Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tần Sênh , cô có muốn tìm lại người thân không "?
-" Có thì cũng có nhưng không phải lúc này, tôi còn điều tra cái chết của một người, nhận lại rồi mất hết manh mối "
-" Quan trọng vậy sao ?"
-" Nếu có thể tra ra , người thân lúc đó có hay không cũng chẳng sao, xa cách nhau nhiều năm như vậy tình cảm cũng hiếm còn, con người thường muốn có gia đình để dựa dẫm vào. Tôi thì có cũng chưa chắc dựa vào được "

-" Sau này tôi làm chổ dựa cho cô "

Tần Sênh nhìn anh bật cười " Đừng để tôi phải bảo vệ anh thì khổ , được rồi rửa tay vào nhà thôi lần sau tôi lại trồng ít củ hoa nữa ,sẽ sinh động hơn mặc dù không ăn được "
Dịch Cửu Phàm lần đầu vào nhà con gái cũng chẳng giống như anh nghĩ sẽ rực rỡ, hường phấn nhà Tần Sênh chỉ một màu vàng nhạt các kệ tủ sắp xếp gọn gàng, mặt trước và hai bên chủ yếu là kính nên ngồi trong nhà cũng có thể thưởng thức cảnh vật bên ngoài . Phòng khách và phòng bếp nối liền nhau sống một mình cũng thật thỏa mái .
-" Nhà này mua bao lâu rồi " Dịch Cửu Phàm trầm tư hỏi khi lướt qua cây dương cầm phía bên kia .
-" Tôi nào biết, là Diệp Vân Khải mua , nhà của tôi toàn cậu ta hoặc Tiêu Phong mua , thế nào đẹp không ?"
-" Không tệ, cô biết chơi dương cầm ?"
-" Tôi cái gì cũng biết một chút, kiếm tiền cái gì cũng từng học qua " Cô vẫn duy trì hoạt động của mình tay mở tủ lấy một túi trà ra pha mang đến cho Dịch Cửu Phàm.
-" Cám ơn " Dịch Cửu Phàm nhận lấy tách trà phản phất mùi vị trúc xanh với hoa đậu biếc thì tâm trạng liền thỏa mái hơn nhiều .
-" Tối nay nếu anh không về sớm tôi xuống bếp nấu cho anh một bữa coi như trả công anh giúp tôi trồng trọt "
-" Cô cũng nấu ăn, chả trách nhà cửa lại đầy đủ như vậy "
-" Anh ăn rồi biết , ngày mai tôi đi chẳng còn thưởng thức được đâu " ngả người ra sau sofa thưởng thức chai sữa lạnh của mình nhìn Dịch Cửu Phàm ở bên kia đại dương hai tay ôm lấy tách trà chìm vào một thế giới thiên liêng của hắn.
Nhìn con lắc quay ở bên kệ tủ làm anh nhớ lại thời thơ ấu cũng có một con nhưng vỡ rồi. " Còn nhớ hình dáng của mẹ cô không ?"
-" Những con người lướt qua tầm mắt tôi trước 7 tuổi tôi chẳng còn nhớ một mống  nào nữa, hình ảnh một người mẹ cũng đã quá lu mờ "
-" Lúc đó có lẻ cô đã rất đau lòng, khóc cũng thật nhiều đi " Anh đột nhiên quan tâm thái quá đến tâm trạng của Tần Sênh khi còn bé .
-". Sau tai nạn tôi đâu có khóc nữa, tôi nhớ có người từng bảo tôi đừng khóc vì nhìn tôi sẽ làm họ đau lòng "
-" Cô làm diễn viên cũng sẽ phải khóc thôi, chọn sai công việc rồi. " Dịch Cửu Phàm ngồi xuống bên cạnh Tần Sênh dè bỉu, đầy công việc sao lại chọn làm diễn viên khổ cực .
Tần Sênh được thế dựa lưng hẳn vào người anh buồn cười nói " không làm diễn viên làm sao kiếm được sủng nam đẹp như tiểu Cửu "
Dịch Cửu Phàm "...." wtf Tiểu Cửu
-" Đức mẹ nói con gái phải dè dặt , tôi cứ nhìn thấy anh liền quên hết lời đức mẹ dặn muốn đè ngã anh " Tần Sênh nhào qua người Dịch Cửu Phàm véo mặt anh, xoa nắn đủ kiểu .
Dịch Cửu Phàm "...." Đức mẹ nào mà dặn như thế anh dùng hai tay ôm lấy mặt cô đẩy ra xa " Sau này ra ngoài đừng bày ra bộ dạng vạn năm mới thấy người đẹp như vậy, tôi không thích "
Vừa bị đẩy ra cô lại bắt đầu lấn tới " nếu họ đẹp hơn anh, tôi liền suy xét thu nhận "
Dịch Cửu Phàm trừng mắt " Cô dám !"
-" Sao lại không ? Ai bảo anh làm sủng nam còn bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ,  không nhiễm bụi trần thế kia "
-" Vậy cũng chỉ có thể làm thế với tôi " Anh suy nghĩ rồi nói, Tần Sênh thuộc loại không muốn ép buộc người ta làm cô không thích thì bản thân lại đi tìm thứ mình thích .
-" Ừm hứ .... anh lúc nào cũng ngoan như vậy tôi sẽ không kìm được " Tần Sênh biết Dịch Cửu Phàm trong thương trường, hắc đạo thủ đoạn tàn ác, nham hiểm cỡ nào tuy trước đây cô chưa chạm mặt thì cũng từng nghe nói qua, lãnh huyết vô tình . Chỉ cần một người phản bội anh ta liền giết tất cả người có liên quan đến họ. Nhưng mà con người hay hờn dỗi, ngoan ngoãn lúc này của Dịch Cửu Phàm làm cho Tần Sênh càng bất ngờ hơn, cô càng muốn tới gần anh xem thực ra mục đích của anh với cô là gì ! Dù sao cô luôn là người tùy hứng gặp sắc nảy lòng tham.
Ôm anh một lúc ngửi hương lục trúc thanh mát  trên người anh Tần Sênh thư thái hơn nhiều, lần đầu cô cảm thấy thích thú với một mùi hương như vậy. " Tại sao anh lại thơm đến thế, thơm như một món khai vị tôi sao lại chẳng có mùi gì "
-" Quần áo , nước tắm của tôi đều được ngâm qua tinh dầu trúc xanh là đặc điểm người nhà họ Tô mới có , người nhà họ Tô cũng chỉ còn lại mình mẹ tôi , thứ này về vùng quê Giang Đông đầy ra . Cô không ngửi thấy được mình có mùi gì thôi " Dịch Cửu Phàm luôn cảm thấy Tần Sênh có hương thơm rất kỳ lạ pha trộn giữa hoa gì đó cùng hương vị sữa tươi cảm giác rất là ngọt ngào thanh mát như ăn phải kẹo anh không thể nói với cô rằng anh thích hương vị này như thế rất mất mặt.
-" Chắc do tôi uống nhiều sữa với trà thành ra mùi hơi kỳ dị " Cô cười trừ nhìn anh liền đứng dậy " Cũng trễ rồi tôi đi nấu cơm , ăn xong rồi về nhé "
Dịch Cửu Phàm gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần một chút lúc sau mở mắt ra nhìn Tần Sênh, cô vẫn vậy chỉ là lúc này đeo tạp dề vào trông cô không còn vẻ cà lơ phất phơ như thường ngày nữa một bộ dạng điềm đạm, trầm tĩnh như màn đêm Tần Sênh lúc này như một cô vợ nhỏ đang chuẩn bị thức ăn buổi tối cho gia đình . Dịch Cửu Phàm cảm thấy mình thích hoàn cảnh này thích cô gái này như thế vì anh mà làm những chuyện một cô gái cần làm.
-" Lại ăn thôi , sắp xong cả rồi "  Tần Sênh chợt quay lại cười với Dịch Cửu Phàm nói hương thức ăn bốc lên thật thơm. " Tôi xào một ít rau củ, gà chiên, thịt kho, canh cá . Không biết anh thích kiểu nào tôi làm đủ loại cho anh lựa chọn. "
Dịch Cửu Phàm từ từ ngồi xuống bàn, dùng đũa gắp ít rau nếm thử, mùi vị thực tốt lần này liền ăn 3 chén cơm " Thức ăn cô nấu rất được , hương vị còn tốt hơn nhà hàng 5* " Dịch Cửu Phàm thật lòng khen ngợi.
-" Tiểu Cửu Chút anh rửa bát, tôi chỉ thích bày chứ không thích dọn "
Dịch Cửu Phàm "...."
Anh mới chính thức tiếp nhận hành vi của mình khi đồng ý làm nam sủng là sai trái cỡ nào đến bây giờ sống 28 năm lần đầu đi sai một bước liền sai cả đời, Đối với Tần Sênh chính anh đã sai rồi lại càng không thể quay đầu lại. Ngậm đắng nuốt cay dọn dẹp bàn thức ăn, đeo bao tay vào tập rửa từng cái một. Một đời anh hùng nay còn đâu.
Tần Sênh đi tưới cây vào thì thấy Dịch Cửu Phàm đang loay hoay rửa bát, bất giác đi lại phía sau lưng ôm anh. Cảm nhận được vòng tay của Tần Sênh , Dịch Cửu Phàm dừng lại hành động rửa bát , tim đập loạn xạ.
-" Về đi không tôi lại khó kiềm chế được bản tính của mình mà đè ngã Tiểu Cửu mất "
Anh đã lấy lại bình tĩnh rửa nốt đống bát đĩa còn lại cho vào tủ, tháo găng tay rửa sạch để lại chổ cũ xoay người ôm Tần Sênh vào lòng nói " Ngủ ngon " liền rời đi .
Bọn họ cứ như thế , không có chuyện tình ngọt ngào lãng mạn, không có những đoạn thời gian dằn vặt vì yêu, cũng không có sự theo đuổi . Họ đến với nhau từ sự ngờ vực của đối phương , Không có cái gọi là tình cảm rõ ràng chỉ vì sự thích thú làm những việc bình dị vui vẻ.
Sáng hôm sau Tần Sênh cùng Du Ly, Diệp Vân Khải đã ra sân bay đi Hong Kong .
-" Tiêu Phong đâu ?"
-" Cậu ta thích lái chiếc Cadillac tới Hong Kong. " Diệp Vân Khải sẵn giọng trả lời hắn
Du Ly mệt nhọc gửi hành lý chạy thật nhanh về hội họp với Tần Sênh " lão đại đến Hong Kong em nói chị nghe một chuyện "
Tần Sênh nhìn thấy Du Ly đổ đầy mồ hôi thì lấy khăn lâu , quạt cho cô " uống chút nước có sức mà nói"
-" Lão đại cô lại mua nhà ở Hong Kong à , không phải trước mua rồi sao ?"
-" Tiêu Tiêu nói cho cậu biết à, A Khải này cậu sao chẳng có khí chất nam nhân gì cả, suốt ngày nói nhiều như gà đẻ "
Diệp Vân Khải "..." yếu kém ngữ pháp quá cũng là một cái tội .
Du Ly "...." cười muốn đau cả bụng, Diệp Vân Khải chỉ có lão đại mới trị được hắn .
-" Con nhóc cô biết gì mà cười, yêu tinh kia tránh xa tôi ra " Diệp Vân Khải bực bội quyết định nhắm mắt ngủ ông đây không quan tâm các cô.
Sau hơn vài giờ ngồi trên máy bay, nhóm người Tần Sênh cũng đến Hong Kong. Tiêu Phong đã đến đón sẵn ở sân bay.
Du Ly vừa kéo vali nhồi nhét lên xe vừa thông báo lịch trình " lão đại tối nay đoàn làm phim có một buổi gặp mặt liên hoan với nhau tại khách sạn Win chị phải tham dự , mai đoàn làm phim bắt đầu quay ở mấy khu chung cư cũ cảnh đầu tiên của chị cũng bắt đầu ở đó "
-" Em cứ sắp xếp làm sao cho mấy cảnh của chị đều quay càng sớm càng tốt, đỡ mất tgian ngốc ở chổ này "
Tiêu Phong khởi động xe về nhà Tần Sênh mới mua cất giữ hành lý , nghỉ ngơi tối lại đến liên hoan với đoàn làm phim .
Đạo diễn Vương Khải đã đến, các nhà đầu tư cũng hội họp đầy đủ diễn viên chủ chốt của bộ phim cũng lần lượt có mặt. Nam diễn viên chính lần này là ảnh đế Trịnh Phó, nữ chính là hoa đán Từ Linh . Nam hai tiểu sinh đang nổi  Lập Dật , nữ ba tiểu hoa Lục San , còn nữ hai người mới Tần Sênh.
Tần Sênh đi cùng Du Ly đến chỉ còn thiếu Từ Linh tới trễ vì bận lịch trình . Bộ phim này chỉ yếu nói về giới giang hồ nên nhân vật nam chiếm khá lớn thời lượng .
-" Tần Sênh trong truyền thuyết đây sao , quả là tuyệt đại mỹ nhân " Một nhà đầu tư lên tiếng khen ngợi.
-" Lão đại tôi lần đầu tiên đóng phim mong mọi người chiếu cố " Du Ly vẫn điều đặn nở nụ cười , trong giới đầu tư ai cũng biết Du Ly đầu tư rất mạnh tay .
Không phải nể mặt Du Ly nhiều lần đầu tư phim cho ông, thì đạo diễn Vương Khải cũng không nhận Tần Sênh một người chưa diễn phim bao giờ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro