chết trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning :suicide,nội dung có liên quan đến cái chết
pair: satzu
written by elysow

Chu Tử Du nhìn ra xa xăm nơi biển trong veo, nơi từng cơn sóng rì rào nhấp nhô lên xuống, em nhíu mắt lại dưới cái nắng chói chang

"Nếu một mai em chết, Sa Hạ đưa em về với biển cả nhé, em muốn hoà mình dưới dòng nước mát rượi kia, em thích được sóng vỗ về .Có chết em vẫn không thể ngừng thương hoàng hôn nơi biển được,"

"Nói gì vậy đồ điên khùng, còn sống trơ trơ đi nói về chuyện chết chóc là sao?"- Tôi phụng phịu cau mày

"Sa Hạ nói chị thích mùa xuân, vậy nếu có chết em sẽ chết vào đông, em không thể để chị khóc vào mùa chị thích được"

"Chị nói em nghe, Tử Du ngốc, xuân rồi sẽ đến đông, đông rồi sẽ về lại xuân, giả dụ em mất đi thì nếu không khóc chị cũng rất buồn, chị sẽ buồn hết bốn mùa, buồn từ ngày này qua tháng nọ đó." - Tôi đưa tay áp hai má em, mặt đối diện mặt, những sợi tóc đen láy mềm mượt em bay bay trong gió. Hít ngụm khí mát trong cùng cơn gió lành lạnh của đất trời cuối thu, nhẹ nhàng tôi đan lấy tay em.

"Tận cùng của tất cả, có đậm sâu đến mấy, qua trăm năm cũng về thành cát bụi, kể cả em." Tử Du thở dài.

Chẳng ai biết lần đan tay đó là lần cuối, trước khi tiếng yêu bị chôn vùi mãi mãi.

Đôi mắt trong veo ngước nhìn những cụm mây trôi lững lờ trên bầu trời xám xịt, cao vút. Em không trả lời tôi nữa, chỉ mỉm cười. Tôi vẫn thích gọi em là hoa đào nhỏ bởi cái nụ cười ngọt ngào toả nắng tựa cánh hoa đào đung đưa trong gió giữa những ngày nắng vàng ươm ấy, cái nụ cười mà từ nay về sau tôi chả còn nhìn ngắm được nữa.

Lần đấy tôi cứ nghĩ em chỉ nói vu vơ nói đùa, đâu có ngờ hoá ra em vốn đã có ý định tự kết liễu đời mình từ lâu.

Hôm ấy tôi qua nhà để rủ em đi dạo trên chiếc xe đạp như mọi lần khác, em sẽ mặc một chiếc váy xinh ngồi sau xe tôi, dựa vào lưng tôi rồi thỉnh thoảng ngân nga những giai điệu em thích, em cứ vui cười như thế mãi thôi, đâu ai biết em bị cuộc đời dày vò nhường nào. Có vài hôm tiện tay thì tôi sẽ mua cho em một que kem mát lạnh, tôi cứ thế đạp xe chạy, lúc thì sẽ dừng chân trước rạp chiếu phim, khi thì ghé vào tiệm sách, hoặc đơn giản chỉ là lượn một vòng hết khu phố, ngắm nhìn từng ngóc ngách của thị trấn nhỏ . Cho đến ngày Chủ nhật hôm ấy tôi đứng trước cửa nhà em mãi vẫn chẳng thấy cái bóng hình quen thuộc ấy đâu, đợi mãi đến khi tôi cảm thấy vô vọng định bỏ về bỗng dưng mẹ em mở cửa rồi ôm chầm lấy tôi, khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì khiến hai mắt mẹ sưng húp thế kia thì nghe phải tin động trời.

Người ta tìm thấy em nằm trong bồn nhà tắm, chết trong vũng máu đỏ tươi. Em nằm đấy, người lạnh tanh, trên tay vẫn chưa buông con dao lam, cổ tay em bê bết máu cùng với những chi chít những vết rạch sâu đè lên nhau. Những vỉ thuốc ngủ, vỏ chai bia rỗng còn nằm vươn vãi dưới sàn, gương trên tường vỡ ra trăm mảnh, đồ đạc lộn xộn, mọi thứ đều đổ nát và vụn vỡ, hệt như chuyện chúng mình. Dường như em đã trải qua một đêm rất dài. Tôi nghe họ kể lại mặc dù khung cảnh xung quanh rất hỗn độn, nhưng gương mặt của em khi ra đi bình thản vô cùng, không hề đau đớn, không một nếp nhăn, không mang nét gì là buồn tủi hay hận thù, có lẽ trông em  giống như một chú gấu đang ngủ đông vậy.

Em ra đi vào một ngày mùa đông u ám, hôm ấy gió gào lên giữa những toà nhà, mưa rơi nặng hạt từng giọt hối hả, rơi rả rích và dữ dội. Cái chết của em thoáng qua cũng giống cơn mưa rào vậy.
Ngày tang lễ em diễn ra, mẹ em gào khóc thảm thiết, khóc nấc đến ngất đi, tôi đứng trong góc nghe người ta nhắc về em và cái chết của em trong gang tấc, họ không ngừng tranh luận, bàn tán nhỏ to, người thì tiếc thương, người thì trách em sao mà nông nổi bồng bột quá, họ tự hỏi em từ giã cõi đời này sớm như thế, chẳng lẽ lại ra đi không tiếc nuối điều gì ?
Cơ mà cũng chẳng sao, bởi người ta không biết em vốn dĩ chẳng cần ai thương, chẳng cần ai khóc. Mọi chuyện đã quá muộn. Em chết đi rồi, có còn nghe, còn thấy được gì nữa đâu.

Sau khi em chết đi, hẳn là em đã kết thúc những dằn vặt riêng tư của bản thân, bỏ lại ti tỉ lo toang ở thế giới, bỏ cả những lời hứa chưa thể vẹn tròn của đôi mình, có thể em chẳng còn gì để nuối tiếc nữa, chỉ có mình tôi ở đây dằn vặt trong bao thương nhớ. Em chết trẻ, chết khi còn đang ở cái tuổi xuân đẹp nhất đời người, khi còn bao ước nguyện cháy bỏng nơi ngực trái em vẫn chưa thực hiện được. Trước đây em lúc nào cũng khuyên tôi phải sống hết mình, sao giờ em chết thảm thương thế hở em.

Lần mò lại ký ức, có lần em đã thủ thỉ với tôi về việc mình bị trầm cảm, mọi chuyện đều quá sức chịu đựng với em. Em kiệt sức không tìm được lý do để sống tiếp, lòng em đã buồn đến độ không thể khâu vá được nữa. Em đau cái nỗi đau không ai thấu, em mệt thứ gánh nặng tương lai đè lên đôi vai gầy, mệt cái cuộc sống bộn bề đầy đau thương, mệt vì sự cô lập giữa những tiết học dài lê thê, tủi nhục trước những những trận đòn roi của cha mẹ em. Hình như, hình như mọi thứ tôi đều nghe em nói một lần. Tôi biết em không trách , nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi em thật nhiều, xin lỗi vì những đêm dài thao thức khi dòng tin nhắn than khóc ấy được em gửi đi, tôi đã không để tâm mà ngủ gật từ lâu, xin lỗi vì những yêu thương, tình cảm xanh màu chưa kịp nở đã trên đà chết trẻ, xin lỗi vì đã để em một mình hứng chịu những cơn đau mà không lắng nghe em trải lòng sớm hơn, xin lỗi vì khi nhìn vào cái dáng vẻ luôn vui tươi lạc quan của em thì lại nghĩ chẳng điều gì xấu xa có thể vấy bẩn được em cả. Có hối lỗi thêm bao nhiêu lần cũng chưa bao giờ là đủ để tôi tha thứ cho chính mình. Em đi mất khi mà tiếng yêu vẫn chưa kịp ngỏ, hoa chưa kịp trao. Mặc cho nhớ thương đến tâm can rối bời, khóc đến cạn sức em cũng chẳng về nữa, em đi mất rồi, đi mãi.

Radio rè rè bài nhạc cũ em thích, nghe lại thôi cũng đau không tả được, khi còn sống em vẫn bật bài này mãi. Tôi nhìn lên di ảnh em, Tử Du đang nhìn tôi nở nụ cười hiền. Hiền từ và bao dung là hai từ tôi vẫn thường dùng để nói về em. Mà cuộc đời thì chẳng bao giờ đối xử với em dịu dàng như cái cách em vẫn đối xử với mọi người. Cho đến tận khi em chết rồi em cũng không muốn người khác phải đau lòng vì sự ra đi của mình, không muốn bất kỳ ai phải đau khổ vì không cứu được em. Trước đây và sau này, em vẫn luôn là con người vị tha như thế.

Theo đúng như những gì em đã dặn, tôi mang tro cốt của em ra ngoài biển khơi. Vẫn chiếc ghế đá sờn cũ nơi lần sau cùng chúng mình ngắm biển, vẫn bản tình ca pha những tiếng rè rè ầm ĩ cùng từng cơn sóng liên hồi phủ lên nhau trên bãi cát vàng, khung cảnh xung quanh chẳng thay đổi, thật yên bình hệt cái đêm ta bên nhau lần cuối, chỉ tiếc là em chẳng ở đây nữa. Gieo em xuống dòng nước mà lòng nặng trĩu, tôi đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, mỉm cười cay đắng rồi tự thương xót mình, thương xót cho thanh xuân của em trôi qua chẳng êm đềm như bao người khác, thuơng xót cho cuộc tình chưa nở đã sớm tàn của đôi mình. Em nói em thuộc về biển cả, liệu em có biết tình cảm tôi thuộc về em không ?

Tan theo ánh chiều buông, hoàng hôn ôm lấy em vào lòng. Biển cả ru em giấc mộng vĩnh hằng, đưa em về chốn yên bình. Tử Du thương, em tự do rồi. Mong em mang hồn mình đến vùng cực lạc, khi ấy sẽ gặp được chính mình trong một bản ngã khác, sẽ không còn phải tự dối lòng lừa gạt, sẽ sống thật hạnh phúc, hạnh phúc như cái cách em xứng đáng nhận được nó. Ở cuộc đời khác, chúng mình sẽ học lại cách yêu và làm lại mọi thứ từ đầu, ta sẽ cùng nhau vẽ tiếp mảng trời cho những ngày sau. Ta không thể giữ được nhau, cũng chẳng thể trách cuộc đời này quá nhiều trớ trêu ngớ ngẩn, đơn giản vì chữ thương này nặng quá, xuân có tàn, đông có ghé ngang cũng lặng thinh cả. Em bước đến khi thu tàn lá phủ, rời đi khi đông đã vương mình, cái tên Tử Du đọng lại trong tôi như một vết sẹo suốt đời suốt kiếp này không bao giờ quên được.
Chu Tử Du, tôi thương em, bằng cả tâm hồn vụn vỡ và nhịp đập rời rạc. Cho đến khi em chỉ còn là linh hồn còn vương vấn nơi trần gian này, tôi vẫn sẽ một lòng một dạ, thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro