Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tốt " Nghĩ đến Diệp Vân Khải đã nói Tần Sênh có thói quen nằm sàn nhà, anh vốn dĩ không tin nhưng thấy Tần Sênh đang ngủ vẫn có thể tìm về sàn nhà nằm thì anh thật thắc mắc " Cậu nói cô ấy vì sao lại có thói quen nằm trên nền nhà như thế "
Diệp Vân Khải do dự không biết nên nói hay không, tuy hắn biết không nhiều lắm nhưng một vài chuyện thì cũng biết lại sợ người đàn ông này gây khó dễ cho Tần Sênh .
-" Tôi làm sao tin được anh không gây trở ngại , hãm hại cô ấy "
Dịch Cửu Phàm ngước mắt nhìn Diệp Vân Khải làm hắn hơi rùng mình, tốt đúng là một người trung thành .
-" Ngoài tôi ra cậu chẳng thể tin được ai"
-" Trước đây sau khi xảy ra tai nạn 16 năm trước Tần Sênh hôn mê lâm sàn 5 tháng, sau khi tỉnh dậy lại không ngủ được, thời gian về sau có lúc cô ấy ngủ cả tuần hoặc vài tuần mới tỉnh dậy "
-" Sau đó thì sao?"
-" Tần Sênh lúc đó chỉ là một cô bé, sợ hãi khiến cô ấy cảm thấy sẽ có ngày mình ngủ không bao giờ tỉnh dậy nữa, nên hình thành thói quen lúc sắp tỉnh lại liền lăn xuống nền, cảm nhận cái lạnh từ dưới sàn nhà thì cô ấy không ngủ quên nữa "
-" Còn gì nữa không ?"
-" Còn một chuyện ! Nếu anh có thể bảo vệ Tần Sênh thì đừng để cô ấy bất tỉnh , đặc biệt mất máu mà bất tỉnh khả năng tỉnh lại của Tần Sênh rất khó mất càng nhiều máu thì thời gian ngủ của cô ấy càng lâu hoặc ngủ đến cuối đời "
-" Tại sao lại như vậy ?" Dịch Cửu Phàm bất ngờ có một sự sợ hãi vô tình hình thành, nếu mà Tần Sênh không tỉnh lại nữa lúc đó anh sẽ thế nào, không tưởng tượng được .
-" Tôi không biết , trong máu trước đây có vẻ đã nhiễm chất phóng xạ + với tâm lý nên sinh ra hiện tượng đó "
-" Có cách trị triệt để không ?"
-" Một là tìm ra máu của Tần Sênh đã nhiễm phải thứ gì rồi tìm cách khắc chế hoặc Bây giời Chỉ cần có người ở bênh cạnh nếu ý thức Tần Sênh có thể nghe thấy liền tỉnh dậy bất cứ lúc nào . Nhưng cách thứ nhất tôi đã thử mấy năm nay đều không tìm ra, Tần Sênh cũng không biết nên chỉ dùng được cách thứ 2 "
-" Tôi đã biết, cám ơn cậu " Dịch Cửu Phàm lần đầu có ý nghĩ thông cảm cho Diệp Vân Khải cuộc đời mấy năm nay bồi bên cạnh Tần Sênh cũng chẳng tốt đẹp gì.
-". Có thể nói cho tôi biết anh là ai không ?"
-" Tôi tưởng cậu đã biết ! Nhớ lấy tôi tên Dịch Cửu Phàm "
Diệp Vân Khải nuốt nước bọt, Tần Sênh đụng phải thú dữ kiểu gì thế này, từ líc nào lại quen người trong gia tộc Hắc đạo lớn nhất thế giới vậy. Hắn cảm thấy nếu mình không may cũng có thể ăn đạn chết tức tưởi hủy thi diệt xác không ai biết.
-" Còn hai người kia có đáng tin không ?" Dịch Cửu Phàm nghi ngờ người bên cạnh Tần Sênh.
-" Có thể, chúng tôi đều là cô nhi được Tần Sênh cứu vớt. Ba mẹ Tiêu Phong vì đói khổ mà chết lúc hắn còn bé bơ vơ khắp nơi ở Ý cướp bóc bị đánh sắp chết Tần Sênh cứu được cậu ta, cậu ta có tiềm năng về IT liền đào tạo một chút lại trở thành IT số 1 thế giới , Học hỏi được rất nhiều bản lĩnh. Du Ly cũng là người vô gia cư chuyện trộm thất thủ bị người ta bắn ở Mỹ Tần Sênh cũng cứu con bé mang theo người thân thủ rất tốt . Nhiệm vụ của tôi là quản lý sức khỏe , sinh hoạt cho mọi người, Du Ly quản lý tài sản, trộm tin tức . Tiêu Phong làm công việc tẩy tiền, tẩy thông tin và thâm nhập hệ thống hoặc nhiễu hệ thống lúc cần thiết. Tôi nói đã đủ chưa ?" Diệp Vân Khải lo lắng nhìn
-" Rất tốt , cậu có thể đi " Dịch Cửu Phàm lần đầu hiểu thêm về Tần Sênh cô đúng là có năng lực đào tạo người một nhóm chỉ có 4 người lại có thể làm tất cả những chuyện mà một băng đảng mafia hay một thương hội có thể làm. Tài năng không tệ .
Dịch Cửu Phàm ngồi làm việc một lát lại vào nhìn xem Tần Sênh vẫn như cũ nhìn thấy cô lăn xuống nền nhà, anh có cảm giác rất đau lòng cô sợ hãi bao nhiêu mới hình thành thói quen hại cơ thể như thế. Dịch Cửu Phàm tiếp tục cúi người xuống công cuộc ôm Tần Sênh về lại giường lần này anh quyết định giữ Tần Sênh trong ngực để cô khỏi phải lăn xuống nền nữa. Dịch Cửu Phàm kéo chăn đắp cho cô rồi ôm cô ngủ lúc nào cũng không biết  Tần Sênh như tìm thấy hơi ấm rất lâu rồi chưa cảm nhận được nhích người sát vào Dịch Cửu Phàm ngửi thấy mùi hương quen thuộc an tâm ngủ thật ngon.
Dịch Cửu Phàm càng tốt số hơn lần đầu ôm con gái ngủ cảm giác không tệ chút nào,mềm mềm ấm ấm lại thơm thơm nữa anh thực sự rất thích cảm giác này . Tâm trạng liền thỏa mái ngủ không biết gì luôn.
Chiều tối người tỉnh dậy sớm nhất vẫn là Dịch Cửu Phàm, Tần Sênh như cũ ngủ chân tay đều vòng qua người anh ôm chặt đầu chôn trong ngực anh. Thở đều Dịch Cửu Phàm nhìn đồng hồ đã hơn 18h định gọi Tần Sênh dậy , càng gọi cô càng hung hăng đè lên người anh bực bội " ồn ào cái gì "
-" Trời đã tối rồi, Tần Sênh dậy đi " Dịch Cửu Phàm kiên nhẫn gọi, từ khi gặp cô kiễn nhẫn của anh rõ ràng đã đạt đến mức độ thượng thừa.
-" Tiểu Cửu ! Anh làm ôn "
-" Cô không phải tối nay có cảnh quay sao. Bây giờ không dậy sẽ trễ " Tần Sênh nằm trên người anh không có ý định bò dậy nhưng mà nghe đến tối nay đóng phim cô đã mở 2 mắt ra sáng như đèn pin.
Bật dậy ngồi trên người anh lại thấy mình có gì đó không đúng lắm chậc (  cô thế nào lại ngồi lên người của tiểu Cửu rồi , không lẽ cô đã đè ngã anh ta... ) mặt Tần Sênh tràn đầy vẻ khó xử ấy nấy.
-"Tôi thế nhưng đè ngã anh rồi sao ? " Cô dè dặt hỏi
Dịch Cửu Phàm không nói gì chỉ yên lặng gật đầu.
-" Tôi mới không có loạn như vậy "
-" Bản tính của cô thì có đấy , xuống đi ra ngoài ăn, tối cô phải diễn nữa. " Anh ngồi dậy bế Tần Sênh để một bên giường mặc lại áo khoát " Thay đồ đi "
Tần Sênh lấy đại bộ váy liền vào phòng vệ sinh rửa mặt thay đồ xong ra ngoài đứng trước gương với tay lấy cây son đỏ mọng tô lên , buộc lại tóc cười với Dịch Cửu Phàm" Đi nào "
Anh nhăn mày nhìn cô , sao lại phải mặc đồ đẹp như thế làm gì " Tần Sênh không có quần áo nào bình thường hơn sao "
-" Có thì cũng có mà tôi chẳng biết mình quăng ở đâu "
-" Tôi tìm cho cô " Dịch Cửu Phàm tin chắc nếu để Tần Sênh tìm quần áo chắc chắn lại còn phải mặc đẹp hơn thế này mới chịu, vẫn là anh tìm. Dịch Cửu Phàm mở tủ đồ của Tần Sênh nhìn đủ thứ màu sắc lấp lóe bên trong tha thở . Anh với lấy trong góc tủ ra một chiếc áo T Shirt màu vàng , quần Jeans đen . áo khoát đen nốt đưa cho Tần Sênh.
Nhận đồ cô liền chạy vào nhà vệ sinh thay lại quần áo đi ra Dịch Cửu Phàm vẫn nhìn cô nhăn mày " tôi hết đồ xấu hơn rồi "
-" Đi thôi " còn nói nữa cô ấy lại mặc luôn bộ lễ phục bây giờ chỉ trách con người quá đẹp thì mặc gì cũng đẹp.

Tần Sênh theo phía sau anh ra ngoài đã thấy Diệp Vân Khải cùng Du Ly ngồi cạnh Lão Tam , Lão Nhị . Cô hơi băng khoan ló đầu ra cười .
-" Lão Đại đây là ?" Du Ly nghi ngờ vẫn không dám nói, cô biết đó là ai những không biết quan hệ của bọn họ thật hồi hộp.
-" À đây là Tiểu Cửu , sủng nam của chị "
Lời của Tần Sênh vừa dứt thế giới chìm vào một mảnh yên lặng , mỗi người một suy nghĩ
Du Ly "...." lão đại hãy nói là đang đùa với em đi ....
Diệp Vân Khải "....." sủng nam là nam sủng phải không ???
Lão Tam "..." Tiểu Cửu ... thiếu chủ à cậu rớt giá đến vậy sao ....
Lão Nhị "...." Tôi chưa nghe thấy gì hết...

Dịch Cửu Phàm ..... tôi đây làm nam sủng các người ý kiến . Anh quét mắt lạnh lên cả 4 người làm họ sợ hãi gật gật đầu biểu thị không có ý gì.
-" Lão nương đây tiền nhiều bao nuôi tiểu Cửu không được sao ?"
Diệp Vân Khải âm thầm gật đầu , dù sao lão đại  cô là nhất , Du Ly cũng không dám phản kháng cô là sợ Dịch Cửu Phàm hơn . Lão Tam với Lão Nhị bối rối trong lòng ( Thiếu chủ nghèo túng đến mức cần Tần Tiểu thư bao nuôi sao , tôi thấy có gì đó không đúng ) bọn họ trao đổi ánh mắt đồng nhất suy nghĩ ( thôi kệ ) .
Tần Sênh nghĩ đi nghĩ lại quyết định tự nấu ăn, coi như chiêu đãi đám dân đen các người ra mắt nam sủng ". Tôi đây quyết đi nấu ăn , dù sao mai Tiểu Cửu cũng phải về "
Trong lúc Tần Sênh đi nấu ăn Du Ly cũng vào phụ nhặt rau. Bèn đắn đo không dám hỏi " Lão đại chị thực sự kết giao với người hắc đạo ?"
-" Cũng được mà em thấy nhan sắc của anh ta đi, đó là quá đủ "
Du Ly mặt mày đen sì, cô biết lão đại nhà cô rất đam mê sắc đẹp, nhưng trình độ này quả thực vì đẹp đến mạng sống cũng không còn cô liền không dám. 
-" Anh ta rất nguy hiểm , rất ghê gớm là ác bá trong huyền thoại hắc đạo"
-" A Ly à , lão nương cũng đâu phải người tốt đẹp gì, vả lại chỉ thuận mắt bên nhau tự dưng lại có ngày ai đi tìm hạnh phúc nấy thôi "
-" Lão đại chị nói đúng "
-" Gọi mọi người lại ăn thôi , thức ăn xong cả rồi "
Lần này Lão Tam lẫn Lão Nhị liền được đặc xá ngồi cạnh thiếu chủ cùng nhau ăn cơm. Tần Sênh trong mắt họ thái độ sùng bái liền tăng lên vạn bậc ( nữ nhân nấu ăn ngon luôn là cô gái tốt ) .
Bọn họ rất vui vẻ khi thiếu chủ có thể tìm một người con gái lên phòng khách xuống phòng bếp đều được.
Dịch Cửu Phàm cũng rất thưởng thức mỗi lần Tần Sênh nấu ăn anh cũng ăn nhiều hoen bình thường có thể thức ăn cô làm rất ngon cũng có thể do hợp khẩu vị hoặc là do cô nấu anh đều anh đến vui vẻ, tâm trạng tốt đẹp.
Du Ly và Diệp Vân Khải duy trì bộ dáng ăn cơm không nói gì , hai người họ vẫn cảm thấy áp lực đối với người Dịch gia rất nặng, sơ xuất một chút cũng có thể về chầu trời lại nhìn Tần Sênh chăm chỉ gỡ xương cá ( đúng là không có tiền đồ gì ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro