Những ngày đâu ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cô – một cô gái sinh ra và lớn lên tại Đài Nam , là một cô nhóc da ngăm đen , khuôn mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt đôi khi lại lạnh lùng đến khó hiểu nhưng lại có một niềm đam mê ca hát và nhảy múa cháy bỏng . Năm 2012 thật bất ngờ khi cô được chọn bởi chuyên viên phát triển tài năng rồi cô được đưa tới Hàn để đào tạo và trở thành một trainee tại công ty JYPE . Điều này ai có thể nghĩ tới chứ , đến cô còn không thể tin nổi nhưng chính điều này đã làm một bước ngoặt lớn của cuộc đời cô .

Ngày cô ra sân bay tại Đài Nam , cha mẹ cô đã ngăn cản rất nhiều . Để cô con gái bẻ bỏng tới một vùng đất xa xôi như vậy . Cha mẹ nào có thể chịu được , cô hiểu , hiểu cho bố mẹ vì thương con nên ngăn cản như vậy cũng không sai nhưng còn ước mơ của cô ? Đúng vậy đây chính là cơ hội ngàn năm có một của cô ! Ôm cha mẹ rồi nói lời tạm biệt , hứa sẽ cố gắng thật nhiều để có thể thành công không phụ lòng cha mẹ , cô vội kéo vali ngăn cho những giọt nước mắt rơi xuống ... Ngồi yên vị trên chiếc máy bay cô bắt đầu suy nghĩ những việc của tương lai , sau 12 giờ nữa , cuộc đời cô sẽ thay đổi , cô sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều , đến một nơi không một nguời thân , ngôn ngữ thì cũng chỉ biết chút chút giao tiếp với họ còn khó ấy chi là hát và nhảy . Nghĩ đã thấy mệt mỏi , cô tựa lưng vào ghế ngủ một giấc cho những lo toan biến mất để mai cô sẽ cố gắng hết gấp trăm lần . Tự nhủ với bản thân : " CHOU TZUYU MÀY NHẤT ĐỊNH SẼ THÀNH CÔNG "

SÂN BAY INCHEON 3:50PM

Máy bay vừa hạ cánh cũng là lúc cô thức giấc nghĩ thầm " Nhanh thật đấy !" rồi nhanh chóng lấy hành lí ra cổng chờ , vừa bước ra đã thấy có tấm biển trắng nhỏ ghi tên mình cô vui mừng vì cứ lo sân bay rộng như này sẽ bị lạc đường mất thôi . Cô lễ phép cúi đầu chào chị đeo kính bằng một câu tiếng Hàn , thấy chị bật cười cô cũng ngơ ngác mà cười ngố theo vì cứ nghĩ mình phát âm sai nên chị cười , nhưng chị đáp lại bằng tiếng Đài Loan với cô : " Chào Tzuyu , chị là người từ hôm nay sẽ hướng dẫn em học tiếng Hàn . Chị là Yoo Haesoo nhé gọi là Soo cũng được " Tzuyu mừng rỡ ra mặt vì sợ sẽ không thể nói chuyện với ai liền cúi đầu liên tục : " Em .. Em cảm ơn chị , mong chị giúp đỡ .. Cảm ơn chị " HaeSoo cười vuốt đầu Tzuyu dẫn ra xe . Ngồi trên xe một đoạn đường khá xa cũng đủ để cô và HaeSoo tâm sự đủ mọi thứ . HaeSoo tự nhủ với mình rằng " Cô bé này thật kì lạ , tuy ánh mắt có chút lạnh lùng nhưng lại có vẻ rất tốt và cũng thật đáng thương , nhất định mình sẽ giúp cô bé "

1 năm sau :

Cô bây giờ cũng đã khá tự tin với khả năng tiếng hàn của mình , cô có thể giao tiếp cơ bản với một số người cô quen biết . Hôm nay là một ngày khá lạnh , nhiệt độ chỉ còn 1-2 độ C . Mặc vội chiếc áo khoác , cô chạy ra ngoài mua chút đồ ăn nóng sau nhiều giờ luyện tập mệt mỏi , chạy nhanh vào công ti để tránh cái lạnh bỗng rầm... cô đâm vào ai đó thì phải mà người đó còn bị ngã bịch xuống đất có vẻ như khá đau , ném vội bịch đồ ăn vừa mua chạy đến đỡ lấy cô gái ấy . Mùi hương này .. thật lạ quá đi , mái tóc dài của cô gái đó che mất khuôn mặt rồi , đỡ dậy cô gái ấy chỉnh lại mái tóc màu nâu hạt dẻ để lộ ra khuôn mặt mũm mĩm 1 chút nhìn như một chú sóc con awwww thật đáng yêu quá đi , nhìn đôi mắt cái mũi với hai cái má mà xem >"< ... Nhớ ra mình vừa cô ấy vừa bị ngã Tzuyu liền mở lời trước " Tôi xin lỗi , cô có làm sao không , có cần phải đi bệnh viện không vậy ? " . Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Tzuyu , cô gái ấy liền cười trừ ú ớ nói " Không .. không sao đâu mà , tôi bị ngã như vậy cũng thường xuyên nên cũng quen rồi " Tzuyu hơi bất ngỡ Hình như không phải người Hàn ? Định nói gì để bắt chuyện trước vì cô gái này có gì đó rất kì lạ đặc biệt thì nhìn lên đã thấy cô gái đó chạy đi đâu mất tiêu rồi . Thờ dài rồi thầm nghĩ Nếu có duyên , nhất định chúng ta sẽ gặp lại mà ... cô gái ấy thật đặc biệt . Mùi hương này Tzuyu sẽ rất nhớ đây .

To be continue ...

Đây là lần đầu tiên mình viết Fic đấy >< có gì góp ý để mình sửa ở những chap sau nhé J

Thanks for Read my Friend <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro