Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau vì muốn quay nhanh đóng máy nhanh Tần Sênh đã có mặt ở trường quay rất sớm hóa trang đầy đủ . Cảnh quay cuối cùng của Tần Sênh là cô ra khỏi tù gặp Nam Quý. A Phí được Nam Quý cứu chưa chết nằm viện suốt 4th . Chuyện của Hắc Diệu đã được kết án, buôn lậu ma túy, chất cấm, sử dụng vũ khí .... Lãnh án 30 năm tù giam, đồng bọn 20 năm tù. Những người đã chết được an táng chung một chổ nghĩa địa phía Tây thành phố.
Phá Tình chỉ vì hành hung cảnh sát nên bị bắt giữ giam 2th sau khi được thả ra Nam Quý đến thăm cô. Phá Tình nhìn Nam Quý không hề có cảm xúc làm anh hơi khó chịu .
-" Phá Tình thực xin lỗi " Nam Quý dõi mắt theo nhìn cô bước đi Phá Tình không hề quay đầu lại chỉ đứng đó cất giọng .
-" Đời này tôi... xem như chưa từng biết đến anh cảnh sát Nam Quý . Và cả A Tu cũng chưa từng tồn tại " Phá Tình dứt khoát rời đi theo xe bus đến khu nghĩa địa phía Tây thăm mọi người.
Phá Tình không hề nói gì lẳng lặng quỳ ở đó 5 tiếng rời đi. Quyết tâm sống thực tốt .
3th sau Phá Tình nhận đi giao hàng cho một cửa hàng bách hóa . trên ngã tư trời mưa Phá Tình tìm một nhà chờ xe bus tránh mưa cô ngồi đó giữa cơn mưa miên man ngắm nhìn những hàng cây.
-" Lão đại "
Phá Tình nghe thấy tiếng ai đó gọi ( lão đại ) thì bất giác hoàn hồn cô quay quay tìm kiếm không thấy gì có hơi thất vọng tính dắt xe đi .
-" Lão đại "
Giọng nói lần này to hơn , gần hơn khiến Phá Tình ngây người quay lại là A Phí cậu ấy chưa chết , chưa bao giờ chết .
Phá Tình nhìn A Phí môi run run, nở nụ cười thật tươi , nụ cười kết thúc quá khứ cũng là bắt đầu hiện tại. Bọn họ nhìn nhau cười như vậy.
( Cắt ) " Xong , xong rồi .... cảnh cuối 2 cô cậu diễn rất tốt chắc chắn phim chúng ta sẽ thành công .... về nhà thôi nào " Giọng đạo diễn vang lên làm cả đoàn reo hò
-" Về thôi về thôi...  " Phó đạo diễn cũng hùa theo.
Từ Linh lại ôm Tần Sênh , mọi người ôm nhau thì thầm " về nhà nào " .
Tần Sênh đóng xong bộ phim cảm thấy mình thực giỏi :))) được tin đoàn phim đóng máy người của Dịch Cửu Phàm đã chuẩn bị chuyên cơ riêng đưa bọn họ về.
Sau một tuần quay về Bắc Kinh , Tần Sênh liên tục chụp ảnh tạp chí, quay quảng cáo . Cuối tuần vẫn có thời gian ăn cơm đi dạo cùng Dịch Cửu Phàm . Dịch Cửu Phàm không lúc nào là không làm việc nhưng vì anh là chủ nên muốn nghĩ là nghĩ thôi chẳng ai dám nói gì.
Lần này anh phải bồi Tần Sênh đi mua sắm, cô mua rất nhiều đồ cao cấp, xa xỉ năng lực mua sắm không giảm đi chút nào .
-" Tiểu Cửu ơi ! Lại đây anh thích gì tôi liền mua cho anh " Nghe tiếng Tần Sênh gọi Dịch Cửu Phàm chậm rì lại gần nhìn mấy món đồ trước mặt cô . Cũng chỉ là caravat, quần áo, giầy da anh quả thực không hề thiếu mà. Thật sự là không thích nổi việc đi mua sắm kiểu này, đúng chỉ con phụ nữ mới thích.
-" Tần Sênh chúng ta về đi " Dịch Cửu Phàm đột nhiên nảy sinh ra ý định làm nũng với cô, đầu chôn trong cổ cô thì thầm " Có được không "
Tần Sênh nuốt khan, chậc đáng yêu thế này ai mà chịu nổi , đến nhân viên bán hàng cũng chịu không nổi chảy dãi ra kia. Tần Sênh cười đến vui vẻ
" về thôi anh đáng yêu thế này tôi không cầm cự được , tôi muốn đè anh" Tần Sênh chớp chớp mắt nhìn Dịch Cửu Phàm , anh biết con yêu tinh háo sắc lại trồi lên rồi. Nhưng đối với anh muốn cô nghe lời cũng chỉ có cách này.
-" Về nhà rồi đè có được không ?" giọng Dịch Cửu Phàm ngọt đến đáng sợ , làm Tần Sênh ngây người, một lúc liền lôi kéo anh về nhà gấp, còn ở đó người qua đường ai cũng muốn đè anh ta mất.
Về đến nhà Tần Sênh để anh dưới phòng khách còn mình lên tầng trên cất đồ, chậc xén chút nữa lại không còn chổ để đồ mất. Tần Sênh cũng lấy tạm bộ pizama lụa mặc nhà thay vào, ở nhà đúng là cô rất thích mặc pizama thỏa mái . Xuống dưới lại nhìn thấy Dịch Cửu Phàm nằm trên sofa nhắm mắt dưỡng thần.
Tần Sênh đứng nhìn , xong chạy lại pha cho Dịch Cửu Phàm tách trà mang đến " Anh mệt mỏi lắm hả "
Dịch Cửu Phàm mở mắt ra thấy Tần Sênh đứng nhìn mình thì hơi ngượng, nhẹ nhàng ngồi dậy " không có "
-" Đây uống trà đi " Cô đưa tách trà cho anh rồi di chuyển đứng sang một bên nhìn anh uống , uống nước thôi cũng nho nhã như vậy.
Dịch Cửu Phàm uống xong để tách trà lại bàn chăm chú nhìn Tần Sênh, lần đầu anh mới để ý rằng cô mặc đồ ở nhà cũng đẹp xuất sắc đến vậy.
-" Không phải muốn đè tôi sao "
-" Nhìn anh thế này tôi chẳng có hứng thú gì "
Dịch Cửu Phàm mắt hiện lên ý cười kéo Tần Sênh ngồi lên chân mình nói "Ngồi một chút "
Hành động của anh làm cô hơi bất ngờ, đây là lần đầu anh chủ động chứ không phải quỷ háo sắc như cô.
-" Sao vậy nhìn tôi đẹp quá không kìm được lòng à ?" Tần Sênh cười chế dễu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng Dịch Cửu Phàm.
Dịch Cửu Phàm đưa tay vuốt tóc cô vuốt đến trán, mày, mắt , mũi đến má , đến môi dừng lại ở cằm như đang nghiên cứu vật gì đó " Đúng là không kìm lòng được "
Nói xong liền ôm đầu cô vào ngực mình, ngửi thấy mùi hương trên người cô bất giác mỉm cười.
Tần Sênh nghĩ đúng là bọn họ chỉ yêu thích dáng dấp của đối phương rồi, dù sao cô cũng không phải sói đói không làm gì quá phận với tên gia hỏa này là được.
-" Anh vẫn thơm như thế " Cô hít một hơi thật dài cười nói trong ngực anh .
-" Tần Sênh " Anh nhẹ nhàng gọi tên cô ,
-" Ừ.. hứ " Tần Sênh không nhìn anh cô là đang muốn xuyên qua áo sơ mi của Dịch Cửu Phàm nhìn xem cơ bụng có 6 7 múi gì đó giống trên tạp chí không .
-" Tôi ở bên cô như thế này mãi có được không ? " anh thích cảm giác ôm cô, thích cách cô nói chuyện, thích cô nấu ăn, thích dáng vẻ nữa tà nữa chính của cô , thích cô bày ra bộ dáng hoa si nhìn anh, thích cả thói quen hằng ngày của cô, còn thích cả dáng vẻ cô ngồi lựa quần áo không biết mặc gì kia, thích cô cà lơ phất phơ như thế trước mặt anh. Anh chẳng biết mình đây là bị làm sao nữa .
-" Được nha , bất quá cũng có ngày tôi thả anh đi " Tần Sênh nói cười mắt thì vẫn xuyên vào khe áo nhìn vào ngực Dịch Cửu Phàm.
-" Cô không thể làm thế " Dịch Cửu Phàm buồn bực nói cái gì mà thả đi, là ngày cô không mê luyến nhan sắc anh nữa sao.
-" Sao không thể , anh còn phải lấy vợ này, sinh con này. Tôi chắc cũng có ngày như thế hoặc là...." Chết đâu đó không chừng Tần Sênh câu cuối cùng lại tự nói với mình. Ai biết lúc nào thì không còn nhìn thấy anh nữa chứ.
Dịch Cửu Phàm hiểu ý cô, bất giá ôm Tần Sênh chặt hơn " Tần Sênh biết cổ nhân từng nói một ngày làm thầy cả đời làm thầy không ?"
-" Cũng biết một chút à !" Câu này cô từng nghe trong phim kiểu gì không biết .
-" Vậy nên một ngày làm nam sủng, cả đời liền làm nam sủng" Tần Sênh suy nghĩ vấn đề cao thâm hơn là ( cổ nhân có nói vậy sao ?) nhìn thấy cô không tập trung anh lại nói tiếp " Tần Sênh hiểu không ?"

Cô ngước mắt lên nhìn anh hơi khó hiểu nói " Cổ nhân có nói vậy sao ?"
Dịch Cửu Phàm ".... có "

-" Ra vậy " Hết thắc mắc cô lại quay về nghĩa vụ cao đẹp nhìn xuyên áo anh , ôi áo này làm bằng chất gì mà không nhìn thấy mờ mờ bóng dáng luôn . "Tiểu Cửu ơi! Ừm anh có cơ bụng nhiều múi như mấy người mẫu nam không ?"
-" Muốn xem à ?" Tần Sênh gật đầu như gà mổ " Không cho đâu , vợ tôi mới được xem " Dịch Cửu Phàm buồn cười nhìn cô.
-" Tôi cứ muốn xem đấy " Nói xong lại đưa tay mở hết cúc áo của Dịch Cửu Phàm hiện ra trước mắt lại là vòm ngực rắn chắc, rất nhiều múi cơ bụng nha . Tần Sênh bất giác đưa tay sờ làm anh hít thở không thông, phòng tuyến cuối cùng muốn vỡ ra rồi, không được phải kiềm chế, kiềm chế.
-" Xem xong chưa " Dịch Cửu Phàm vẫn cố kiềm chế bản thân không làm ra chuyện bậy bạ gì . .
-" Tiểu Cửu.... tôi muốn đè anh "
-" Vậy sao không đè " Dịch Cửu Phàm biết Tần Sênh không ra tay được nên càng khích bác.
-" Lời Đức Mẹ vẫn bên tai, bà ấy sẽ giận tôi " Anh đúng là điên rồi mới tin lời cô nói . Hai người bên cạnh nhau đã 2th mà anh và cô ngoài ôm nhau còn chưa hôn gì đâu, nói cô muốn đè ngã anh thật không dám tin.
--" Cô muốn thế nào cũng được mà Tần Sênh, tôi không phản kháng đâu"
Dịch Cửu Phàm cười cúi đầu đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô, làm Tần Sênh hóa đá tên gia hỏa này thế mà lại dám hôn cơ đấy.
-" Anh không sợ tôi gặp sắc nãy lòng tham à, lại còn dám làm tôi lung lây ý chí " Tần Sênh bĩu môi, muốn thách thức tôi à không có cửa đâu.
-" Tôi là sủng nam của Tần Sênh " Dịch Cửu Phàm vẫn cười đặt tiếp thêm một nụ hôn nữa lên môi cô, cảm giác mềm mại khiến anh không nỡ rời xa . Lần đầu thích một cô gái cảm giác thế này sao .
Tần Sênh đỏ mặt không biết làm sao, cũng không có can đảm đè Dịch Cửu Phàm ra bèn xoay mặt đi nói " Tôi buồn ngủ quá "
" Ôm chắc vào nhé " Dịch Cửu Phàm bế Tần Sênh vào phòng ngủ đặt cô xuống giường anh cũng nằm một bên giường nói " Tôi canh cho Tần Sênh "
-" Tiểu Cửu anh không đến công ty sao? Anh bỏ bê công ty như thế phá sản sớm đấy "
-" Phá sản, Tần Sênh lại nuôi tôi không tốt sao ! Yên tâm có Dương Lục Sơ mà, trước khi cô ngủ tôi sẽ không rời đi "

Tần Sênh đã ngủ rất say , Dịch Cửu Phàm nhận điện thoại của người Dịch gia nói ngắn gọn " Chuẩn bị chuyên cơ riêng cho tôi 1h sau đi Nga " Anh lưu luyến nhìn cô cuối cùng rời đi, Lão Tam với Lão Nhị đã chờ sẵn ở cửa .
-" Thiếu chủ lô hàng của chúng ta bị chặn ở Nga , người của Josre " Lão Tam báo cáo tình hình
-" Đi Nga một chuyến , hắn muốn cướp hàng của chúng ta không dễ như thế ! "
-"Đã điều động người đến tiếp ứng, bọn chúng yêu cầu gặp cậu "
-" Không giao dịch được thứ tôi muốn liền xử lý không để một ai sống sót " Dịch Cửu Phàm nhấn mạnh mục đích .
-" Đã hiểu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro