Không Thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SaTzu, Minayeon.

Oneshot

Real life!!

_______________________________

_ Sana này ~

_ Em nghe đây Nayeon unnie.

Nayeon sau một hồi ngây người ngẫm nghĩ gì đó trên sofa thì nhẹ giọng gọi đứa em đang hết nằm rồi ngồi để selfie với gói snack trong tay.

_ Sao chúng ta lại là thụ?

_ ...

_ Mà đã thụ thì thôi đi, lại còn là vạn niên thụ.

_ ...

_ Này này, em có nghe unnie nói gì không?

Nayeon mò tới ngồi cạnh Sana, tay nhéo má Sóc nhỏ vẫn im lặng mặc cho cô luyên thuyên từ nãy đến giờ.

_ Em là đang suy nghĩ điều mà unnie nói đấy chứ. Em cũng rất bất mãn mà.

Sau khi đã chụp được bức ảnh ưng ý, Sana lưu lại rồi tắt màn hình để chuẩn bị cho cuộc đàm đạo với chị cả. Cả cô và Nayeon unnie đều biết trong mắt mọi người cả hai là tiểu thụ của Twice, không chỉ thế mà còn là ''Tổng thụ'' và ''Vạn niên thụ''. Thật quá đáng mà, cô có điểm nào giống thụ? Cả Momo chân giò đôi khi còn có lúc được xem là công, thế mà ... đáng thương thay cho cô và chị cả. 

_ Chúng ta rõ ràng lớn tuổi hơn Mina và Tử Du.

_ Đúng thế. Em thấy Mina và Tử Du mới giống thụ.

_ Pla pla pla...

_ #@$^&&...

Được dịp bùng nổ bức xúc, Sana và Nayeon bắt đầu tuôn cả tràn văn dài thườn thượt để chứng minh cái sự ''không thụ'' của cả hai.

_ Em nghĩ là chúng ta nên thay đổi.

_ Thay đổi?

___________________________

9:00 pm

KTX Twice

_ Du muốn ăn gì không? Chị ra ngoài mua cho nha.

Cả trại đang tập trung xem drama thì giật mình đồng loạt hướng ánh mắt về phía người vừa mới phát ra giọng nói. Đừng trách tại sao tất cả lại có phản ứng đó. Bình thường thì gió lướt nhẹ một phát là có người ngả nghiêng ngả ngửa vào lòng họ Chu rồi nũng nịu đòi hỏi rồi. Hãy nhìn dáng ngồi mạnh mẽ, giọng nói nghiêm túc của Sana hôm nay đi.

_ Bảo bối hôm nay làm gì sai à? Nói em nghe.

_ Đáng...gh ..

_ E hèm.

Thấy Sana lại bắt đầu lên tông giọng aegyo, Nayeon nhanh chóng hắng giọng để nhắc nhở đứa em.

_ Chị chỉ muốn chăm sóc cho Du mà. Dạo này Du gầy đi rồi. Khi nào mệt mỏi cứ dựa vào chị.

Tử Du chính thức đặt hàng trăm dấu chấm hỏi to đùng trên đầu khi bị người yêu choàng tay qua vai kéo vào lòng. Đây không phải là hành động thường ngày của cô hay sao? Thôi kệ, dụi vào đã rồi nghĩ sau.

_ Nayeonie hôm nay im lặng thế, chị không khỏe ở đâu à?

Mina đưa tay lên áp vào trán người ngồi cạnh để kiểm tra nhiệt độ khi nhận ra sự im lặng thất thường. Đáng lẽ với đoạn tình cảm sướt mướt đang phát kia thì bây giờ người yêu cô đã bắt đầu thút thít rồi chứ.

_ Chị khỏe. Hết phim rồi thì mấy đứa vào ngủ sớm đi.

Nayeon đứng dậy cầm remote tắt ti vi rồi bước đến xoa đầu từng đứa em nhỏ ân cần dặn dò làm tất cả ngơ ngác nhìn nhau. Hình như có gì đó bất ổn? Nếu như theo mọi ngày thì chị cả đã mè nheo khóc lóc ôm chặt Sofa, nhất quyết không chịu đi ngủ để cày phim mặc cho Mina có lôi kéo như thế nào mà nhỉ?

Sana mím chặt môi cố nhịn cười khi thấy Nayeon cố bắt chước dáng vẻ ôn nhu thường ngày của Mina. Dù không muốn nhưng cô phải nói là nó Fail ...fail vô cùng.

_ Mina, em lại chọc giận chị ấy nữa à?

_ Em không có.

Mina lắc lắc đầu đáp lời Jungyeon, mắt vẫn đăm chiêu nhìn theo chị người yêu đã khuất dạng sau cánh cửa của căn phòng cuối dãy.

Các cô gái lại chuyển hướng chú ý sang cặp đôi vẫn còn âu yếm trên sofa.

_ Du, để chị bế em vào phòng ngủ nha.

_ Chị ... chị sao thế?

Tử Du hoảng hốt ngồi bật dậy, lắp bắp nói với Sana.

''LOẠN RỒI. LOẠN RỒI, ĐÚNG LÀ KHÔNG NÊN ĐỂ HAI ĐỨA TRẺ Ở NHÀ MỘT MÌNH VỚI NHAU MÀ''

Trưởng trại đã bình tĩnh suy đoán ra chiêu trò của Sana và Nayeon. Muốn hoán vai để đảo chính cơ đấy. Hai chị ấy đúng là lắm trò mà.

Trừ Mina đã lật đật chạy vào phòng cùng người yêu thì năm cô gái còn lại đang ngồi hóng hớt trò vui trước mắt, Dahyun và Chaeyoung còn nhanh chóng lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng hiếm thấy.

_ Được mà.

Sana đứng dậy bẻ các khớp tay để chuẩn bị bế cô gái cao hơn cả mình lên. Ối giồi, chuyện nhỏ thôi mà.

Tử Du vẫn còn ngồi bất động vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cứ hôm nào có lịch trình riêng là y như rằng Sóc nhỏ lại bày trò. Khổ thế đấy.

1 2 3

Ối ôi, được rồi.

Cố thêm tí nữa.

Trời ạ, em ấy ăn cái gì mà nặng thế?

Sắp được rồi.

_ Sana unnie, 10 phút rồi mà chị mới nhấc Tử Du lên được 1cm thôi, à không, chưa tới nữa.

Dahyun tốt bụng lên tiếng nhắc nhở cô chị đang dùng hết sức đến mức mồ hôi đầm đìa cả mặt. Chắc tới tháng sau chị ấy cũng chưa bế được cô em út cao to vào phòng được.

_ Vậy chị cõng Du nha... Yahh Chu Tử Du, buông chị xuốngggg.

_ Chị mà hét nữa thì đừng trách em. Dahyun unnie với Chaeyoung nhường phòng cho em xử lý việc gia đình một đêm nha.

_...

Tử Du nãy giờ im lặng liền đột ngột bế bổng Sóc nhỏ lắm trò lên một cách nhẹ nhàng, bỏ qua năm cặp mắt tò mò mà đi thẳng vào phòng maknae line.

_ Quá đáng thật mà, bữa nào có chuyện gì thì em và Chaeyoung toàn phải tìm chỗ trú. Momo unnie, Jungyeon unnie...ơ đâu rồi?

Dahyun giãy nãy khi thấy căn phòng thân yêu lại bị chiếm mất, định ngủ nhờ phòng JungMo thì hai chị cũng nhanh chân chạy vào phòng rồi khóa cửa từ lúc nào.

Vậy chỉ còn phòng ...

_ Mina và Nayeon unnie chốt cửa phòng rồi.

Jihyo bước ra bình thản thông báo làm Dahyun và Chaeyoung chỉ có thể méo mặt nhìn nhau.

_ Yahhhhhhh

________________________

Phòng maknaeline.

_ Tiểu Hạ, bảo bối à ~ nói em nghe chị muốn gì. Nói một câu ăn một muỗng kem nhé.

Tử Du cầm hộp kem lạnh trên tay dỗ dành người đang ngồi trên giường khoanh tay bĩu môi giận dỗi.

Sana lắc lắc đầu từ chối lên tiếng.

_ Nayeon unnie lại bày trò gì cho chị phải không?

Vẫn lắc lắc đầu.

_ Vậy em đút bảo bối ăn kem rồi mình đi ngủ nha.

Tử Du nhẹ nhàng đưa muỗng kem đến miệng người yêu. Sana trừng mắt nhìn Tử Du rồi mếu máo làm người đang cầm hộp kem bắt đầu bối rối.

_ Ngoan, Tiểu Hạ ngoan nào, đừng khóc. Mai trống lịch trình em dắt chị đi chơi nha.

_ Không cầnnn

Sana như đứa trẻ nũng nịu. Còn đâu hình tượng công ở phòng khách khi nãy.

_ Vậy chị muốn gì em cũng chiều, được không?

_ Thật không?

Sana hớn hở ra mặt, ôm tay người yêu.

_ Thật. Trước giờ có chuyện gì mà em không chiều chị đâu nào?

Tử Du vươn tay ôm Sana vào lòng, yêu thương hôn lên mái tóc người thương. Cô cũng biết là cô cưng chiều Tiểu Hạ nhà mình quá mức. Nhưng mà thôi đi, ai mà cưỡng lại được khi người yêu làm nũng?

_ Chị không muốn làm thụ. Không muốn làm vạn niên thụ.

_ Gì cơ?

Tử Du ngớ người nhìn khuôn mặt đáng yêu đang cố làm ra vẻ nghiêm túc. Không muốn làm thụ? Cũng được. Nhưng chị ấy có chỗ nào giống công?

_ Vậy bảo bối nói em nghe xem chị có điểm nào giống công?

_ Chị lớn tuổi hơn em.

_ ... Tuổi thì liên quan gì đến công thụ?

Sana gật gật đầu đồng ý rồi tiếp tục chau mày suy nghĩ.

''Trưởng thành hơn? Không''

''Khỏe hơn? Nhắc chỉ mang thêm nhục''

''Chiều dài...ngón tay? À quên, ngón tay mình ngắn nhất trại''

''Tử Du cũng biết cách dỗ dành mình hơn''

''...''

''Aisss''

_ Sao nào?

Tử Du nhướn mày nhìn người trong lòng đang xụ mặt ủ rũ.

_ Thì...

_ Đồ ngốc. Thụ hay công thì thế nào? Chúng ta yêu nhau là đủ rồi. Tiểu Hạ không thích được em cưng chiều à?

_ Nhưng chị không muốn bị gọi là vạn niên thụ đâu. Duuuu ~

Sana dụi sâu vào lòng Tử Du, dùng giọng aegyo gọi tên người yêu để làm nũng. Đúng là được nhõng nhẻo với Tử Du vẫn thoải mái hơn hẳn.

_ Vậy mai em sẽ bảo tất cả không được gọi tiểu Hạ như thế.

_ Nhớ đó.

Sana mỉm cười thỏa mãn, giật lấy hộp kem ăn ngon lành. Nãy giờ làm giá vậy thôi chứ thèm kem lắm rồi. Bình thường đời nào Tử Du cho cô ăn vào buổi tối chứ.

_ Mà ai bày trò này thế? Nayeon unnie?

_ Là chị.

_...

Tử Du nhìn nhìn cô người yêu miệng đang lấm lem kem thì bật cười. Cứ nghĩ là do bà chị cả ranh mãnh nghĩ ra , ai ngờ là bảo bối nhà cô.

_ Du, ăn kem không?

_ Ăn

Chồm người đến hôn vào đôi môi vương vị kem dâu, Tử Du dùng lưỡi liếm đi những vệt kem trên má người yêu rồi lại tìm đến mút mát đôi môi ngọt ngào. Sana ngớ người, rõ ràng cô là muốn Tử Du ăn kem trong hộp kia mà. Không nghĩ nhiều, Sana ôm cổ người đang làm loạn trên môi mình, môi khẽ hé để nụ hôn thêm sâu. Được khích lệ, Tử Du nhanh chóng đè người yêu xuống giường.

_ Du, đừng mà...

_ Đừng gì cơ??

_ ...

_ Ưm.. Du.. Đừng.. dừng lại

____________________________

6:00 am

KTX Twice.

_ Ủa? Sana không bế Tử Du nữa à?

Momo đang dùng bữa sáng vừa thấy Tử Du vác cục bông còn mớ ngủ trên lưng thì liền lên tiếng trêu chọc. Ôi mọa ơi, hôm qua đến lúc đi ngủ mà nghĩ đến còn cười muốn vỡ mồm.

_ Từ nay không ai được trêu tiểu Hạ của em, cũng không được gọi chị ấy thụ thụ gì đó.

Để người yêu ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, Tử Du tất bật chuẩn bị phần ăn cho Sana để người yêu lấy lại sức sau hoạt động quá sức đêm qua. Miệng vẫn không quên dặn dò các bà chị như lời đã hứa với Sóc nhỏ.

_ Ủa? Thụ thì gọi là thụ chứ. Làm gì cấm?

Jihyo bất mãn nêu ý kiến liền nhận được mấy cái gật đầu đồng tình. Tử Du thở dài không quan tâm nữa mà quay sang chăm người yêu ăn sáng.

Sana mắt long lanh nhìn Tử Du. Thế mà hôm qua hứa sẽ giúp cô đòi lại công bằng cơ đấy. Chưa gì đã bỏ cuộc rồi.

Nayeon bước từng bước nặng nề đến bàn ăn, bên cạnh là Mina với vẻ quý tộc ôn nhu đang đỡ chị cả ngồi vào bàn.

_ Rồi thêm một tiểu thụ đến.

_ Mà em thắc mắc Sana unnie với Nayeon unnie ai thụ hơn nhỉ?

_ Chắc là Nayeon unnie rồi.

_ Em lại nghĩ là Sana unnie. Kiểu gì cũng hậu đậu hơn.

_ Nayeon unnie có tốt hơn đâu. Cả cầm dao cũng ngược mà.

Cả trại bắt đầu nháo nhào tranh cãi để bảo vệ ý kiến của mình. Trêu hai tiểu thụ bé bỏng đã trở thành thói quen khi ngồi vào bàn ăn của trại Twice. Mina và Tử Du đồng loạt nhìn về phía người yêu đang tối sầm mặt mày.

Rầmmm

_ Tụi này không thụ.

Sana và Nayeon ủy khuất đập bàn rồi bước ra khỏi bàn ăn. Cả hai trừng mắt nhìn người thương để cấm đi theo. Đây là lúc thụ thụ an ủi nhau.

Ban công.

_ Chúng ta không thụ, chỉ là chưa đủ năng lực làm công thôi.

_ Đúng vậy.

End

Đây đã từng là một chap tôi muốn đưa vào we are real nhưng thấy không liên quan lắm nên bỏ ra. Giờ lấy ra chỉnh sửa thành oneshot riêng =))) Chap mới Crush on you vẫn đang viết =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro