5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"LÀM BAO LÂU RỒI, MỘT LỖI CƠ BẢN NHƯ THẾ CŨNG SAI"

Lời trưởng phòng gằn lên, mệt mỏi và pha chút chán chường. Sana cúi đầu im lặng, cũng chưa biết sắp xếp nói thế nào với chuyện này. Phòng nhân sự vốn không phải một phòng lớn, quy chung lại cũng chỉ có tuyển dụng, đào tạo, c&b thôi. Nhưng đây lại là phòng nắm phần điều hành công ty, lại làm phần việc nhạy cảm là giao tiếp với các phòng khác. Đôi khi chỉ một vài lỗi sai cũng sẽ trở thành một mắt xích nghiêm trọng.

"Chị xin em đấy, làm việc cẩn thận vào giùm chị. Đừng để chị đau tim thêm nữa"

Lãnh đạo vốn nói khá nhiều, tai Sana cũng ù ù theo. Lời của lãnh đạo cũng không dễ chịu gì. Dù có là nhân tài sáng giá đến đâu thì cũng bị ăn mắng mà thôi. Khi người ta đang cáu giận thì tốt nhất cứ im miệng mà nghe đi vậy. Sana cúi đầu, chỉ dám cầm sổ bút ghi chép vâng dạ, không cãi nửa câu. cuối cùng thì lãnh đạo cũng chịu dừng lại 1 chút, "em ra ngoài đi, chú ý làm việc"

Sana bước ra khỏi phòng.
Thở hắt ra.
Thời gian đi làm của cô chưa dài nhưng cũng không còn ngắn.

Sana đã lớn tuổi rồi.

Tuổi này không còn là tuổi mới chập chững vào nghề. Nhưng có bước tiến lớn thì chưa tới. Nó là cái tuổi lưng chừng. Kiểu như khi đang leo núi, nhìn lên trên thì còn rất xa. Mà nhìn xuống dưới thì chẳng còn thấy nữa. Cô q làm việc đã dần thành quen. Từ ngày chập chững làm thực tập với đồng lương chỉ đủ gửi xe, rồi thành những con số lớn hơn. Chúng lớn dần, để cô nhẹ đi gánh nặng kinh tế và nặng lên gánh nặng sự nghiệp.
Cái tuổi đủ để ta nhận ra bản thân đang bán thời gian và sức khoẻ lấy tiền bạc, nhưng cũng nhận ra mình có rất nhiều thứ muốn mua. Cái tuổi mà ta dần buồn chán với hiện tại, nhưng cũng không muốn giữ giấc mơ ngày trẻ nữa.

16 tuổi, cô mơ mình thành hoạ sĩ, để Tzuyu là hoa.
21 tuổi, bông hoa không còn nữa. Cô bắt đầu nhảy vào thị trường lao động.
23, ra trường, suy nghĩ lớn nhất là có công việc, muốn mua bình pha lê đặt trong trung tâm thương mại xa xỉ nhất thành phố.
Phải chăng ngày đó, mình chọn làm hoạ sĩ....

Sana đâm dòng suy nghĩ đang ngổn ngang xuống bàn phím. Từng nhịp gõ máy tính nhanh trở lại.
Có 1 điều khá chắc chắn về tính cách của mình. Cô tham vọng và kiên trì. Nhất là với công việc. Dù có không yêu thích thì đây cũng là lựa chọn của cô. Và người trưởng thành thì phải biết trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Để xem...danh sách trả thưởng, báo cáo quý 3, tổng hợp nhân sự, kế hoạch đào tạo đợt 4, lộ trình team building tháng tới....
Phải rồi, phải làm thế này, thế này...rồi thế này. Tư duy liền mạch trở lại, lại tiếp tục cuộc chiến của mình.

"Sana, về sớm đi nhé"

Phòng nhân sự đa số đã từ 6h. Ôi những người chị em, phòng nhân sự mới có khoảng hơn chục người. Trong đó thì đã 6 người đã có con. Còn lại thì ngang tuổi nhau. Tuổi đôi mươi làm sao lại chôn mình trong công sở này được. Nhưng kì lạ làm sao, ở phòng nhân sự thì Sana lại là người ở giữa. Cô chưa có gia đình, nhưng đủ đứng đắn để không tham gia mấy trò trẻ con với đám nhỏ trong phòng nữa.

Lúc cô ngẩng đầu lên, đã 8 giờ tối rồi.

Sana tắt điện, cầm túi chuẩn bị ra về.
Bỗng cô chú ý đến cái đầu nhô ra. Là dáng người cao kều, cái mặt mệt mỏi với quầng mắt thâm mới hiện.
Ra là Tzuyu.

Quy định công ty làm đến giờ này cũng không được tính lương OT nữa. Tzuyu thường ăn cơm hàng cháo chợ. Nhưng trời lại vừa đổ mưa, chắc chắn với tính Tzuyu sẽ không đem ô dù. Ăn miếng cơm tối rồi về ngủ là hợp lí hơn cả. Tzuyu chắc chắn sẽ theo.

"Đi nào, đi ăn tối"

Tzuyu nghe câu mời có vẻ lưỡng lự. Nhưng đúng như Sana nghĩ. Tzuyu xách cặp, mặc áo khoác chạy theo cô đến canteen.

Phật độ cho công ty này tuy bóc lột sức lao động nhưng lại có nhà ăn miễn phí với các cô đầu bếp nấu siêu siêu ngon. Tzuyu đứng trước menu buổi tối, chọn lấy mì trộn bò và trà sâm dứa. Sana chọn phở tái chín cùng trà hoa quả.

tiếng ì xèo trong nhà bếp và mùi thơm vang lên. Bát mỳ trộn đặt lên cùng hành phi, sa tế... Và nước sốt rưới lên mì bóng lên những mỡ, ăn cùng rau cải xào tới, xanh rì mướt mát. Quả trứng lòng đào trắng muốt đặt trên cùng, trang trí với rau thơm và miếng chanh nhỏ nữa. Cả ngày nay mới nhét được 1 miếng bánh mì với li cà phê sáng, còn chưa ăn uống được gì tử tế. Bụng như nhận hiệu lệnh của não, lập tức réo lên. Cô đỏ mặt. Liếc mắt sang nhìn Sana.

Đứng trước người yêu cũ mà bị dạ dày tố cáo sự quê độ này, đúng là xấu hổ mà. Sana đang check điện thoại, lông mày hơi nhíu và mắt chăm chú. Có lẽ vì đang bận nên nàng không để ý tiếng kêu đó đâu nhỉ.
Tzuyu thở phào, vừa lúc vui vẻ trở lại thì nghe tiếng nói

"Có đói mấy thì cũng không cần gấp gáp như thế"

đcm :)

Tzuyu lấy thẹn hoá giận, cúi đầu chiến đấu với bát mì trộn. Tzuyu có tận ba người anh trai, lại ăn uống thất thường hình thành thói quen không những ăn nhiều còn ăn nhanh nữa. Sana thì ngược lại. Nàng vốn là con một, dù thế nào cũng luôn ăn uống đủ bữa, đã thành ra thói lãnh cảm với thức ăn. Sana ăn khá chậm, mỗi lần ăn chỉ gắp 1 đũa, cho lên thìa, thêm chút thịt, chấm chút nước. Từng miếng từng miếng chậm rãi và dịu dàng. Nàng vẫn thế, thỏ thẻ như mèo.

Hai người im lặng ăn. Cuối cùng Tzuyu cũng phá vỡ bầu không khí

" Chuyện đó...sao chị lại đào tạo tôi lâu như thế?"

"Là người phụ trách nhân sự, chuyện đào tạo nhân sự mới là bình thường mà."

"Nhưng phần đào tạo của tôi nặng hơn mọi người, lại còn nhiều hơn"

"Có thể vì em tốt hơn người khác"

"dù chúng ta từng là người yêu cũ. Mong chị hãy công tư phân minh, đừng để tôi bị nói là có quan hệ cửa sau với cán bộ, cũng đừng để tôi phải ấm ức"

Sana đang check điện thoại phải ngẩng lên. Miệng vẽ lên 1 đường như nụ cười. Là cái nụ cười Tzuyu rất ghét. Nụ cười khi Sana chán ghét người khác.

Sana đeo lại kính, nhìn vào Tzuyu đáp lại

"Tzuyu này, trước nay tôi luôn công tư phân minh, mọi điều em có ở đây là công sức của em giành lấy. Không hề liên quan đến tôi"

"Nhưng lời giới thiệu..."

Tiếng điện thoại kêu lên. Sana ra dấu im lặng, bắt máy nghe rồi ngay lập tức rời đi, để lại Tzuyu ngồi đó. Cô lặng người, câu nói cuối cùng Sana vừa nói vang văng vẳng.

"dù đã từng có những gì, thì quá khứ vẫn là quá khứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro