Chương 2: Thanh xuân của tôi và em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi gặp Tzu lần đầu tiên vào năm em ấy 16 tuổi.

Khi đó Tzu đại diện cho toàn bộ học sinh năm nhất cao trung đứng trên bục cao vốn là chỗ phát biểu của thầy hiệu trưởng đọc một bài diễn văn mà tôi chẳng thể nhớ nổi nội dung. Còn tôi với tư cách là một trong những học sinh tiêu biểu của lứa học sinh vừa mới tốt nghiệp cũng được nhà trường vinh dự mời về dự lễ khai giảng.

Ban đầu tôi không có ý định nhận lời vì ngày hôm ấy tôi được nghỉ học. Với một đứa lười kiểu không thể rời khỏi giường như tôi dường như cái chuyện dắt xe ra ngoài rồi đi hơn 15 phút để trở về trường cũ nghe rất không khả thi. Nhưng sau đó Mina đã gọi rủ tôi đi ăn khi lễ khai giảng kết thúc và tôi thì chưa bao giờ có thể từ chối con bé.

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn tin rằng cuộc gọi ngày hôm ấy chính là định mệnh của cuộc đời mình.

Trải qua hàng loạt các tiết mục văn nghệ chào đón không được thú vị cho lắm (hoặc ít nhất là tôi cảm thấy như vậy) thì cuối cùng màn phát biểu dành cho học sinh năm nhất cũng tới. Sân trường mới chỉ vài phút trước còn lặng im như tờ chẳng mấy chốc đã xuất hiện hàng loạt tiếng xì xào bàn tán. Tiếng bàn tán ngày một to hơn khiến tôi ngồi lướt điện thoại từ đầu buổi lễ cũng phải ngước đầu lên nhìn.

Trên sân khấu rộng lớn, chủ nhân của những tiếng bàn tán xuất hiện trước mắt tôi.

Người đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chiều cao vượt trội so với lứa tuổi, nắng không quá gắt, chỉ dịu dàng chiếu lên sườn mặt nghiêng vốn đã đẹp đến mức rung động lòng người kia, thực sự rực rỡ và lấp lánh vô cùng.

Vào khoảnh khắc ấy, tôi biết mình không xong rồi.

2.

Lần đầu tiên tôi và em ấy nói chuyện kể ra cũng khá đặc biệt.

Kết thúc buổi lễ khai giảng, tôi mặt dày tiến lại gần Tzu đưa một tay ra trước ngực rồi nở nụ cười siêu tỏa nắng đặc trưng của mình, hai mắt tôi lúc ấy sáng lấp lánh, nhất định là do nhìn khuôn mặt của em ấy ở cự li gần nên không thể kiềm chế.

''Chào em, chị là Minatozaki Sana.''

''Tôi là Chou Tzuyu, Chou Tzuyu của bố mẹ.''

Nói xong ngay lập tức rời đi để lại bàn tay trơ trọi của tôi ở giữa không trung cùng một dấu hỏi chấm cực lớn.

Chou Tzuyu của bố mẹ là cái quái gì?

Sau khi hỏi Mina tôi hiểu được nghĩa của câu nói này. Tzu có vô số người theo đuổi và em ấy thật sự cảm thấy điều đó rất phiền nên mỗi lần có ai đến bắt chuyện hoặc làm quen em ấy đều sẽ nói vậy. Ý là muốn đuổi khéo đối phương, kiểu tôi là của bố mẹ tôi nên tôi sẽ không yêu đương với ai hết. Đồng thời gây sự hoang mang, nhân lúc đấy em ấy sẽ thẳng thừng rời đi như cái cách mà em ấy đã làm với tôi.

Đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy câu nói này vô cùng khó hiểu và kì quặc.

Những người IQ cao đều sẽ như thế à?

Sau khi yêu nhau, câu nói kì quặc này của em ấy đã được chuyển thành.

''Tôi là Chou Tzuyu, Chou Tzuyu của Minatozaki Sana.''

Và tôi, rất tự nhiên cảm thấy nó không còn kì quặc nữa.

3.

Lần thứ hai tôi cùng em ấy nói chuyện là dưới mái hiên của một ngôi nhà.

Hôm ấy trời mưa rất to, sau khi tôi ở lại giải quyết nốt một số công việc ở hội học sinh thì cũng đã gần 7 giờ tối. Đen đủi hơn nữa, dù đã biết trước trời hôm nay sẽ mưa to nhờ dự báo thời tiết cộng thêm 7749 lời dặn dò nhớ mang áo mưa đến từ Mina và Momo, tôi vẫn ''quyết định'' để quên nó ở nhà.

Không còn cách nào khác, tôi đành đội mưa đi về.

Trường đại học của tôi khá gần nhà, chỉ mất từ 5 đến 10 phút đi bộ là cùng nên tôi không đi xe đi học mà chọn cách đi bộ. Chính vì vậy mới xuất hiện hình ảnh một đứa khùng điên giữa trời mưa đội balo lên đầu chạy bán sống bán chết trên đường. Tôi còn nhớ rõ lúc đó tôi đang chạy thì vấp phải một cái thùng khiến tôi suýt ngã lăn ra đất, vốn định trực tiếp bỏ qua nhưng khi nghe thấy tiếng kêu khe khẽ từ trong thùng, không hiểu tôi lại nghĩ thế nào mà dừng chân lại, mặc kệ từng hạt mưa đang ngày một xối xả rơi vào người mình.

Tôi ngồi xổm xuống trước thùng, nhẹ nhàng mở nắp thùng. Thế nào bên trong lại là một chú chó. Hay nói đúng hơn là một bé chó. Chính xác hơn nữa là một bé chó đang nằm co ro vì lạnh. Nhìn thấy cảnh này lòng yêu thương động vật của tôi bỗng dưng trỗi dậy một cách vô cùng mạnh mẽ. Cho nên thay vì bỏ đi, tôi đã bê cái thùng vào dưới mái che của một ngôi nhà gần đấy ngồi đợi cho trời tạnh hẳn, hoặc ít nhất là ngớt mưa để tôi có thể mang bé về nhà mình.

Mải mê chơi với bé cún, tôi không nhận ra có người đứng bên cạnh mình. Chỉ đến khi đầu tôi có cảm giác nặng nặng của cái gì rơi xuống, tôi mới rời bỏ sự tập trung nãy giờ vào bé cún mà ngước lên nhìn.

Một chiếc khăn tắm màu trắng cùng bàn tay của ai đó đang đặt trên đầu tôi.

Tôi giật mình gỡ chiếc khăn tắm xuống, bắt gặp đôi mắt màu đen sáng rực kia đang lặng lẽ nhìn mình.

''Tzuyu?''

Tôi thực sự bị sự xuất hiện của em ấy dọa cho sợ. Thậm chí còn đơ ra như chưa tin vào mắt mình. Có rất nhiều thứ muốn hỏi em ấy. Dường như Tzu cũng hiểu được điều tôi đang nghĩ, em ấy nói.

''Là tôi, chị cứ lau người trước, rồi muốn hỏi gì thì hỏi.''

Đến lúc này tôi mới nhận ra bản thân đã ướt như thế nào, nước mưa thấm đẫm áo tôi, có cơn gió thổi qua, tự nhiên lại thấy hơi rùng mình. Lau khô người xong xuôi, tôi liền hỏi.

''Trước tiên, tại sao em có mặt ở đây?''

Tzu trả lời.

''Vì có ai đó bị điên trời lúc mưa to ngồi ngay giữa đường xem chó.''

Tôi bĩu môi, giơ chiếc khăn trong tay lên.

''Thế còn cái này?''

Tzu thẳng thắn nói.

''Thấy người điên không thể không giúp.''

Tôi bị cách nói chuyện của em ấy làm cho bật cười, Tzu nhìn thấy chỉ hừ lạnh.

''Chị cười cái gì?''

''Không có gì đâu, mà chị hỏi thật nhé, em có nhớ chị là ai không?''

Tzu chậm rãi gật đầu một cái. Lúc ấy tôi còn cho rằng là do nhan sắc và sức hút của tôi quá sức khủng khiếp nên chỉ nhìn một lần là sẽ nhớ mãi, liền hí hửng hỏi Tzu.

''Là vì chị xinh đẹp quá nên em mới nhớ đúng không?''

Ai ngờ cái đồ hết sức không thú vị kia lại phũ phàng đáp.

''Đừng có mà ảo tưởng, để tôi đưa chị về.''

Sau đó tôi cảm nhận được mùi thơm tự nhiên của nước xả vải thoang thoảng nơi cánh mũi mình. Đường phố trong cơn mưa yên tĩnh đến lạ, khoảnh khắc ấy, tôi dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rất nhanh, bỗng nhiên nhớ đến một câu hát trong bài ''Bí mật không thể nói'' của Châu Kiệt Luân.

Hóa ra đẹp nhất không phải là những ngày mưa, mà đó là lúc được cùng em trú mưa dưới mái hiên này.

4.

Với lực học của mình, Tzu dễ dàng thi vào trường đại học J - một trong những ngôi trường nổi tiếng với biết bao thế hệ, quan trọng hơn nữa là học cùng với tôi.

Thế nhưng đáng tiếc ở một chỗ là khi em ấy và tôi cuối cùng cũng được học chung một trường thì tôi đã lên năm tư. Bài vở tương đối nhiều, hầu như toàn bộ thời gian tôi đều dành để học, thậm chí tôi còn đăng kí ở KTX tại trường để tiện hơn cho việc học hành của mình, thành ra thời gian tôi và Tzu gặp nhau thậm chí ít hơn cả lúc em ấy vẫn đang ở cao trung.

Khoảng thời gian đó bọn tôi vẫn chưa xác định mối quan hệ cho nên trong đầu tôi thực sự tồn tại suy nghĩ rằng nếu tôi không chủ động đi tìm em ấy trước thì có lẽ đến hết cả năm học bọn tôi sẽ chẳng gặp nhau nổi lần nào.

Ai ngờ vào một buổi tối của kì nghỉ hè tháng 7, tôi đang ngồi xem tài liệu ở trong phòng KTX lại nghe tiếng Momo gọi từ bên ngoài.

''Sana, ra đây mau lên, cục cưng của cậu đến nè.''

Tôi vẫn còn nhớ rõ lúc ấy tôi đã thẳng tay vứt ngay tập tài liệu lên giường, chạy thật nhanh ra bên ngoài ôm chặt vào người Tzu như một con koala dưới cặp mắt vô cùng khinh bỉ của Momo.

Tzu dở khóc dở cười xoa đầu tôi, sau đó liền đi vào phòng, tất nhiên là mang theo cả tôi đang đu trên người em ấy vào cùng, trước khi đóng cửa còn không quên nói với Momo.

''Chị Jeongyeon đang chờ chị.''

Momo bĩu môi.

''Không phải đuổi khéo.''

Vào đến trong phòng, tôi lập tức vứt hết đi chút liêm sỉ còn giữ lại ban nãy của mình mà nói với Tzu.

''Huhu chị nhớ em, cực kì nhớ em, vô cùng nhớ em, siêu cấp nhớ em luôn.''

Mỗi một chữ nhớ cái ôm lại càng siết chặt.

Tzu phì cười gỡ tay tôi ra khỏi người em ấy rồi không hiểu vì sao tự nhiên lại chuyển sang bóp bóp má tôi, làm ra vẻ như thất vọng lắm.

''Má phúng phính đáng yêu biến mất rồi.''

Cuối cùng tôi thấy Tzu đứng dậy đi vào bếp, đeo chiếc tạp dề hình cún shiba mà tôi mới mua mấy hôm trước, tác phong vô cùng chuyên nghiệp đảo đảo một thứ gì đó không rõ. Tôi nhanh chóng tiến lại gần, tham lam hít hà mùi hương đặc trưng chỉ có trên người Tzu, đứng yên lặng thưởng thức mỹ cảnh nhân gian trước mặt. Quả thật là đẹp đến mức phát khóc.

''Bít tết ở đâu ra vậy?''

Tôi thắc mắc nhìn miếng bít tết đã được tầm ướp thơm phức đang được đảo trong chảo.

''Em mang từ phòng đến. Từ hôm nay trở đi mỗi tuần 3 lần em sẽ đến đây nấu bữa tối cho chị, chị cũng nên hạn chế gọi đồ ăn ở bên ngoài.''

Tôi giật mình.

''Sao em biết được?''

Tzu khẽ liếc tôi trả lời.

''Hộp thức ăn nhanh vẫn còn chất đống cạnh thùng rác.''

Một lúc sau Tzu tắt bếp, gắp miếng bít tết ra đĩa, nhẹ nhàng cắt bít tết ra thành từng miếng nhỏ, hài lòng nhìn thành phẩm của mình quay sang nói với tôi, giọng nói cực kì ôn nhu.

''Ăn thôi.''

Tôi xử lí đĩa bít tết chưa đến 10 phút, cảm thấy chưa no lắm nên uống thêm một chai sữa chua của Momo trong tủ lạnh, thỏa mãn xong liền mặt dày ra sofa nằm lên đùi Tzu đang ngồi đọc sách ở đấy. Nằm được một lát, Tzu hạ quyển sách xuống nói với tôi.

''Nếu chị mệt thì chợp mắt một chút đi.''

Tôi chưa muốn ngủ vì muốn tranh thủ thời gian lúc Tzu vẫn còn ở đây bèn tung ra tuyệt chiêu aegyo trứ danh của mình làm nũng em ấy.

''Nhưng chị muốn ngắm em cơ.''

Tzu tuyệt nhiên không bị mỹ nhân kế của tôi làm cho lung lay, chỉ mỉm cười.

''Lúc nào chị ngắm cũng được, vẫn là nên chợp mắt, quầng thâm của chị rõ lắm rồi.''

Tôi ngay lập tức bị sự dịu dàng của em ấy nhấn chìm, ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt vào.

Cơn gió đêm mùa hạ thổi làm bay sự ầm ĩ của thành phố, cũng làm rung tấm rèm ở khung cửa sổ, cảnh đêm lờ mờ, tôi lơ mơ nằm ngủ trên đùi em ấy, thoải mái đến xém chút nữa thì quyết định sống như vậy cả đời.

Rất nhiều năm về sau, mỗi lần tôi nhớ lại kỉ niệm hôm ấy đều sẽ vô thức mỉm cười.

Người tôi thích vào mùa hạ năm đó bây giờ đã thành chồng của tôi rồi.

5.

Ngày tôi tốt nghiệp, có một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi tiến đến bắt chuyện, khuôn mặt của người ấy vô cùng phúc hậu, phong thái ung dung, điệu bộ cử chỉ hết sức bình thường nhưng chẳng thể che giấu nổi sự quyền quý tỏa ra trên người bà ấy.

Sau khi người ấy rời đi được một lúc, Tzu từ nãy đến giờ không thấy mặt đâu tự nhiên xuất hiện. Tôi liền kể lại chuyện vừa rồi cho em ấy, cuối cùng còn tự hào nói thêm một câu.

''Đến cả bác gái vừa nãy cũng muốn nhận chị làm con dâu, em xem có phải vì chị quá đáng yêu và lễ phép không? Chị đúng là Minatozaki Sana hoa gặp hoa nở người gặp người thương mà.''

Tzu vẫn đang tập trung chỉnh lại bộ đồ cử nhân cho tôi, hờ hững đáp.

''Sana, người đó là mẹ em.''

6.

Sau khi tốt nghiệp, Minatozaki bố mẹ thuê cho tôi một căn hộ diện tích vừa phải gần công ty tôi đang thực tập để tiện cho việc đi lại. Bằng cả một quá trình năn nỉ cộng mặt dày cộng tung aegyo suốt 2 tuần, tôi đã thành công thuyết phục Tzu bỏ đăng kí ở KTX tại trường mà chuyển đến sống cùng với tôi.

Trùng hợp công ty tôi thực tập cũng khá gần trường đại học cũ, vậy nên mỗi khi tan làm tôi đều sẽ lái con xe Hyundai được tặng sinh nhật của mình đứng ở cổng trường chờ em ấy tan học. Hoặc có những hôm đẹp trời, tôi lại thích đi bộ đến trường đón em ấy hơn, cảm giác đi trên con đường về nhà cùng người mình yêu thương giữa bầu trời trong vắt cùng gió thổi lồng lộng thực sự tuyệt vời.

Chính Tzu cũng từng nói với tôi rằng.

''Đó là quãng thời gian tốt đẹp nhất thanh xuân của em.''

Giữa dòng người thủ đô Seoul hối hả, Tzu lặng lẽ nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Rõ ràng lúc ấy tôi chẳng có gì, vậy mà như thể đã nắm được tất cả trong tay.

7.

Trường đại học cũ của tôi ngoài học tập ra còn rất phát triển về mảng hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là hoạt động của các CLB. Trường thường xuyên tổ chức giao lưu giữa các CLB trong trường và các CLB của các trường đại học khác trong khu vực với nhau. Một lần đội bóng rổ nữ trường tôi vốn hay thua bỗng nhiên chiến thắng, em gái cưng Park Jihyo aka đội trường đội bóng rổ nữ lúc bấy giờ vui quá thành ra mất kiểm soát, ma xui quỷ khiến thế nào lại dõng dạc nói to.

''Thấy chưa giải học sinh cũng như mấy lần giao lưu trước mấy người chỉ ăn may thôi, trường tôi bây giờ khác rồi, có khi bốc đại mấy người cũng có thể thắng chứ đừng nói là đội bóng rổ nữ bọn này.''

Bên kia nghe vậy tức lắm, đáp trả ngay.

''Nè nè cô ăn nói cho cẩn thận nha, chả qua hôm nay là do Ace của bọn tôi mệt thôi.''

Cãi qua cãi lại một hồi, đội bên kia không chịu nổi nữa (vì thực ra nói đến cãi nhau thì chưa có ai qua nổi Jihyo) bèn thách thức.

''Cậu vừa bảo bốc đại mấy người cũng thắng nổi bọn tôi đúng không? Vậy bốc thử xem.''

Jihyo vừa rồi vui quá nên cũng chỉ nói bừa, ai ngờ bọn họ vẫn nhớ, thành ra con bé có vẻ bối rối lắm. Đội bên kia thấy vậy tiếp tục đâm chọt.

''Sao? Sợ rồi chứ gì? Nói mà không làm được là nhục lắm đấy.''

Jihyo lúc nãy phóng lao nên giờ cũng phải đâm theo lao, một lát sau con bé dẫn đến một nhóm người, tôi nhìn lướt qua thì thấy Mina mặt không tình nguyện đứng ở trong đó, bất ngờ hơn nữa là có cả Tzu - một người chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tham gia những hoạt động thể thao như thế này.

Tzu khẽ hướng mắt lên khán đài nơi tôi đang ngồi, bắt gặp ánh mắt của tôi liền đưa một ngón tay lên đuôi mắt kéo xuống làm ra vẻ muốn khóc. Thật sự đáng yêu muốn chết.

Tiếng còi vang lên, hai bên lao vào nhau, một người trông khá cao mà Jihyo mới mang về cướp được bóng trước rồi chuyền sang cho Mina mặt vẫn đang trong trạng thái không tình nguyện. Mina nhanh chóng bị 2 người của đội đối phương bao vây, con bé giơ tay ra dấu hiệu, cuối cùng chuyền một đường vô cùng hoàn hảo vào tay Tzu. Tzu với chiều cao vượt trội của mình hơi nhảy lên, căn bản là không thể ngăn cản, một cú lên rổ cực kì đẹp mắt, điểm được ghi cho đội của trường tôi.

Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh đến mức không kịp tiếp thu.

Tất cả mọi người có mặt ở đấy đều há hốc mồm, nhưng chỉ vài giây sau tiếng cổ vũ vang lên như sấm. Mina và Tzu càng chơi càng hay, phối hợp nhịp nhàng, liên tục ghi điểm. Mỗi lúc lại thêm rất nhiều sinh viên kéo đến xem hai đại mỹ nữ của trường thi đấu, tiếng cổ vũ ngày một lớn, so với mấy bộ phim thanh xuân vườn trường cũng chẳng kém là bao.

Kết thúc trận đấu, trường tôi thắng áp đảo với tỉ số gần gấp đôi, đội bóng rổ nữ, nhất là Jihyo lao thật nhanh vào ôm chầm lấy Mina và Tzu.

Tzu thoát khỏi vòng vây, tiến đến gần khán đài. Tôi lập tức gọi lớn tên em ấy, cười thật tươi bật ngón cái khen ngợi. Khóe miệng Tzu khẽ nhấc lên, sau đó tôi thấy em ấy xoay người, nhìn bóng lưng Tzu, bấy giờ tôi mới để ý số áo của em ấy là 12. Còn thấy tay của em ấy chỉ chỉ vào nó.

Khoảnh khắc đó, tôi tự nhiên lại thích em ấy thêm nhiều chút.

8.

Lễ tình nhân tôi với Tzu quyết định ra ngoài hẹn hò. Trước khi đi lấy xe tôi thấy em ấy tắt nguồn điện thoại liền hỏi.

''Lỡ có chuyện công việc thì sao?''

''Thì kệ, ngày hôm nay em chỉ là của chị.''

Tôi nghe vậy liền cảm thấy vui sướng khủng khiếp, cười đến cong cả mắt. Con người này khi ngọt ngào đúng là có thể hạ gục tôi trong tức khắc.

Tôi tiến lại gần Tzu rồi đặt một nụ hôn lên má em ấy, giả vờ ''ngầu'' nói.

''Thưởng cho em.''

Tzu mặt lạnh tỏ ra không có phản ứng gì nhưng tôi biết trong lòng em ấy đang thích muốn chết, bằng chứng là trước khi ra khỏi cửa, tôi đã nhìn thấy khóe miệng của em ấy nhấc lên. Đúng là cái đồ Tsundere chúa!

Bọn tôi quyết định lái xe đến quán trà sữa ruột gần trường đại học cũ để mua đồ uống, ai ngờ vừa mới mua xong hai cốc trà sữa thì trời đổ mưa nhỏ. Tôi nói.

''Hay chị đi lấy ô rồi chúng ta đi bộ nhé?''

Tzu lắc đầu, tôi còn tưởng em ấy không đồng ý, hóa ra em ấy chỉ muốn nói.

''Chị cứ đứng yên đây, để em đi lấy.''

Tôi luôn cho rằng việc bao bọc tôi đã trở thành thói quen của em ấy. Cho dù chuyện đó lớn hay chuyện đó nhỏ, cho dù tôi có thể tự làm, cho dù tôi vốn không cần em ấy làm hộ.

Bọn tôi dạo bước cùng nhau dưới mưa, Tzu đi ở phía ngoài, dành cho tôi chỗ trống ở bên trong. Chiếc ô thì lúc nào cũng nghiêng hẳn về phía tôi, khi ấy vai áo của Tzu sẽ bị mưa hắt vào, ướt một mảng. Tôi mơ hồ nhớ đến lần đầu tiên cùng một chiếc ô với em ấy đi về nhà, lúc chào tạm biệt cũng lờ mờ thấy vai áo Tzu thấm đẫm nước mưa.

Cuộc đời này dài đến như vậy, tôi lại có thể gặp được đúng người ngay từ khi còn trẻ.

Từ thanh xuân đến trưởng thành, từ đồng phục đến hôn lễ, từ chung đường đến chung giường.

Em ấy vẫn luôn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro