽ:

- Cô ngủ ngon...

- Em cũng vậy.

Sáng hôm sau...

Tzuyu đi tới trường, tâm trạng nó hôm nay thực tốt. Nó còn rủ hội bạn ra canteen, sau đó còn bao cả hội trà sữa.

- Hôm nay nó bị gì vậy mày...? - Rosie hỏi khẽ Chaeyoung.

- Chịu luôn á, chẳng lẽ vừa được người yêu thưởng?- Chaeyoung nghi hoặc.

- Mày điên, nó vừa chia tay Elkie xong đấy! - Taehyung cốc đầu Chaeyoung một cái.

- Kì lạ, chưa thấy đứa nào chia tay người yêu mà vui như nó. - Jungkook nheo mắt lại.

Tzuyu nhìn thấy vẻ nghi nghi ngờ ngờ của lũ bạn, nó đã đoán ra được phần nào. Nó lên tiếng:

- Thực ra...tao chưa bao giờ yêu Elkie cả...

- Hả? Vậy sao mày còn đồng ý làm gì? - Baekhyun ngạc nhiên.

- Tại...tao muốn quên cô Sana đi, cô ấy có anh Mark rồi, tao không muốn làm "Tuesday" - Tzuyu đáp - Sau đó tao mới phát hiện ra, tại thời điểm tao chấp nhận yêu Elkie thì cô ấy chia tay anh Mark...

- Tình duyên lận đận ghê vậy mày. - Chanyeol mắt chữ O mồm chữ A nhìn Tzuyu.

- Đồ ngốc! Ngay từ đầu nếu không có tình cảm với người ta rồi thì đừng có mà đồng ý! Bây giờ mày làm cho cả hai buồn vì mày rồi đấy! - Lisa gõ gõ đấu Tzuyu mấy cái.

- Tại tao hồ đồ quá... Mà cuối tháng này Elkie đi Canada rồi.

- Xin lỗi người ta chưa? - Jungkook hỏi.

- Rồi, cậu ấy cũng thông cảm cho tao...

...

Phòng giáo viên trường, giờ ra về...

- Elkie hả em? Có chuyện gì không em? - Sana dừng gõ máy tính, cô nhìn Elkie.

Elkie ngồi xuống ghế đối diện cô:

- Cô Sana... Em biết câu hỏi này là vô duyên nhưng... Cô...thích Tzuyu phải không cô?

Sana im lặng, cô không nói gì. Một lát sau, cô mới trầm giọng:

- Không có.

- Em và Tzuyu đã chia tay rồi. - Elkie nói tiếp.

- Tôi không có! Em đừng thương hại tôi! Tôi đã nói là tôi không có tình cảm với Chou Tzuyu! Tôi chỉ xem em ấy như một người học trò thôi. Tôi chưa bao giờ động lòng với Tzuyu hết!

Sana không hề muốn sự thương hại từ người khác.
Elkie bất ngờ, người mà Tzuyu thích lại không thích cậu ấy sao?

- Nên em hãy về với Tzuyu đi, không có em Tzuyu sẽ buồn đấy...

Tzuyu tình cờ đứng bên ngoài, nghe được hết những lời Sana nói, nó đau lắm. Nó bỏ chạy, chạy đi thật xa, chạy ra khỏi trường, nó không muốn gặp lại cô nữa. Cô đã cho nó biết bao nhiêu hy vọng, rồi lại thẳng tay dập tắt nó đi, nó hận cô...

Sana nhìn ra bên ngoài, cô cảm giác như có người vừa đứng ở đó, nhưng lại không nhìn thấy ai cả.

- Cô Sana, Tzuyu thực sự rất thích cô!

- Tôi không tin đâu, nếu Tzuyu thích tôi, em ấy đã chẳng nhận lời yêu em. - Sana lạnh lùng nói, giọng của cô có chút buồn.

- Cậu ấy nhận lời yêu em để quên đi cô, nhưng cậu ấy chưa bao giờ hết yêu cô cả. Trên đời này không có chuyện yêu một người hai lần, chỉ có chưa bao giờ hết yêu người đó thôi...

Sana im lặng, ra là vậy sao? Ai cũng biết Tzuyu thích cô, cả thế giới đều biết, nhưng chỉ mỗi cô là không biết...

Cô thấy mình thật ngốc, cô nói:

- Được rồi, cảm ơn em, Elkie!

- Em chào cô em về ạ. - Elkie tạm biệt Sana.

Sana nằm xuống mặt bàn, hoá ra nó cũng như cô, tìm người khác để có thể quên đi người mình yêu, nhưng lại không thể quên được...

...

"Két!"

"UỲNH!!!"

Một tiếng thắng xe gấp của tài xế chiếc xe container nhưng không, tất cả đã quá muộn. Chiếc xe container vẫn cán qua người Tzuyu. Nó nằm bất động giữa vũng máu, người dân xúm lại càng đông hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro