Chapter 3- Không hiểu bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu bước ra khỏi KTX trong lòng hiện có vui vẻ không hiểu vì sao. Tự cô nghĩ rằng sau này nếu có cơ hội cô sẽ đi mọi nơi, mọi địa phương của mảnh đất xứ sở kim chi này. Lúc vừa đến nơi này cô có nghe nói gần đây có một cái hồ rất đẹp tại công viên gần đây nên cô muốn đến đó nhìn xem. Bước đi không định hứơng một lúc nên cô đành sử dụng một chút tiếng Hàn của mình hỏi những người dân ở đây, sau một hồi nghiên cứu cuối cùng Tzuyu cũng đã đến được bờ hồ đó.

Đến đây Tzuyu thấy xung quanh hồ này được bao bọc bởi những hàng cây hoa anh đào, Tzuyu thật sự không hiểu nhiều về nó cho lắm, cô nghĩ không phải nó là Quốc hoa ở Nhật Bản hay sao? không ngờ Hàn Quốc đối với hoa anh đào cũng là một loại trân quý khó tả.

Ngồi xuống tại một băng ghế đá được đặt dưới chân một cây hoa anh đào gần mặt hồ. Cô ngắm nhìn xung quanh giơ máy chụp hình lên chụp lại khung cảnh nơi này mẫu hình chủ yếu là những đóa hoa anh đào, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy hoa anh đào từ nhỏ cô cũng vài lần nhìn thấy hoa anh đào ở đất nước của mình nhưng chỉ là một trong số ít và bây giờ khi đến đây  cô mới thấy được nhiều hơn thế vẻ đẹp mong manh của những đóa hoa nh đào. 

Ngồi thẩn thờ một hồi quan sát những cánh hoa anh đào, một cánh hoa anh đào rơi vào lòng bàn tay cô, lấy cánh hoa anh đào từ lòng bàn tay chăm chú ngắm nhìn nó từ khoảng cách gần nhất, cảm nhận sự mỏng manh của những cánh hoa anh đào, cô yêu nó, cô yêu cái vẻ mỏng manh của nó, mặc dù thế nhưng nó tựa như vẻ đẹp tâm hồn của một con người, nó hiện lên vẻ đẹp thanh cao, trong sáng dịu dàng.

Chụp thật nhiều bức ảnh cảm thấy thời gian không còn sớm đành quay về KTX, đi một lúc liền thấy có gì đó không đúng, nhìn quanh tự hỏi mình đang ở đâu thế này, hỏi thăm những người xung quanh mới tìm được đường trở về KTX, trở về đến phòng, định lấy chìa khóa tra vào phòng thì phát hiện cửa phòng không khóa, nắm lấy tay cầm mở cửa bước vào phòng thấy một thân hình nhỏ hơn mình đang nằm trên chiếc giường phía dưới giường cả cô. Nghĩ đến lời của quản lý nói lúc trước có nói với cô giường này là của người tên Park Jisoo người này hiện là thực tập sinh đã được 7 năm là đàn chị của cô hơn cô 2 tuổi nhưng rất tài năng luôn được khen ngợi nhưng vẫn chưa thể debut thật có chút đáng tiếc. Tzuyu đi lại gần chiếc giường quyết tâm lấy đi sự chú ý của người nằm trên giường cúi người cất tiếng chào hỏi.

--" Chào chị! em là Chou Tzuyu là thực tập sinh mới gia nhập công ty, xin chị chỉ dạy thêm ạ!"

Jisoo đang nằm trên giường xem một số video tập luyện kiểm tra của trainees xem đến chăm chú, chăm chú tới nỗi có người đi đến ngay bên cạnh mình cũng không để ý thấy. Cho nên vừa mới nghe thấy tiếng người khác chào hỏi mình, theo sự lão luyện nhiều năm phản ứng đầu tiên là có hơi giật mình nhưng một lúc sau ổn định liền bật thẳng người ngồi dậy đánh giá cô gái ngay trước mặt mình, tóc đen dài được xõa ngang vai, đôi mắt long lanh trong sáng vô cùng đáng yêu, khuôn miệng xinh xắn, một thân quần áo thể thao đầy năng động trên tay còn cầm thêm một chiếc áo khoác đen cùng một chiếc máy ảnh kĩ thuật số mới toanh nhìn sao cũng thấy đây là một cô bé dễ thương, trẻ trung, năng động. 

Tzuyu nãy giờ căng thẳng cẳng à không căng thẳng thôi chứ không có cẳng, căng thẳng chờ câu trả lời của đàn chị nhưng đợi mãi vẫn không nghe thấy câu trả lời còn chị ấy thì cứ nhìn chằm chằm ánh mắt như đánh giá mình thì có hơi ngại ngùng những tưởng chị ấy không nghe nên định lặp lại thì chị ái ngồi trên giường lên tiếng cắt ngang lời của cô.

--"Em...".

--"Chị xin lỗi! chị hơi thất thố! chị là Park Jisoo! rất vui được gặp em!".

Jisoo cảm thấy nãy giờ mình nhìn chằm chằm đánh giá người khác thật là có hơi ngượng ngùng ngãi ngãi đầu giới thiệu. 

--"Không sao đâu ạ! Xin chị chỉ dạy thêm".

Tzuyu nói rồi chủ động đưa tay có ý muốn bắt tay với Park Jisoo. Jisoo thấy cô bé này chân thành, thật thà cũng không còn ngại ngùng nữa giơ tay ra đáp trả lại cái bắt tay của Tzuyu, mặt thì cười thật tươi đáp.

--" Chỉ dạy thì không dám nhưng sau này chị sẽ cố gắng chăm sóc cho em".

--" Cảm ơn chị ạ".

Tzuyu nghe thấy vậy cũng cười lã giã nói. 

--" Đừng quá mức câu nệ, bây giờ chúng ta là người một nhà không cần phải khách sáo như vậy, kêu chị unnie hay Jisoo unnie là được rồi".

--" Vâng ! Jisoo unnie ".

--" Được rồi! em chuẩn bị cho lịch trình ngày mai đi, ngày mai chắc sẽ là một ngày bận rộn đó".

--" Vâng ạ!".

Nghe Jisoo nói thế cô cũng nghe theo trèo lên trên giường nhắn cho ba mẹ một tin nhắn nói là mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa bảo ba mẹ  không cần phải lo lắng cho mình tự mình có thể xử lý được.

Ngồi ngốc trên giường một hồi nghe thấy tiếng mở cửa, nghĩ là thành viên của phòng liền bước xuống định chào hỏi một tiếng.

--" Chào hai em!".

Hai cô gái nhỏ nhắn nghe thấy tiếng chào thì theo phản xạ liền gập người chào lại.

--" Chào chị ạ! chị là ...?".

--" Chị tên là Chou Tzuyu người Đài Loan và là thực tập sinh mới của công ty mong được các em giúp đỡ.

Tzuyu nở nụ cười thật tươi làm cho hai cô gái nhỏ của chúng ta bị hớp hồn ngẩn người quên cả việc giới thiệu. Chờ một lát vẫn không thấy trả lời Tzuyu nghi hoặc nhìn hai cô bé mở miệng hỏi.

--" Các em là...?".

--" À chào chị em là Lee Jin Sol gọi em là Naeun là được còn đây là Natty bọn em là thực tập sinh 1 năm ạ". 

Cô bé tên Jin Sol bị Tzuyu hỏi làm cho hoàn hồn ngại ngùng giới thiệu xong rồi còn nhìn qua cô bé vẫn chưa hoàn hồn kế bên lay một chút tay của Natty làm Natty vẫn còn đang nhìn Tzuyu giật mình hơi cúi đầu chào lại.

--" Chào chị em thất lễ rồi". 

--" À không, không sao cả". 

Tzuyu cười cười nhìn hai đứa em nhỏ tuổi hơn mình, họ thật dễ thương, thân thiện làm cho cô cảm thấy thân cận, ấm áp. Đứng luyên thuyên một hồi Jisoo ở một bên quay sang bảo ba đứa em mình.

--" Này Natty, Naeun mấy em mới luyện tập về nên đi tắm trước đi xong rồi còn xem lại video luyện tập nữa, Tzuyu em cũng nghỉ ngơi một lát đợi hai em ấy tắm xong chúng ta cùng xem video luyện tập này hôm nay".

--" Vâng vậy hai em đi tắm trước hai chị đợi một lát!".

Hai người nhận được cái gật đầu của Jisoo và Tzuyu liền đi chuẩn bị đi tắm, thấy hai em ấy đi rồi Tzuyu mới quay sang hỏi Jisoo

--" Jisoo unnie, chị cho chúng em xem video gì thế!".

--" Là những video lúc luyện tập được ghi lại gửi cho các thực tập sinh xem để qua đó họ rút kinh nghiệm rồi học tập thêm từ những người khác ".

Nghe Tzuyu hỏi thế Jisoo cũng liền giải thích.

--" Thì ra là thế!".

Tzuyu nghe thế liền hiểu được, cũng không hỏi nữa liền trèo lên trên giường chộp lấy điện thoại lướt QQ nói chuyện với bạn bè cũ một chút.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau hai ngày bắt đầu làm quen với lịch trình luyện tập dài đằng đẵng Tzuyu không những không cảm thấy mệt mỏi mà cô còn cảm thấy nhiều hơn là vui vẻ nữa kìa cô biết nơi đây là nơi mình bắt đầu thực hiện ước mơ của chính mình vì vậy cô phải càng thêm nỗ lực cố gắng.

Khi bắt đầu làm quen với mọi thứ cũng là lúc mọi việc trở nên dễ dàng hơn tất cả, công việc hằng ngày của Tzuyu không phải luyện tập thì cũng là luyện tập cứ thế mọi chuyện lặp đi lặp lại không ngừng trong cuộc sống của cô.

--" Tzuyu unnie lại đây xem video này này chị này thật sự giỏi quá đi mất nhảy cực đẹp, cool ngầu luôn há há".

Tzuyu đang ở một bên xem lại những tấm ảnh cô đã chụp trong bộ nhớ máy chụp ảnh thông qua laptop, đang mải miết ngắm nhìn lại những cánh hoa anh đào trong tấm ảnh, một bên thì Naeun đang mải miết xem lại mấy cái video luyện tập kia, miệng thì luôn miệng cảm thán lâu lâu lại cười ha hả làm cho Tzuyu ngồi bên cạnh giật cả mình.

--" Sao thế?". 

Tzuyu nghe thấy tiếng Naeun gọi mình thì liền nhích qua ngồi bên cạnh em ấy .

--" Chị Momo thật là hết sảy đi, nhảy thật đẹp".

Tzuyu nghe đứa em mình nói vậy cũng chăm chú xem cô gái trong đoạn video nhảy, động tác nhanh gọn, dứt khoát, liền mạch mượt mà làm cho cô có cảm giác như cô ấy với bài hát này hòa với nhau thành một thể. Nhìn kĩ một chút Tzuyu liền giật thót, cái chị này không phải là chị cùng đi với cái chị tóc vàng va vào mình sao, chắc các chị ấy được nhận vào rồi, chị ấy thật giỏi quá đi mất ngay cả giọng hát nghe tuy là trầm thấp nhưng  cũng thật ngọt ngào.

Nghĩ đi nghĩ lại liền nhớ tới chị gái tóc đỏ lần trước, càng nhớ hơn là chị gái va vào mình không biết hiện giờ hai chị ấy như thế nào có phải là được nhận vào rồi không. Thật không hiểu tại sao cô lại nghĩ đến họ, thật tình là cô ít lo cho chuyện của người khác cô cũng chỉ mới 13 tuổi, là một cô gái bé nhỏ không biết gì cho nên cô không quan tâm đến chuyện của người khác trừ những người cô quen biết và cho là thân cận kia cô không thích lo nghĩ nhiều. Cô ngày càng không hiểu bản thân mình. Thật khó hiểu.

                            ---------------------------------------------------------------------                                                                

Xem dùm mình lỗi chính tả. ><.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro