Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sa Hạ, nhanh lên đi chúng ta sắp trễ đến nơi rồi!" Tử Du đang hoàn thiện nốt những nét trang điểm cuối cùng còn cô thì vẫn đang ở trong phòng tắm

"Có gì phải gấp chứ?" với chiếc khăn bông còn quấn bên mình cô thản nhiên

"Em mặc kệ, em đi trước đây. Sáng nay em đã phải uống hai viên giảm đau rồi, thật không biết chị lấy đâu nhiều tinh lực như vậy!" lấy vội túi xách và xỏ đôi cao gót 9cm rời khỏi nhà.

"Vậy phải hỏi sao em lại câu dẫn đến vậy!" Tử Du đi rồi Sa Hạ mới lẩm bẩm một mình.

Đứng nhìn em lên chiếc xe BMW màu hồng của cô ấy rời khỏi Sa Hạ lúc này mới tiến về chiếc tủ bên phòng đồ chọn cho mình một bộ quần Jeans và sơ mi trắng mặc vào. Cài lại cúc tay áo, lấy trong tủ một chiếc đồng hồ hiệu Baby G whrite, chiếc nhẫn to bản màu đen và xịt lên người một chút nước hoa lúc này cô mới đi đến trên bàn cầm chiếc cặp táp tời khỏi phòng.

Chọn lấy một đôi cao gót trắng rất bình tĩnh đi vào gara đánh chiếc xe BMW trắng 2014 ra khỏi nhà. Một cái ấn nút chiếc cửa sắt to lớn tự động mở rồi lại đống chặt lại.

Tử Du đến trước Sa Hạ tới gần một tiếng, khi em tới Ji Ah đã có mặt ở đó. Để túi xách lên ghế, em sắp xếp lại hồ sơ và đống giấy tờ trên bàn.

"Ji Ah, lịch làm việc hôm nay thế nào?" em hỏi khi đang ngồi xuống ghế.

"A, không nhiều lắm. Một cuộc họp định kỳ lúc 9h, sau đó sẽ là đi gặp mặt đối tác bên công ty Parksion lúc 3h chiều một vài văn kiện và bản báo cáo cần được hoàn thành ngoài ra còn phải đi thị sát thị trường" Ji Ah lật qua lật lại xấp hồ sơ nói

"Oh, cám ơn! Tôi cần phải đi ăn một chút gì đó thôi,tôi còn chưa ăn sáng. Nếu Sa à Thấu tổng có hỏi thì cô bảo với cô ấy tôi rất nhanh sẽ quay lại"

Em cười cười với Ji Ah rồi cầm túi xách rời đi

"Okie, Tử Du!"

Tử Du đi được một lúc thì Sa Hạ đến. Khuôn mặt băng lãnh luôn được cô sử dụng triệt để mỗi khi ra đường. Ji Ah cúi chào nhưng cô vẫn như vậy vào phòng đóng cửa lại không quên dặn.

"Tử Du quay lại kêu vào phòng tôi!"

Tử Du lấy cho mình một ly cafe nóng, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm bèn đi dạo một vòng xem sao. Xuống dưới đại sảnh công ty thấy trên bàn tiếp tân có một bó hoa rất đẹp, tò mò em lại hỏi.

"Jin Suk à, hoa này ai tặng cô sao. Nói xem anh ta thế nào lại galant vậy?" Em cười trêu chọc

"Ai, làm gì có. Cái này là gửi cho sếp tổng nha. Cô đã ở đây rồi vậy làm phiền mang lên giúp tôi có được không?" Jin Suk giật mình nói

"Của Ji Yeon tiểu thư sao. Con gái cưng của giám đốc Park công ty Parkson sao?"cầm tấm thiệp trong tay em nói

"Đúng vậy a. Cô mang lên giúp tôi đi tôi còn có việc phải làm nữa"

"Được rồi không phiền cô nữa"

Tử Du tạm biệt Jin Suk tay cầm bó hoa đi lên phòng sếp tổng

"Tử Du, sếp tổng gọi cô!"

"Tôi biết rồi!"

Em gật đầu với Ji Ah, đẩy cửa bước vào. Sa Hạ đang chăm chú vào sấp tài liệu trên bàn. Cô phải đọc trước khi buổi họp bắt đầu.

"Sa Hạ có người tặng hoa này!"

"Của ai?" Cô cộc lốc

"Tiểu thư Park Ji Yeon của công ty Parkson"

"Đem bỏ vào thùng rác đi!" Cô hờ hững nói

"Hoa rất đẹp nha, ngoài ra còn có một tấm thiệp rất thơm!" Tử Du ngửi ngửi hương hoa tỏ ý kháng cự

"Đem bỏ!" Sa Hạ dứt khoát

"Ít nhất chị cũng nên đọc nội dung bên trong đã chứ" Tử Du bĩu môi đem bó hoa bỏ đi nhưng vẫn giữ lại tấm thiệp

"Lại đây!" Sa Hạ lạnh lùng ra lệnh và em ngoan ngoãn nghe theo, ngồi lên đùi của cô tay vẫn cầm tấm thiệp màu hồng. Sa Hạ hít lấy mùi hương trên tóc em, vòng tay ôm sát em vào lòng hôn lên chiếc trán bướng bỉnh.

"Chị không định đọc nó thật sao?" Tử Du khẽ hỏi

"Tại sao?" Cô cộc lốc

"Hoa cũng đã vứt rồi, còn tấm thiệp ít nhất cũng nên xem người ta nói gì chứ."

"Em thích có thể xem!"

"Chị hôn em như vậy làm sao em xem?" Tử Du ngọ nguậy

"Vậy thì khỏi xem"

"Sa Hạ!"

"Cô ấy muốn mời chị tới dự tiệc sinh nhật của cô ấy tối nay!" Tử Du đọc xong nói lại cho cô. Sa Hạ không nói gì tiếp tục hôn nhưng bị cự tuyệt.

"Chuyện gì nữa?" Sa Hạ không vui nhìn em hỏi

"Chị không định đi sao?"

"Thiệp em cũng đã đọc rồi, đi hay không cũng không phải vấn đề trọng yếu, em quan tâm làm gì?"

"Chị đi đi, dù sao bên đó cũng đang là đối tác của chúng ta!"

" Em có ý gì?" Sa Hạ nheo mắt nhìn em, cô thừa biết mời sinh nhật chỉ là cái cớ, thực ra Ji Yeon từ lâu đã để ý tới cô nhưng mà là cô cố tình phớt lờ cô ta.

"Không có, chỉ là nhắc chị một chút về vấn đề ngoại giao."

"Em nghĩ chị sẽ đi sao?"

"Không nhưng em muốn chị đi"

"Em sẽ không được toại nguyện đâu" Sa Hạ hừ lạnh

"Em nhất định làm được. Sắp tới giờ họp rồi, chị cũng mau chuẩn bị đi thôi"

Tử Du nhìn đồng hồ nhắc nhở, gỡ tay cô ra và rời khỏi phòng làm việc. Là một trợ lý giám đốc em cũng cần có mặt tại buổi họp và cô cũng cần chuẩn bị tài liệu.

"Ji Ah, tài liệu của tôi đã có chưa?"

"Có rồi, tôi để trên bàn cô xem lại có gì thiếu sót hay không?"

"Được rồi, thông báo triệu tập. Buổi họp sẽ diễn ra ngay bây giờ!"

"Được!"

15' sau phòng họp đã kín người, Sa Hạ khuôn mặt lạnh lùng từ từ đẩy cửa bước vào, theo sau là Tử Du. Màn hình máy chiếu hiện lên sơ đồ tăng trưởng doang thu của công ty 3 tháng qua. Mọi thứ hầu như hoàn hảo, doanh số tăng tới 15% so với tháng trước đây là một điều tốt. Các trưởng phòng ban lần lượt đưa ra các kế hoạch tháng sau và những điểm cần khắc phục trong tháng trước. Suốt buổi họp cô rất kiệm lời hầu như chỉ nói không quá 5 từ mà khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng đáng sợ. Kết thúc buổi họp Sa Hạ sải bước ra khỏi phòng họp, lúc này mọi người mới thở phào một tiếng, làm việc trong công ty này rất áp lực nhưng lương tháng thì không thể chê vào đâu được, không phải ai cũng có thể làm việc tại nơi này.

Sau 3h trong phòng họp thì cũng đến giờ nghỉ trưa, Tử Du xuống canteen mua cho mình chút đồ ăn và một ly cacao nóng. Giải quyết phần ăn của mình xong mới mua cho cô, không ai biết họ là người yêu nên việc ăn cùng nhau là không nên. Tử Du vào phòng và đóng cửa lại, Ji Ah đã đi ăn trưa và trong 2h tới sẽ không xuất hiện tại đây.

"Sa Hạ, lại ăn chút gì đi. Nhịn đói rất hại cho dạ dày!"

Cô bỏ xuống cây bút đi đến sofa ngồi xuống, hai tay vắt lên thành ghế tướng ngồi bá đạo.

"Tử Du, lại đây!" Sa Hạ vỗ lên đùi mình ra hiệu cho em

"Đút cho chị!" Sa Hạ trẻ con nói khi em đã ngồi trong lòng mình, em cầm lên chiếc bánh mì cá ngừ để lên miệng, cầm ly cacao nóng lại giúp cô uống.

"Tối nay chị sẽ đi chứ?"

Sa Hạ ngưng lại việc nhai miếng bánh trong miệng nhìn em chằm chằm.

"Vì sao em cứ kêu chị đi?"

"Ừm...vì phép lịch sự ngoại giao thôi. Hì!"

"Muốn chị đi cũng được... có điều trước khi chị đáp ứng em thì em cũng nên có gì đó để trao đổi chứ nhỉ!" Cô cười nguy hiểm

"Chị định làm gì? Á!Đây là công ty sẽ có người bắt gặp!"

"Sẽ chẳng ai dám!"

Tử Du chỉ kịp hét lên một tiếng sau đó liền bị cô đẩy ngã xuống sofa. Bàn tay hư hỏng vuốt ve chiếc đùi trắng của em, sâu hơn một chút liền đi vào dưới lớp váy. Không bao lâu sau khắp căn phòng tỏa ra khung cảnh xuân tình nóng bỏng cùng tiếng thở gấp và tiếng rên nhè nhẹ.

****************
7h30 tối Sa Hạ trong trang phục quần Jean áo sơ mi trắng và đôi giày hiệu consver đơn giản mà tỏa ra khí chất hơn người rời khỏi căn biệt thự cao cấp khu Kangnam. Tử Du cũng nhanh chóng thay một chiếc đầm đỏ hở vai màu đỏ, chuẩn bị ra ngoài.

"Hello, Chaeyoung! Mình sẽ tới ngay bây giờ đây!" Em trả lời điện thoại nhanh chóng rồi xách túi xách rời khỏi phòng.

Ngồi lên chiếc BMW hồng của mình rồ ga, phóng thẳng tới bar TW lúc 8h sau cô. Em có hẹn với đám bạn ở đó.

Tiếng nhạc sập sình, ánh đèn chớp cùng hình ảnh vũ nữ múa cột làm không khí trong này ồn ào hơn bao giờ hết. Đây là nơi giành cho giới thượng lưu hay đám cậu ấm cô chiêu thư giãn cũng bạn bè sau cả ngày dài mệt mỏi vì công việc hay học tập. Nơi đây thuộc quyền quản lý của tập đoàn Black Pear của nhà Hyun Ah, không chỉ nổi tiếng về số lượng tiền mà bạn phải chi ra khi vào đây nó còn nổi tiếng về sự đẳng cấp. Bạn vào đây có một số quy định mà bạn phải thực hiện: không được uống quá say, không gây sự, không có hành vi thô tục, khi bạn mời một ai đó phải được sự đồng ý của họ nếu không bạn không có quyền ép...vân vân và mây mây.

Tử Du lách người qua đám đông để đến được chiếc bàn khu G của quán.

"Hi, Tử Du. Lâu lắm mới thấy cậu xuất hiện ở đây" Chaeyoung vẫy tay

"Xin lỗi, mình có quá nhiều việc phải làm"

"Chaeyoung, cậu quên người chồng tương lai bá đạo của cậu ấy thế nào rồi sao. Làm sao có thể để cậu ấy tự do đến nơi này chứ!" Dahyun ngồi kế bên huých tay

"Đúng vậy, thế nào hôm nay cô ấy thả cửa cho cậu sao?" Hyun Ah tỏ ra châm chọc

"Cô ấy đi dự tiệc sinh nhật rồi!"

Tử Du ngồi xuống ghế đáp

"Dù sao cũng chúc mừng cậu được ngày tự do. Uống một ly đi!" Dahyun rót rượu vào ly cho em

"Tử Du, mấy khách quen lâu năm ở đây hỏi cậu suốt đấy, không biết cô vũ công sexy đi nơi nào rồi!" Hyun Ah nhếch môi

"Du, cậu cũng nên làm vài đường cơ bản để họ lác mắt ra đi chứ uổng phí nhân tài sao được" Chaeyoung thêm vào

"Ý kiến hay đấy!" Dahyun tán thành

"Nhưng mình đã lâu lắm rồi không có nhảy"  Em ngượng ngùng e dè

"Không sao, coi như ôn lại đi!" Hyun Ah kéo em lên sân khấu nói vào micro thông báo

"Xin kính chào quý ông quý bà, đêm nay chúng tôi sẽ mang đến một màn vũ điệu vô cùng đẹp mắt với vũ công quyến rũ nhất đêm nay. Cô ấy là Tử Du, trước đây từng là vũ công của chúng tôi sau này vì chuyện riêng nên đã rời khỏi, nay cô ấy đến đây muốn tặng cho các bạn một màn múa đẹp mắt. Xin một chàng pháo tay."

"Hú hú....Tử Du...Tử Du...hú hú" bên dưới khán đài tiếng reo hò phấn khích của mọi người vang lên cổ vũ

Nhạc được bật lên, em một tay nắm lấy cây cột trụ, một chân ngoắc vào cột làm dáng đứng gợi cảm nhất. Lần lượt các bước đi uyển chuyển, những cái wave, cái lắc môn, uốn mình trượt dài trên cây cột, mái tóc xõa tung bay theo từng chuyển động cơ thể, mềm dẻo vô cùng thu hút. Bên dưới có vẻ như đã mất kiểm soát tiếng reo hò, huýt sáo cùng tiếng hô gọi tên em thật lớn.

Cách đó không xa có một ánh nhìn xuyên thấu, lạnh băng hướng đến người con gái đang chuyển động bên trên. Hai tay nắm chặt thành quyền, hàn khí tỏa ra xung quanh khiến mọi người có chút dè chừng.

"Thấu tổng, chị không sao chứ?" Park Ji Yeon kéo tay Sa Hạ nhưng cô ấy không phản ứng vẫn là nhìn chằm chằm ai đó.

"Thấu tổng!"

Sa Hạ không nói gì hất tay Ji Yeon ra đi thẳng tới chỗ người nào đó. Đáng ra bữa tiệc sinh nhật của Ji Yeon sẽ diễn ra tại khách sạn Queens nhưng đến phút chót lại thay đổi địa điểm.

Tử Du kết thúc bài diễn của mình cúi chào mọi người rồi xuống khỏi stage trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

"Oa. Không ngờ lâu như vậy mà trình độ nhảy của cậu cũng không giảm nha" Chaeyoung tán thưởng

"Mình không biết nếu sếp tổng kiêm chồng tương lai bá đạo của cậu nhìn thấy một màn khi nãy sẽ ra sao. Hahaha!" Hyun Ah cười lớn

"Sa...Sa Hạ..." mặt em cứng ngắc lắp bắp nói

"Chuyện gì vậy, Hyun Ah mới chỉ nhắc tới cô ta thôi mà mặt cậu biến sắc vậy" Chaeyoung khó hiểu

Đột nhiên có một cánh tay vươn tới nắm lấy tay em kéo đi rất nhanh.

"Cái gì vậy, cái gì vừa sượt qua vậy? Gió sao?" Chaeyoung giật mình

"Không phải gió mà là bão" Dahyun bước lên vỗ vai

"Bão? Bão nào lại lọt vào đây, nhớ thời tiết nói trời đẹp lắm mà" Chaeyoung ngơ ngơ

"Bão không phải do trời mà do ai kia kìa" Hyun Ah cũng vỗ vai chỉ chỉ

"Là Thấu Kì Sa Hạ!"

Em bị cô lôi đi, cổ tay truyền tới một lực rất lớn khiến nó đỏ tấy lên nhưng cũng không dám kêu ca vì em biết cô đang giận. Sa Hạ đẩy em vào trong xe rồi vòng sang bên kia cắm chìa khóa cho xe chạy với tốc độ khủng khiếp. Tử Du sợ hãi cố gắng gọi tên

"Sa Hạ! Chạy nhanh rất nguy hiểm!"
Nhưng cô vẫn như vậy không nhìn nét gì trên khuôn mặt lãnh đạm,không nói lời nào nhưng tốc độ cũng đã giảm xuống. Tử Du biết người kia đang giận mình nên cũng ngoan ngoãn ngồi im không nói.

Trở lại bar, ba con người kia lại ngồi uống rượu với nhau,họ cùng nhùn chằm chằm vào chiếc túi xách của em

"Giờ sao, ai là người mang trả nó đây?" Chaeyoung hỏi

"Xin lỗi, mình phải quản lý chỗ này không tiện" Hyun Ah từ chối rất khéo

"Mình không muốn đi vào miệng núi lửa"

"Mình thì không biết nhà bọn họ" Cô nhún vai

"Vậy thôi cứ quẳng nó đó đi" cả ba đồng thanh. Thế là cuối cùng số phận của chiếc túi xách đã bị vứt chỏng chơ một xó

"Xem trong đó gì đi"

"Ip5s, khóa xe BMW, ví và một số đồ trang điểm. Hết!" Dahyun kiểm tra túi nói

"Vậy nhắn tin qua số điện thoại của Sa Hạ kêu cậu ta mai qua lấy đi" Hyun Ah đề nghị

"Ý kiến hay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#satzu