Hạnh phúc của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay phát sóng trực tiếp lễ trao giải của Tề Tranh, không ngoài dự đoán giải ảnh đế năm nay lại thuộc về anh.Tề Tranh của tôi anh luôn suất sắc như mọi nỗ lực của anh đã được đền đáp xứng đáng. Tôi đột nhiên hưng phấn mà nắm chặt tay và nghĩ: "Tanh tranh nhà tôi là tuyệt nhất, tốt nay anh chở về chúng tôi sẽ chúng mừng thật ngọt ngào nha!"
Tôi cầm lấy di động , đang định nhăn tin cho anh ấy xem mấy giờ về.
Trên màn hình người chủ trì hỏi hắn: "Nghe nói giải thưởng lần này là anh cố ý tặng cho một người, có thể tiết lộ người đó là ai không?"
Khóe miệng Tề Tranh gợi lên, đối với máy quay, nói: "Là một người rất quan trọng đối với tôi"
"Cô ấy ở bên cạnh tôi thật lâu, mang cho tôi rất nhiều cảm xúc"
Trên màn hình lại lại xuất hiện hình ảnh của anh
Trong mắt tôi nổi lên ý cười ,tôi như chìm đắm vào ánh mắt si tình của anh
Tôi ở cạnh Tề Tranh 11 năm, tất cả bộ phim của hắn đều là do tôi giúp hắn dành được, mỗi một hợp đồng quảng cáo đều là tôi cố gắng tranh cho hắn.

Tôi vì giúp hắn có tài nguyên uống nhiều rượu đến nỗi đau dạ dày.Tôi đã phải đến không biết bao nhiêu bữa xã giao để chào hỏi các đạo diễn nỗi tiếng và nhà đầu tư Cái giá phải trả cũng không hề đơn giản.
Ngày hôm nay hắn thành công như vậy tất nhiên là người đại diện của hắn tôi được đánh giá vô cùng tốt.

Video tiếp trục phát tin, giọng nói Tề Tranh mang theo cảm xúc mà truyền tới, tôi dứt khoát chống cằm mà nghe, sự thật là cảm giác mang đến không giống như trước.
Khi đoạn cao trào được phát lên, trái tim tôi đột nhiên ngừng một chút, bên tai vù vù
Tôi cứng đờ một hồi, cả người lạnh toát, dùng tay móng tay cắm chặt vào, câu nói đó đấu đá mà truyền tới tai tôi, thật sự tôi không nghe lầm
".....nốt ruồi lệ trên khóe mắt , là ánh sáng giữa bầu trời đêm của tôi, cảm ơn em ánh trăng sáng của đời tôi.."
Mắt của tôi, không có viên chí.
Trong nháy mắt, đại não tôi trống rỗng, tựa hồ mọi thứ đều biến mất, chờ đến khi tôi phục hồi tinh thần lại thì chỉ cảm thấy lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng.
Tới đêm khuya, Tề Tranh mới về đến nhà.
Tôi ngồi ở trong phòng khách, không có bật đèn.

Lúc hắn bật đèn, thấy được tôi ngồi làm hắn có chút hoảng sợ, vỗ vỗ trái tim nói: "Mẹ ơi, em ngồi đây làm gì, làm anh sợ muốn chết!"
Tôi nhìn chăm chú vào hắn, nhẹ giọng nói: "Tề Tranh chúc mừng anh năm thứ 3 dành được Kim Mã"
Tôi run giọng nói: "Nhưng mà lời cảm ơn cho ai? Khóe mắt viên chí, rốt cuộc là ai?"
Động tác Tề Tranh dừng một chút, ngay sau đó hắn ngẩng đầu, làm như không để ý mà nói:
"Cái này không phải để đánh lạc hướng sao, đương nhiên là viết cho em rồi"
Tôi lạnh lùng nhìn hắn
Tề Tranh đi tới ôm lấy tôi, nhão nhão dính dính mà ôm lấy cổ tôi làm nũng: "Đây là công ty yêu cầu vì để cho hợp ý fans nên mới dùng từ đó, anh không còn biện pháp nào, các cô gái trẻ đều thích ngôn tình không phải sao"
Đôi mắt hắn tỏng bóng đêm bị ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào, nhìn ôn nhu như ảo mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro