Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Sênh không ngờ bản thân lại ngốc ở Vô Tích suốt 2th rồi, 2th này cô ngoài đóng phim thì chẳng làm gì Dịch Cửu Phàm cũng có đến thăm cô 2 lần ăn vài bữa cơm cùng nhau thì ai đều phải về làm việc đó. Cô cảm thấy Dịch Cửu Phàm còn bận hơn cô gấp 10 nên không thể làm phiền anh.
Du Ly một mặt theo sát Tần Sênh làm trợ lý mặt khác vẫn điều tra Hạ gia . Tần Sênh luôn bảo thời gian còn dài mọi chuyện đều phải từ từ .
-" Khi chị được phổ biến khắp nơi kiểu gì cũng sẽ có người muốn chị biến mất , lúc đó mới là thời cơ của chúng ta "
-" Chúng ta chưa đủ , em cảm thấy người Hạ gia biết sự tồn tại của lão đại sẽ không ở yên đâu " Du Ly trầm tư phân tích .
-" A Ly à người Hạ gia chỉ bao gồm một số người thôi, nhưng trong đó nghi ngờ nhất vẫn là Hạ Phượng Nhu kia. "
-" Nếu không phải biết mẹ lão đại đã mất em thật không thể tưởng tượng nổi ra một người có thể sống trong thân phận người khác nhiều năm đến vậy vẫn không bị phát hiện, sinh đôi cũng có cái lợi " Du Ly cười phá lên đúng là thần kỳ còn hơn phim truyền hình.
-" Tìm hiểu một chút về Hạ Phượng Lan chị thấy người này không hề đơn giản "
-" Chị còn nhớ Hạ gia có một người con trai không tên Hạ Vĩnh ông ta kết hôn với người Nguyên gia , Nguyên gia là một nơi quái dị 20 năm trước nằm trong Lục đại gia tộc của quốc gia bao gồm Hạ, Nguyên, Dịch, Dương, Mặc, Tần "
Nghỉ một lúc Du Ly lại nói thêm những gì cô biết " Hiện tại Nguyên gia với Tần gia đang chiến tranh ngầm trong giới chính trị . Dương gia nằm dưới đôi cánh của Dịch gia nên không ảnh hưởng, Dịch gia lại có một vùng trời riêng ở quân đội bọn họ không đụng chạm đến được "
-" Em nói tiếp đi "
-" Hạ gia giờ chỉ còn cái vỏ để Nguyên, Tần, Mặc sâu xé nhưng lại không thể sụp đổ em không biết nguyên nhân vì sao mà người Hạ gia bây giờ không còn quyền lực trung tâm như ngày xưa vẫn sừng sững trong Lục đại gia tộc , Cái này chị có thể hỏi Dịch Cửu Phàm "
-" Nên hỏi rồi. "
Tần Sênh mọi hôm vẫn quay phim như thường , đoàn làm phim bây giờ đã bước vào những phân cảnh cao trào cần tập trung cao độ mọi người điều tất bật chuẩn chị những cảnh quay hoành tráng nhất, Tần Sênh có cảnh đối diễn với Kiều Nhi nhưng cô ta lại xin nghỉ nên cảnh quay được đẩy về cuối tháng . Tần Sênh rất muốn nổi đóa vì cô đã hóa trang xong rồi Kiều Nhi lại đòi nghỉ .
-" Cô muốn nghỉ là nghỉ được sao, Đạo diễn cho phép cô nhưng tôi không hề" .
-" Cô thì có cái quyền gì không cho tôi nghĩ" Kiều Nhi hất cằm ra vẻ, tôi đây là muốn làm khó cô đấy cô làm được gì tôi .
-" Nếu cô nói cô nghỉ trước thì tôi chẳng có việc gì , đến tôi chuẩn bị diễn cô lại đòi nghỉ cho nên"
-" Thế nào cô làm gì được tôi ?"
-" Không có nếu cô muốn nghỉ tôi trói cô lại đây một đêm " Nói xong Tần Sênh bắt lấy Kiều Nhi trói ngược lại treo trong phòng hóa trang , bịt kiến miệng của Kiều Nhi để cô ta khỏi phải kêu la .
Tần Sênh liếc mắt nhìn đến trợ lý của Kiều Nhi đang run rẩy , sợ hãi tiến tới đe dọa " Cô ở đây canh cô ta cho đến sáng, nếu cô mà thả cô ta ra trước lúc trời sáng tôi liền ném cô cho cá ăn " Lời của Tần Sênh như sấm đánh bên tai làm trợ lý của Kiều Nhi ngã quỵ xuống đất liên tục gật đầu.
Sáng mai đoàn làm phim hay tin Kiều Nhi bị ốm xin nghỉ 2 ngày mọi người vẫn quay phim như thường .
Tần Sênh quay phim về đã gần nữa đêm tắm qua loa một chút liền vào phòng ngủ , cô mệt mỏi lần tìm giường trong bóng tối vì lười mở đèn. Lại bị một cánh tay bắt lại ôm vào ngực lúc đầu Tần Sênh có hơi bất ngờ quái quỷ phương trời nào dám vào nhà lão nương hành hung.
Nhưng khi ngửi được mùi lục trúc liền mỉm cười dựa luôn vào người Lục Cửu Phàm , anh nhanh tay đỡ được Tần Sênh ôm cô lại giường nằm ngủ. Lục Cửu Phàm ôm Tần Sênh nằm trên giường đưa tay bật đèn ngủ để quan sát cô, cô vẫn như vậy không hề gầy cũng không béo lên. Anh vuốt tóc Tần Sênh ngắm nhìn lông mi dài cong vút của cô, cả chiếc mũi có đường cong tuyệt đẹp kia đôi mắt màu tím đã nhắm lại rồi Dịch Cửu Phàm nhẹ nhàng hôn. Tần Sênh không hề muốn nói gì chỉ yên lặng nhắm mắt ôm Dịch Cửu Phàm, anh Kéo cô lại gần mình hơn chìm vào giấc ngủ .
Đến sáng ánh nắng đã len lỏi vào phòng vì được Dịch Cửu Phàm ôm giữ lại nên Tần Sênh không thể lăn xuống sàn nhà ngủ, anh tỉnh dậy khá sớm nhìn đồng hồ vẫn còn thời gian đến trường quay nên anh để cô ngủ thêm một lúc.
Dịch Cửu Phàm ôm mỹ nhân trong ngực nhìn ngắm, xăm xoi như một thứ đặc biệt trân quý. Như thể đã trôi qua rất nhiều thời gian .
-" Tần Sênh dậy thôi " giọng của anh nhẹ nhàng bay bổng nhưng mà đối với Tần Sênh không có hiệu lực cô vẫn ngủ như gà chết .
Nhìn thấy Tần Sênh không nữa điểm phản ứng với thế giới bên ngoài Dịch Cửu Phàm cúi đầu cắn vào tai cô thì thầm " Tần Sênh dậy thôi nào !"
Tần Sênh vẫn như cũ chỉ xoay người ra ngoài tiếp tục ngủ Dịch Cửu Phàm , anh đúng là không có sức quyến rũ gì đối với cô anh không tin mình không gọi được cô dậy.
Dịch Cửu Phàm cúi đầu càng sâu hôn vào cổ Tần Sênh chổ này đến chổ khác
Lại quay ra cắn nhẹ hết chổ này đến chổ kia làm cô hơi ngứa ngáy. Anh dừng lại hành động nhìn cô dụi dụi mắt .
-" Tần Sênh còn phải đóng phim đấy " Anh vẫn kiên nhẫn gọi cô từng chút một hết nữa giờ.
Tần Sênh mở mắt ra nhìn Dịch Cửu Phàm chớp chớp mắt nói " Hình như tôi nằm mơ thấy một con chó sói đang cắn tôi"
Dịch Cửu Phàm "....."
Nghĩ đến cảnh bị sói cắn làm Tần Sênh rùng mình, ôi ám ảnh đời cô chính là những động vật có răng nanh và móng vuốt. Bất giác trên vai có một trận như kim châm ngứa ngứa, Tần Sênh đưa tay vào trong áo gãi kịch liệt, càng nghĩ càng thấy ngứa ( mẹ bà nó ) .
Dịch Cửu Phàm nhìn cô gãi đến lợi hại, tâm trạng bực bội như thế thì bắt lấy tay cô . " Tần Sênh để tôi "
Anh đưa tay vào vai cô sờ đến lại có cảm giác kỳ quái làn da Tần Sênh vừa mềm lại có đường gì đó nổi lên anh sờ nhẹ cũng cảm nhận được.
-" Đấy chổ đó " Tần Sênh thỏa mái ra lệnh làm anh càng thấy hiếu kỳ lại kéo áo cô ra xem. Trên vai có xăm một hai chữ Epic Legend tên cô nhưng hình xăm không che dấu được vết sẹo lồi lên đó.
-" Đây là bị gì , Tần Sênh bị thương sao ?" Dịch Cửu Phàm sờ sờ lên vết sẹo làm cô hơi giật mình.
-" Ờ thì.... tôi nằm mơ bị sói cắn kia thành ra vậy "
-" Hửm ....?"
Nhận thấy Dịch Cửu Phàm hình như không hiểu cũng không muốn buông tha cho chuyện này, cô hơi rối rắm .
-" Tần Sênh nói tôi nghe ?"
-" Ngày xưa tôi cũng từng bị sói cắn vai bên này, còn vai kia móng vuốt của nó cào rách chổ đó đó ."
Dịch Cửu Phàm nhìn cô , kéo luôn xem vai kia, nhìn thấy những dấu răng mờ mờ thì cực kỳ chấn động.
-" Ở đâu ? Bao lâu rồi " giọng anh hơi khẩn trương Tần Sênh không muốn nói nhiều đành cười xòa .
-" Lâu rồi cho qua đi, dậy nào !" Tần Sênh kéo lại áo pizama ngồi dậy lại bị Dịch Cửu Phàm đè xuống dưới thân cúi đầu vào tai cô .
-" Nói tôi nghe đi Tần Sênh "
-" Tôi... 16 17 năm trước ở trên đường núi Hương Sơn ở Hải Điếm "
Dịch Cửu Phàm hơi chấn động đường đó không phải hướng đi tắt từ Hạ gia về đế đô Bắc Kinh sao .
-" Vậy vụ tai nạn kia....?"
-". thì cũng trên đường đó... anh nghĩ tôi bị tai nạn không à "
Dịch Cửu Phàm nhìn Tần Sênh gắt gao không dám tin.
-" Tai nạn tôi chẳng bị gì cả, nhưng người đưa tôi đi bị giết ở đó tôi khi ấy bé tí lúc xe lật chẳng ai thấy tôi . Bọn chúng kéo người đó ra bắn trên đường lúc đó tuyết rơi rất nhiều à liền bỏ đi. Tôi mới bò ra khỏi xe " Dừng lại một chút cô lại nói tiếp " Tiếng sói hú rất to , lại vang tôi cũng hơi sợ bò vào lại trong xe lấy được một thanh sắt lúc bò ra lại thì ...anh biết đấy người kia bị bọn sói ăn rồi chúng lại còn muốn ăn thêm tôi cơ . Tôi lúc đó rất là anh hùng nhé dùng cây sắt đánh chết 2 con sói tuy bị xay sướt không hề nhẹ nhưng tôi không chết. Chỉ là người kia bị ăn chỉ còn một nữa cơ thể. Tôi ngồi đó đến khi có người mang tôi đi sau đó liền bất tỉnh suốt nhiều tháng tỉnh lại đã ở trong hải quân Mỹ. "
Dịch Cửu Phàm cố tưởng tượng ra cảnh trên núi Thành Đô anh vẫn không dám suy nghĩ đến, Tần Sênh thế nhưng lại sống sót qua đại nạn như vậy . Dịch Cửu Phàm ôm chặt Tần Sênh mắt ẩn hiện những tia máu lẫn sự ác độc.
-" Tần Sênh muốn làm gì tôi đều giúp cô, trời có sập xuống tôi cũng sẽ chống cho cô "
-" Tôi không dễ chết đâu cho dù 16 năm trước, 7 năm trước hay là 3 năm trước tôi đều không chết. Tôi còn việc chưa thực hiện được sao có thể chết sau lần đó cứ thấy động vật có móng vuốt tôi liền ghê gớm "
Dịch Cửu Phàm hôn lên vết sẹo trên vai Tần Sênh nói " Có tôi ở đây! Tần Sênh không có khả năng chết "
-" Ờ dậy thôi ăn sáng còn phải đi quay phim nữa " Cô bước ra khỏi giường nhìn người trên giường tóc tai rối bù , lại có chút lười biến nhưng đẹp trai chết người đáng yêu quá đi mất xuân tâm lại nhộn nhạo rồi.
Dịch Cửu Phàm dùng thức ăn Tần Sênh để lại không ra ngoài chỉ nói với Lão Tam ". điều tra người Hạ gia 16 năm trước "
Tần Sênh thì đến trường quay hóa trang xong ra ngoài bị Kiều Nhi chặn lại .
-" Những gì cô làm với tôi, tôi sẽ cho cô nếm lại gấp 10 lần " Kiều Nhi rít từng chữ qua kẽ răng .
-" Cô cứ tự nhiên, nhưng mà chuyện có thể giải quyết bằng máu và nước mắt, tôi rất sẵn lòng " Tần Sênh nhếch miệng ghé vào tai Kiều Nhi đe dọa làm cô ta hơi run sợ lại bồi thêm một câu " Tôi không ngại khi làm cô phải đổ máu "
Kiều Nhi hận nắm chặt tay liền gọi điện cho người khác " Vân mai anh đến thăm em nhé "
Đầu dây bên kia chỉ cười nhẹ đáp ứng " Được rồi bảo bối "
" Cô cứ chờ mà xem, tôi sẽ khiến cô chết cũng không xong " lời đe dọa của Kiều Nhi làm cho trợ lý cũng sợ hãi nuốt khan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro