Hạt giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì tuyển sinh lớp 10, ngày thi cuối cùng.
Môn thi: Toán
Trường THPT Thành Mỹ
Xã Minh Giao, huyện A, thành phố T.
...

Nắng tháng 6 rực lửa nóng đến than trời. Từng tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, quạt trần chậm rì nặng nề quay trên đỉnh đầu học sinh chẳng khác gì quạt đuổi ruồi, khiến căn phòng nóng rực. Người trong phòng đều đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo nóng nực. Cảm giác căng thẳng với bài thi trước mắt lại vừa chân thực vừa mờ ảo đến hơn cả.

Nơi cửa sổ mòn sơn chỗ xanh chỗ nâu cuối phòng thi, vị học sinh ấy lại bình thản tới lạ. Thái độ thờ ơ trái ngược hẳn với bầu không khí căng thẳng trong phòng. Khánh An theo thói quen tay trái tựa cằm, tay phải xoay bút, khẽ liếc qua cửa sổ nhìn ra ngoài sân trường rộng rãi. Nhìn qua chỉ thấy từ gáy xuống bóng lưng cậu. Vạt nắng nhạt chiếu qua tán lá cạnh cửa sổ, phủ lên nửa người thiếu niên cao gầy, đổi màu áo sơ mi trắng phẳng phiu sang ánh vàng chói sáng, khí chất thanh xuân vườn trường nồng nàn.

Vài nữ sinh trong phòng không kìm được chốc chốc lại cúi xuống nhìn trộm. Hai giám thị một già một trẻ nhìn thấy cũng chỉ thở dài lắc đầu, không có hơi sức để nhắc nhở.

Vì chính họ cũng chú ý đến thí sinh này. Cậu mặc áo đồng phục trung học sơ mi trắng sạch sẽ, vai trái đính logo hình tròn cùng ngòi bút mực và chồi non xanh lá nổi bật. Cả huyện A và thành phố T chỉ có duy nhất trường THCS Tống Thiệu Tổ. Thường truyền miệng là trường Trung Tâm, chất lượng giảng dạy và học tập gần như năm nào cũng đứng đầu thành phố T, lọt top quốc gia, kỳ chọn lựa tuyển sinh cũng gọi là vô cùng khốc liệt. Dù bốc bừa một học sinh yếu kém trong ngôi trường này, so với một học sinh ưu tú của các trường còn lại trong thành phố vẫn có khoảng cách lớn.

Việc học sinh của ngôi trường 'danh giá' này, lọt vào điểm tuyển sinh của trường phổ thông xếp bét là một tin vô cùng sốt dẻo.

Khánh An mặc áo đồng phục trên người, vô tình trở thành trung tâm chú ý của cả phòng thi, bao gồm mấy học sinh mang theo tâm tư anh chị đại đến đây thừa cơ 'trấn lột' suất tuyển sinh. Cậu thừa biết mọi thứ, và cũng thầm hiểu lý do tại sao giáo viên chủ nhiệm của bọn họ cứ nhắc đi nhắc lại: "Không nên mặc áo đồng phục trường ta để tham gia kì tuyển sinh"

Không khí căn phòng thi vốn căng thẳng, ngay khi giám thị quay đi, đám học sinh liền tranh nhau rì rầm trao đổi. Đến từ mấy trường khác nhau chưa từng gặp mặt, mà đến lúc cần thiết lại như thể thân thiết lắm.

Cậu cũng không nằm trong ngoại lệ. Thậm chí chẳng khác người nổi tiếng, ai ai cũng đến thăm hỏi, nài nỉ bằng khổ nhục kế, dùng tiền giao kèo. Đến cả hăm dọa hẹn ra cổng trường lúc thi xong cũng có đủ cả.

Khánh An có vẻ đã dự đoán được trước. Cậu không cần mở miệng, chỉ cần trưng ra cái bộ mặt bẩm sinh lúc im lặng: vô cùng thờ ơ, tỏ rõ thái độ không muốn giúp đỡ. Ban đầu có rất nhiều thí sinh cố chấp, về sau thì đành chấp nhận số phận, bỏ xó ý định tìm kiếm sự cứu rỗi từ ông thần mặt lạnh này.

Nửa thời gian còn lại cậu vô cùng nhàn nhã, còn có cả thời gian để gục xuống, chìm vào vài giấc mộng đẹp.

An không hề phát giác, người gần cậu nhất, lại là người không hề có chút động tĩnh gì, thậm chí là yên lặng nhất. Ngẫm nghĩ một lúc thấy kì lạ, linh cảm trời sinh nhạy bén của lập tức kéo căng, cậu chậm chạp ngồi dậy, cảm giác như có điềm xui gì đó sắp đổ lên người.

Ngay lập tức phía vai trái có cảm giác lạ. Cậu theo trực giác, bất ngờ quay ra phía sau. Một cậu học sinh cắt tóc khá ngắn dạng đầu đinh, dáng dấp khá cao, nét mặt tươi cười lại có chút cợt nhả, trên bàn ghi rõ số báo danh 53520. Cậu ta cười gượng với An trong khi rụt tay lại, không muốn tiếp tục ý định chạm vào người cậu bạn có trực giác vô cùng mạnh mẽ kia nữa.

Khánh An yên lặng bày ra cái vẻ mặt thờ ơ, nhìn liền hiểu cậu không có ý định truyền phao giúp hay nhắc đáp án. Ấy vậy mà cậu học sinh hoàn toàn miễn nhiễm với thái độ dửng dưng của bạn bàn trên, vẫn cười nói như chẳng có chuyện gì

"Tự luận câu 5 phần b và câu 2 phần a, giúp tôi với, nha, cậu đẹp trai."

"Không biết"

Khánh An đáp hai chữ, rồi thẳng thừng quay trở lại. Cậu còn cẩn thận kéo ghế sát bàn, tỏ rõ sự ghét bỏ.

Ống tay áo cậu vẫn bị giật nhẹ ra sau, cậu bạn kia vẫn không hề nản chí, vẫn kiên cường nài nỉ, dùng mọi lời ngon tiếng ngọt đưa cậu lên tận mây xanh. Đến mức giám thị sắp chú ý đến, cậu ta vẫn không chịu ngừng.

Không xoay chuyển được cậu bằng lời nói, cậu ta liền xé giấy, ném lên bàn Khánh An tiếp tục thuyết phục

"Cậu đẹp trai nhất trần đời, không ai sánh bằng, chân dài mặt đẹp, cơ bụng sáu múi, là hình mẫu lý tưởng của phụ nữ và đàn ông, thi xong tôi lập tức nhận bạn làm ba, sủa tiếng chó, làm trâu làm ngựa cho cậu...5 phút"

"Thế nên là giúp tôi một chút nha, chỉ một ít thôi"

"nhaa"

Khóe miệng cậu giật giật, ngay lập tức khóa mỏ cậu ta lại. Đời này cậu chỉ gặp có hai người vô liêm sỉ mặt dày, cậu ta là người thứ hai.

"Im. 3 phút".

Cậu xé một góc nhỏ trên tờ nháp, nhanh tay viết đáp án, gấp gọn. Chờ cho giám thị không để ý, liền bỏ tay ra sau lưng gõ gõ nhẹ lên cạnh bàn.

Cậu bạn này lại chỉ tay xuống gầm bàm, Khánh An dùng chút kiên nhẫn còn sót lại, làm theo, cố gắng vươn tay ra sau xa hơn để đưa cho cậu bạn kia.

'Rầm!'

Chỉ trong vài giây tích tắc bất cẩn, cậu mất thăng bằng, đột nhiên trượt chân, ghế theo đó mà đổ xuống, cậu ngã xuống sàn, tay chống xuống đỏ ứng.

Ghế ở điểm thi này là dạng ghế ghép một mảnh, liền hai chỗ, không tựa, lại còn vô cùng nặng. Âm thanh ghế đổ cùng Khánh An lúc ngã xuống, vô cùng lớn, thu hút mọi sự chú ý của giám thị và học sinh trong phòng. Cả hai giám thị đều ngay lập tức chạy xuống chỗ cậu, học sinh xung quanh bàn tán xôn xao, tiện thể nhân cơ hội trao đổi bài. Trong vài giây cậu thấy ngượng ngùng vô cùng.

"Em có sao không!?" thầy giám thị trẻ tuổi có vẻ sốt sắng hơn, vô cùng quan tâm hỏi han cậu.

"Em không sao, cảm ơn thầy ạ." Khánh An mím môi, cố nén cảm giác run run trong giọng nói. Cậu khập khiễng đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của vị giám thị trung niên.

Nói rồi cậu liếc nhìn qua cậu bạn ngồi sau. Khi nãy cậu bạn này đã bắt kịp mẩu giấy kia, thành công qua mặt được giám thị. Nhìn qua còn tỏ thái độ vô cùng hốt hoảng nhìn chằm chặp vào Khánh An. Cậu ta diễn rất lố nhưng lại thực sự qua được đôi mắt tinh như cú vọ của vị giám thị già dặn. Khánh An vì vậy mà vơi bớt căng thẳng.

Nhìn chiếc ghế dài một bên chân đã bị bật gãy, lộ cả đinh bên trong. Nét mặt ngay lập tức cứng đờ, vô thức tự giác khoá miệng lại. Cậu liếc ra sau, đôi mắt đen láy nhìn cậu ta đầy tức tối. Trong thâm tâm Khánh An đã thầm đưa cái tên này lên đầu tiên trong danh sách đen của cậu..

Trong đầu cậu hiện giờ là vô số cảnh mình phải gọi điện cho phụ huynh, giải thích cho đại ca nhà mình và bồi thường thiệt hại cho nhà trường. Giọng nói hiền từ của vị giám thị già dặn liền đem cậu trở về thực tại, tiện thể xé luôn mớ suy nghĩ của An.

"Gãy rồi sao."

"À, là cái ghế này thì gãy cũng đúng"

Ông ngắm nghía chiếc ghế gãy, cười ha hả, vô cùng bình tĩnh nói, rồi quay sang vỗ vai cậu học sinh cao ráo. Ông cao đến vai cậu, lúc vươn tay vỗ vai còn phải vươn tay. Cậu im lặng tự giác cúi xuống cho ông dễ dàng vỗ vai hơn, tránh làm tổn thương vị giám thị tốt bụng này.

"Không cần phải lo, cái ghế này đã cũ từ lâu rồi, trường tính thay cái mới mà chưa có lý do. Cũng may là có em làm lý do."

Khóe miệng Khánh An giật giật. Tuy biết mình không phải bồi thường là tin vui, nhưng lấy cậu làm lý do sửa cơ sở vật chất, nghĩ thôi cũng đã thấy kỳ quái. Trong lòng cậu lại thầm trừ điểm ngôi trường này.

Nhưng cậu vẫn nén mọi suy nghĩ, đem thắc mắc lớn nhất để hỏi

"..Vậy, giờ em ngồi ở đâu vậy thầy?"

"..À..cái này"

Cả hai thầy giáo vừa nhìn xung quanh vừa suy nghĩ, cuối cùng lại tươi cười hỏi cậu

"Em lên bàn giám thị ngồi nhé, dù sao ghế đỏ cũng không có ở đây"

"..."

Khánh An thoáng chốc im lặng. Mấy học sinh nữ nghe vậy liền quay sang bàn tán mặc lời nhắc nhở. Đem cậu lên trên bàn giám thị có khác nào trưng cái bộ mặt kia cho cả phòng thi ngắm nghía, vả lại ngồi ở trên đó áp lực gấp bội.

Cậu ngay lập tức lắc lắc đầu từ chối.

"Dạ thôi, em không cần đâu. Thầy cho em nộp bài trước có được không ạ?"

Cả hai thầy giáo một già một trẻ nhìn nhau rồi nhìn cậu. Bọn họ biết cậu học sinh này có học lực khác biệt đối với những thí sinh còn lại. Nhưng nộp bài trước giờ quy định chẳng phải là tự tin thái quá rồi sao.

Thầy giám thị trẻ tuổi khẽ đẩy gọng kính, liếc qua đồng hồ trên tay, tính toán thời gian

"Em chắc chắn muốn nộp bài không? Còn hơm 30 phút nữa mới đến giờ thu bài. Tự tin là tốt, nhưng không cần quá vội vàng đâu"

Vị giám thị già dặn lại hóm hỉnh bồi thêm một câu

"Em kiểm tra kĩ lại một chút đi, xem xem đã đủ 10 chưa"

Khánh An không chần chừ liền khẽ gật đầu, khóe mắt hơi cong lên, phong thái vô cùng tự tin

"10 thì em không chắc nhưng 9 thì có thể chắc chắn ạ."

Cả hai người nghe vậy liền cười thỏa mãn, học sinh có tố chất tự tin, học lực tốt, lại còn có tính tình lễ phép. Bọn họ sắp có trong tay được một viên ngọc rất quý.

Thầy giám thị trẻ tuổi nhanh nhẹn cầm một tờ giấy in A4 xuống chỗ cậu trong lúc chờ cậu kiểm tra lại thông tin trên phách

"Em ký vào tờ xác nhận số lượng giấy thi này là được rồi"

"Dạ" Khánh An khẽ gật đầu, viết viết mấy từ, nhanh chóng nộp bài thi rồi lượn khỏi phòng học trong hàng chục ánh mắt của các học sinh.

Khu vực để túi xách của học sinh ở tòa A cạnh tòa làm phòng thi của bọn họ, buộc cậu phải đi bộ dọc hành lang, diễu hành trước đám học sinh còn đang ngồi trong phòng thi. Khánh An bẩm sinh có phong thái vô cùng ung dung tự tại

Vì là học sinh rời phòng thi sớm nhất, dáng vẻ cũng khá tự tin, cậu ngay lập tức lọt vào mắt xanh của đàn anh đàn chị ở ban truyền thông. Vừa bước vài bước ra khỏi phòng y tế để lấy cặp, một chị gái cắt tóc tém khá cá tính liền nắm lấy cơ hội tóm lấy cậu để phỏng vấn.

"Chào em, chị có thể phỏng vấn em một vài câu đước không?" Chị gái cá tính kia vỗ vai cậu, trên tay đã cầm sẵn điện thoại để quay.

Vài đàn anh bàn tán to nhỏ khi thấy logo trên áo cậu, hiếm khi bọn họ bắt gặp học sinh ngoan ngoãn lại có nhan sắc lẫn học lực ở ngôi trường này.

"Là thí sinh đầu tiên rời khỏi phòng thi trước thời gian nộp bài quy định, hiện tại em đang có tâm trạng như thế nào?"

"Cũng tạm ạ. Em thấy bình thường" Khánh An từ tốn, giọng trầm ổn đáp lại. Cậu nhìn thẳng vào camera, không lúng túng chút nào.

Chị gái phỏng vấn cậu khẽ gật gù, khóe miệng cong cong khá xinh xắn, là hình tượng bạch nguyệt quang thời thanh xuân. Nhưng cậu lại không hề muốn tiếp xúc quá gần, luôn giữ khỏang cách

"Trông em có vẻ khá tự tin. Vậy em có thể cho chị xin vài nhận xét của mình về đề thi tuyển sinh năm nay không?"

"..Với các bạn khác em không rõ. Còn với em thì đề khá dễ"

"Em dự đoán xếp hạng của mình là bao nhiêu"

".Chắc là khoảng trong top 5 ạ." Khánh An đáp chắc nịch

Mấy chị gái xung quanh làm tình nguyện viên nghe cậu trả lời, liền ồ lên vài tiếng trêu chọc.

"Bé ơi! Đẹp trai lại còn học giỏi thế, đã có bạn gái chưa!?"

"Chưa có thì theo chị nè!"

Cậu hơi ngoái lại theo hướng âm thanh phát ra, rồi khẽ cười lấy lệ cho có lịch sự.

"Em cảm ơn. Nhưng em muốn tập trung sự nghiệp học hành là chính ạ"

Chị gái phỏng vấn cậu vài câu rồi cuối cùng cũng chịu thả cậu đi. Đến lúc cậu đi khuất rồi, mấy đàn chị mới nhận ra bản thân chưa xin in4. Ngoái đi ngoái lại chẳng thấy người đâu.

_________

Sau khi đợi cho chuông báo hết giờ vang lên, cổng mở sẵn, cậu một mình dắt chiếc xe máy màu đen về hướng cổng phụ với ý định ra về. Bóng dáng đặc biệt cao ráo, ưa nhìn, lại bình thản giữa đám đông khiến Khánh An có chút nổi bật, nhìn qua là có thể dễ dàng tìm ra vị trí của cậu.

Đám đông vốn ồn ào, có một âm thanh khác còn vang vọng hơn cả.

"Ann!"

"Nguyễn Hoàng Khánh An!"

Khánh An biết thừa có người gọi cậu nhưng cậu cố ý bơ, rõ ràng là không muốn gặp mặt. Chỉ mãi sau khi đã ra tới tận cổng, cậu mới chậm chạp ngừng lại, vì sự cố chấp của chủ nhân âm thanh ấy.

Cậu dừng xe gần một gốc cây lớn tỏa bóng, đứng yên tại chỗ nhìn cô bạn thấp hơn mình một cái đầu từ xa đang thở hồng hộc chạy đến. Rảnh rỗi đến mức trong lúc chờ đã lấy sẵn bình nước giữ nhiệt bỏ sẵn đá lạnh bên cạnh cặp, mở nắp chai chỉ chờ người tới uống.

"Vụ gì?"

Yến Ngọc vừa thở vừa chộp lấy chai nước trên tay cậu tu vài ngụm lớn mới nói rõ ràng.

"Phù....cuối cùng mới chịu phản ứng...."

"May là hôm nay anh chịu đi thi, mẹ anh...."

"À không...chắc chắn cô Hà không thuyết phục được anh rồi.."

"vậy ai nói gì mà anh chịu đi thế?"

Cậu vẫn lặng thinh nhìn chằm chặp vào cô bạn nhỏ hơn mình một tuổi, đang thao thao bất tuyệt của mình. Trong tâm trí cậu hiện ra bóng dáng một kẻ đầy mơ hồ, một lúc mới đảo mắt, nhàn nhạt đáp một câu vô thưởng vô phạt, ngắn cụt lủn đối lập hẳn.

"Thích thì đi."

"Lại là cảm tính! Mà thôi kệ, miễn anh chịu đi thi là tốt rồi.."

"Với học lực của anh, có bỏ vài tiết vẫn thi tốt như thường-"

Khánh An cụp mắt nhìn nền xi măng xám xịt, chẳng đáp lại, giống như chủ đề này đang chọc thẳng vào bí mật cậu nắm giữ. Bởi vậy mà cậu không muốn tiếp tục những thứ Yến Ngọc nói, trực tiếp nhét tờ đề thi ghi đáp án và cách giải một cách rõ ràng để chặn miệng cô.

Quả thật cách làm của cậu khá hiệu quả. Yến Ngọc không có cơ hội nào để mở miệng chỉ có thể tập trung kiểm tra đáp án.

Cậu lặng lẽ dựa vào xe đứng bên cạnh, cô độc trước đám học sinh ồn ào, rảnh rỗi vẽ linh tinh trên phần giấy nháp lúc đợi Yến Ngọc. Khánh An suy nghĩ một lúc rồi lại tiếp tục tiếp nối chủ đề nói chuyện cũ.

"Tao đi hay không thì liên quan tới ai"

"Có đấy"

"Ai"

"Ngoài cô Giang thì còn ai nữa. Đối với học sinh cá biệt mới nổi như anh, cô Giang vẫn đặt niềm tin tạo mọi cơ hội cho anh rồi còn gì."

"Nếu lần này anh bỏ nữa thì coi như công sức của cô ấy đổ sông đổ bể cả rồi."

Khánh An tiếp tục lựa chọn phương án im lặng trước một đống lời giải thích dài như sớ của Yến Ngọc. Vì lười thể hiện cảm xúc và cơ mặt cậu trời sinh có chút 'ngông', dù cho là bạn từ thời thuở nhỏ, Yến Ngọc vẫn chẳng thể hiểu rõ bạn mình thực sự lười nói hay im lặng né tránh. Yến Ngọc vì thế mà vô thức im lặng theo

Cuộc trò chuyện lại bắt đầu đến ngõ cụt.

Bầu không gượng gạo giữa hai người trong không gian sân trường ồn ào tiếp tục ép Khánh An nhả ra thêm vài chữ.

"Tao tự biết"

"Em biết anh sẽ dùng nó để chống trả mà."

"Huh?"

"Đừng có nổi khùng, em không nói sai đâu."

Yến Ngọc chẳng ngẩng mặt trực tiếp bồi thêm một câu, lập tức chặn ngang cổ họng Khánh An đã lấp kín chữ với ý định bung cánh ra ngoài. Hành động đầy nhanh nhạy và quen thuộc như thể đã làm như thế nhiều lần.

An chẳng biết nên gõ đầu cô bạn mình hay là khen cô biết dùng hiểu biết của mình mà chặn họng cậu một cách đầy chuyên nghiệp hay không.

Trong lúc đôi bạn trẻ còn đang chí chóe nhau giữa con đường lộng gió và nắng đầu hạ trước mặt, bóng lưng quen thuộc lướt ngang. Tiếng giày cao gót chạm nhẹ vào nền xi măng xám xịt, chầm chậm đầy bình tĩnh.

"Yến Ngọc! Về thôi con!"

Cả hai theo phản ứng tự nhiên mà quay về hướng âm thanh, bóng dáng người phụ nữ trung niên sang trọng tiến gần. Là mẹ của Yến Ngọc - 'quý cô' Diễm Hương, bên cạnh là một chiếc ô tô trắng sạch sẽ.

Đuôi mắt Khánh An khẽ nheo lại, cậu cảm giác như mình dẫm phải đuôi chó. Phong thái cậu bớt hung hăng, cười đùa như khi nói chuyện với Yến Ngọc, lập tức bật chế độ diễn con ngoan trò giỏi trước mặt các phụ huynh như bao học sinh khác.

"..Chào cô ạ.."

"Ừm, An đấy à. Cháu thi tốt chứ?"

Cậu vẫn bình tĩnh đáp lại với thái độ lễ phép, ngoan ngoãn. Yến Ngọc cảm giác thái độ của cậu rất lạ, mang cho người khác cảm giác giả tạo rờn rợn người, nổi cả da gà. Đó không phải là phong thái của cậu

"Cũng tạm ạ."

"Chắc cũng đủ để đỗ nhỉ. Thật là tiếc cho cháu quá, cũng xinh trai mà gặp vài vấn đề về-...."

"...À, cô xin lỗi cháu nhé, cô không chú ý rồi."

Giọng nói hào sảng, cũng có chút kì quái của cô Hương đâm thẳng vào cậu. Cậu và Yến Ngọc thừa biết trong lòng quý bà nửa mùa Diễm Hương đây là cố tình khơi gợi quá khứ đen tối của Khánh An, trong câu nói còn có ẩn ý châm chọc cậu vô cùng rõ ràng. Yến Ngọc dù biết, bất bình cho bạn nhưng không thể cãi lời mẹ mình.

Khánh An gần như ngược lại. Cậu thuộc dạng con trai nóng tính ngầm. Nhưng với dạng người này, cậu quá quen thuộc và quá mệt mỏi để nói lý. Khánh An không có hứng thú phản bác.

"Dạ. Con không để ý đến đâu cô"

Cậu thường đợi Yến Ngọc được người nhà đón hoặc về tới tận nhà, Khánh An mới trở về.

Hiện tại, cũng như vậy, đều như vắt chanh.

"Vậy nếu cô đến đón Ngọc rồi, cháu xin phép về trước."

Cậu vừa nói hết câu liền quay xe, đội mũ lưỡi trai rồi phóng xe rời đi, đằng sau còn vọng lại tiếng nói chuyện của Yến Ngọc và Diễm Hương. Như cố ý muốn cho cậu nghe thấy, Diễm Hương nói lớn.

"Mẹ là mẹ con, hiểu rõ sự đời hơn con! Con bớt tiếp xúc với hạng người như nó đi"

"Nó học hành chẳng ra làm sao, chắc mấy lần trước là quay bài hoặc đút lót mới vào vị trí đầu của khối được. Đã thế còn lưu ban một năm. Đầu óc còn có vấn đề mới phải vào viện tâm thần. Con tiếp xúc với nó nhiều là mẹ cấm con ra khỏi cửa."

"Mẹ!!"

Tiếng Yến Ngọc cố hét lên muốn ngăn giọng mẹ mình, cô không muốn bạn mình tổn thương.

Khánh An vẫn lựa chọn nhẫn nhịn, cố bỏ quên ở phía sau, nhưng khuôn mặt đã sớm bày tỏ rõ sự khó chịu. Mãi khi hưởng làn gió chiều hạ đầy mát mẻ dễ chịu trên đường trở về, cảm giác khó chịu kì quái trong người cậu mới vơi đi hẳn.

Chiếc xe máy lăn bánh. Bóng lưng thiếu niên cao gầy lướt qua một đoạn đường quốc lộ bao quanh một cánh đồng xanh, qua một trung tâm sầm uất, rẽ vào một con đường nhỏ. Vòng xe của Khánh An chợt chậm dần, được một đoạn cậu đạp phanh, bánh xe đang lăn bánh lập tức ngừng lại trước cổng một căn nhà nhỏ hai tầng khá cũ kĩ. Cửa nhà và cổng đều khóa kín

Cậu chậm rãi dắt xe, mở cổng, mở cửa bước vào nhà. Một tờ giấy nhỏ bắt mắt để ngay trước thảm cửa.

| Mẹ tới Hà Nội vài ngày giải quyết mấy việc cho chị|

Khánh An chẳng thèm liếc mắt một cái đã biết rõ nội dung trên giấy, thậm chí lười tới mức không thèm nhặt lên mà đọc, chỉ thong thả bước thẳng vào phòng mình gần cầu thang tầng 2. Cậu còn đang chú ý thứ hiện lên trên màn hình điện thoại trước mắt.

"Thi xong rồi."

"Vị trí đầu không đến mức khó lấy."

Cậu gửi một tin nhắn không chủ ngữ vị ngữ cho một tài khoản. Xong việc, cậu theo thói quen bật một list nhạc thường nghe, vứt điện thoại cùng balo lên bàn học, rồi mang dáng vẻ lười nhác lững thững bước vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt#vn