0 | alone in the prom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và cuối cùng, mời hoa khôi minatozaki sana lên phát biểu đôi lời.

xin mời hoa khôi minatozaki sana ạ?

alo, alo, hoa khôi minatozaki sana có mặt trong hội trường này không?

câu trả lời tất nhiên là không.

minatozaki sana bây giờ, trên người diện bộ váy georgette màu hồng sáng đính những viên pha lê ánh lên lấp lánh trong đêm tối và bộ tóc cùng màu, đứng lẻ loi trong nhà thể chất, trông giống như những con búp bê barbie vào khoảng thập niên 80 lỗi thời, bị trào lưu bỏ quên ở phía sau.

trong hoàn cảnh này sẽ là, bị đám đông đang dự prom bỏ quên ở phía sau.

sana cúi xuống, hì hục dùng lực tay xé phía đuôi váy, những dải lụa voan rơi xuống nền nhà, khiến tổng thể chiếc đầm lộng lẫy kia bỗng dưng sở hữu phần chân váy nham nhở. thế cũng được, vì nàng ghét sự bó sát của chiếc váy của khỉ này.

vừa lúc ấy, tiếng nhạc jazz vang lên phía hội trường, nàng tặc lưỡi nghĩ thầm.

chà, đến tiết mục khiêu vũ rồi đây.

có vẻ như đám đông không quá hào hứng để truy tìm nàng hoa khôi bỏ trốn, kể cả đám con trai thường ngày vẫn một câu anh thích em hai câu anh sẽ hái những vì sao trên trời xuống cho em. sana biết miệng lưỡi đàn ông đều là dối trá cả. tất cả mọi người đương nhiên sẽ đồng tình với việc ôm eo nhau nhảy vài ba điệu valse nghiệp dư mà mình vừa học lỏm trên chương trình dạy nhảy mỗi cuối tuần, hơn là mệt mỏi đi kiếm một cô học sinh cuối cấp bất đắc dĩ được bầu chọn lên làm người xinh đẹp nhất trường.

sở dĩ nàng đâu phải là người xinh đẹp nhất, nàng thấy myoui mina khối mười một xinh hơn nhiều. nhưng nếu sana cứ đi vận động mọi người bầu chọn cho mina thay vì quảng bá bản thân mình theo lời hirai momo bảo, cậu ta sẽ chém nàng ra làm đôi mất.

à nhắc mới nhớ, momo và mina đã biến đi đâu mất từ giữa buổi dạ hội, nàng sẽ không ngạc nhiên một chút nào nếu bước vào nhà vệ sinh và thấy họ đang chén nhau nhiệt tình trong đó.

sana khẽ thở dài, năm nay là năm cuối cấp. thế mà buổi prom này lại chẳng ra cái thể thống gì. nàng phải mặc một bộ váy mina đã cất công chọn hai tuần liền vì nàng không muốn làm em buồn, em bảo nó phù hợp với một hoa khôi lộng lẫy như nàng, dù phần eo của nàng bị siết chặt muốn tắt thở; nàng phải luôn nở nụ cười một cách duyên dáng để giữ hình ảnh đẹp cho trường, phải đứng cạnh mấy thằng hội trưởng hội học sinh công tử bột èo oặt cố tình tỏ vẻ.

sau khi ăn vụng vài ba chiếc red velvet nhân lúc không ai để ý, nàng bỏ trốn ra nhà thể chất, rồi ngồi đây, mười lăm phút nhức đầu bởi tiếng nhạc jazz du dương đã chuyển sang tiếng trap như đang gõ vào đầu nàng. thị hiếu của giới trẻ hiện nay là nhảy trong sự ồn ã thế này sao?

đóng cửa nhà thể chất lại, ngồi co ro một góc phía xếp những bệ nhảy ngựa, sana tặc lưỡi, ở một mình trong một không gian rộng lớn cô đơn thật.

ánh trăng từ trên mái vòm rọi xuống cùng vài cơn gió phả đầy hơi nóng của mùa hạ, sẽ thật bất ngờ khi một cô hoa khôi hàng vạn người mến mộ đang cố giấu mình đằng sau cánh cửa lớn. tách biệt với đám đông, minatozaki sana rơi vào vòng luẩn quẩn những suy nghĩ của riêng mình. nàng nghĩ đến tương lai sau trung học, rằng nàng sẽ vào trường đại học nào, rằng nàng sẽ làm công việc gì, rằng tương lai là một điều tăm tối và quá xa vời cho một cô gái mười bảy tuổi đầu vẫn vô lo vô nghĩ, chỉ muốn chạy trốn khỏi sự thật như nàng. bởi sana biết, bảng điểm hoàn hảo của nàng không đồng nghĩa với một mái trường yêu thích, một mái trường yêu thích không đồng nghĩa với một ngành học phù hợp. mọi thứ khiến nàng chỉ muốn xa lánh tất cả mọi người, càng xa càng tốt.

rồi nàng nghĩ tới mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trên quãng thời gian đi học của chính mình. mảnh ghép liên quan tới tình yêu.

nhìn những cặp uyên ương ôm eo nhau nhảy, bao gồm momo và mina, dù là buồn cười một tí, nhưng khá là ghen tị vì nàng không có bạn nhảy. nàng sẽ không bao giờ để đám công tử kia cầm tay nàng khiêu vũ đâu. chí ít, hãy để nàng được nhảy với người mình thích một lần trong đời chứ.

suốt ba năm trung học, minatozaki sana tự thấy mình chẳng thiếu thứ gì. tuy nàng là một cái gai trong mắt vài cô giáo già khó tính vì đơn cử, nàng vừa nhuộm một quả đầu màu hồng và cúp học ba ngày liền để ở nhà xem phim; nhưng nàng vẫn đứng ở hạng top kết quả học tập cuối kì khối 12 đấy thôi. đâu phải lỗi của nàng khi bị chịu thành kiến 'chân dài não ngắn', nàng đã rất nỗ lực học mỗi đêm để có thể chuẩn bị bài tốt cho ngày hôm sau mà. sana chắn chắn mình sẽ đỗ đại học, chỉ là, nàng chưa biết đặt chân vào nơi nào để có một ngày mai tươi sáng.

cái thứ hai, tuy nàng là hoa khôi và bị hàng trăm đứa con gái trong trường ghen ghét; nhưng valentine vẫn có hàng đống hoa hồng và phong thư nhét đầy dưới ngăn bàn, từ cả nam sinh lẫn nữ sinh. đâu phải là lỗi của nàng khi được quá nhiều người thích, nàng đã từ chối họ một cách lịch sự rất có thể rồi.

chỉ là, nàng cũng thích một người.

bỗng tiếng kẽo kẹt từ đằng sau lưng nàng vang lên, tiếng cửa nhà thể chất mở. có lẽ momo và mina đi tìm nàng sao? sana đã nghĩ như vậy và quay đầu lại.

không phải, là một người nàng hoàn toàn không nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro