Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Sênh dừng lại suy nghĩ tiếp nên nói gì " Còn nữa nếu bạn nào có lòng muốn đi công tác từ thiện tôi sẽ thành lập một quỹ từ thiện để các bạn công tác , sau này có ngày tôi không làm nghệ sĩ nữa nó vẫn sẽ duy trì. Quỹ từ thiện sẽ do Du Ly đứng ra chịu trách nhiệm hoạt động các bạn chỉ cần thăm và tặng quà cho các em ở trại mồ côi, hay những nơi có thiên tai. Những đối tượng khác đã có chính quyền địa phương lo rồi chúng ta không quản được nhiều việc như vậy. Nhân đây tôi dùng trà thay rượu kính mọi người một ly vì tương lai thanh niên Trung Quốc đồng lòng giúp sức"
Tần Sênh nói xong liền cạn ly mọi người giờ mới hồi hồn , họ ở đây có người không phải lần đầu yêu thích thần tượng nhưng đây là lần đầu cảm thấy muốn chung nhịp đập cùng thần tượng.
-" Lão đại tuy chị không có sức nhưng chị có lòng, chúng em nguyện dùng nguồn lực thanh thiếu niên của mình giúp sức cho thế hệ tương lai Trung Quốc " Tiểu Lý là hội trưởng toàn fandom của Tần Sênh đại diện phát biểu làm mọi người rất cảm động.
-" Bọn mình sẽ phát động lý tưởng của Lão đại lên toàn bộ fan trên khắp cả nước cùng chung tay vì thế hệ tương lai Trung Quốc "
-" Ấy tôi nữa nhé cái quỹ thanh thiếu niên gì đó tôi cũng muốn góp sức, tôi về cũng phát động fan nhà tôi hội họp với mấy người " Châu Dực Chi kích động yêu cầu tham gia , anh không nghĩ fan gặp mặt thần tượng lại trở thành tư tưởng phấn đấu cho toàn thanh niên quốc gia thế này.
-" Xin đừng quên tôi " Trần Du Diệp đen mặt nhìn cả đám người nhiệm vụ cao cả như thế sao lại bỏ qua hắn .
Diệp Vân Khải chăm chú nhìn Tần Sênh " Lần đầu tiên tôi thấy cô làm việc có ích cho nhân loại "
Hoành Vu " ừm tôi có thể không giúp được gì nhiều nhưng tôi có thể làm chủ nhiệm quỹ thanh thiếu niên Trung Quốc tôi liên lạc các nhà tài trợ, thiết lập kế hoạch, thành lập câu lạc bộ cho tất cả mọi người hoạt động ...."
-" Vậy bây giờ quyên góp bao nhiêu thì được nhỉ. 5 triệu USD đủ không " bình thường quyên góp từ thiện Tần Sênh cũng cỡ đó bây giờ chắc cũng nên quyên góp như vậy.
-" Chị tính lấy tiền đè người à Lão đại, cũng không phải chơi xe độ đâu mà vứt hẳn ra 5 triệu đô mua 1 chiếc , chúng ta lập quỹ từ thiện phải từ từ " Du Ly cảm thấy Tần Sênh không thể giản nổi đành liếc mắt sang Diệp Vân Khải bảo hắn nói đi.
-" Lão đại chúng ta mỗi người chi ra vài trăm ngàn NDT rồi chi tiêu này nọ hoạch toán chính xác, thiếu đủ lại thêm vào cô vứt ra 5 triệu đô Hoàng Vu không kiểm toán được đâu, có khi anh ta còn không đổi được tỉ giá giữa USD đối với NDT đấy "
-" Tôi góp vào 1 triệu NDT coi như tôi và fan nhà tôi cùng chung hoạt động " Trần Du Diệp lên tiếng
-" Vậy mỗi người 1 triệu NDT , các bạn fan đã bỏ công sức ra thây chúng tôi không cần góp nha " Châu Dực Chi trấn an mọi người trước hành động vung tiền như nước của Tần Sênh.
-" Bọn em cũng sẽ góp một ít làm trang phục với nước non , thức ăn này nọ ạ" Lão đại nhà bọn em giàu như vậy bọn em cũng đâu có nghèo.
-" Ủa 1 triệu NDT bằng bao nhiêu USD thế ? tôi không có nhiều NDT như vậy" Tần Sênh rối rắm nhìn mọi người  Du Ly ra sức lôi kéo cô .
-" Lão đại để em, em có nhiều NDT nhất "
Tần Sênh lo lắng nhìn Du Ly " Nhiều thật sao "
-" Lần trước Lão đại chuyển em còn chưa đụng đến đâu, tiền thuê xe di chuyển này kia cũng để em"
Fan "...." Lão đại à chị có thể ít tiền hơn được không.
-" Này cái vị kia của cô còn ở nhà đấy giờ này chắc chưa ăn đâu " Diệp Vân Khải âm thầm nhắc nhở
Tần Sênh cũng quên mất Dịch Cửu Phàm nhìn lại đồng hồ đã hơn 22h liền ghé tai bảo với Du Ly giải tán ai về nhà nấy .
Về đến nhà vẫn thấy Lão Tam cùng Lão Nhị ngồi trong phòng khách " Tiểu Cửu nhà hai người đâu ?"
-" Phòng của cô Tần tiểu thư " Lão Tam đã quá quen với cách gọi này của Tần Sênh .
Đèn trong phòng đã tắt quái nào tên này ở nhà không mở đèn , Tần Sênh chẳng quan tâm nữa để túi ở cửa chạy qua phòng quần áo lấy bộ pizama đi tắm rồi trở lại phòng ngủ.
Bật đèn lên đã thấy Dịch Cửu Phàm nằm trên giường cũng mặc một bộ pizama màu đen, tóc vẫn chưa khô lắm nghiêng mặt ngủ thật là đẹp, giống hoàng tử ngủ trong rừng vậy nhỉ. Cô hồi hồn nhẹ chân qua tủ lấy ra cái chăn khác quấn lên người thêm gối để giữa sàn nhà chạy lại tắt đèn đi ngủ .
Đang lúc tìm gối thì bị Dịch Cửu Phàm ôm bổng lên đặt trên giường đầu anh chôn chặt trong cổ Tần Sênh. Hít mùi thơm trên người cô, tâm trạng bực bội cả ngày hôm nay liền được giải tỏa.
Tần Sênh hơi bất ngờ , cái tên gia hỏa này lại bị sao thế . cảm nhận được cô nuốt nước bọt Dịch Cửu Phàm mỉm cười càng sâu cúi đầu hôn tiếp lên cổ Tần Sênh hôn đến vai lại quay ra cắn tai cô .
Tần Sênh bị Dịch Cửu Phàm quyến rũ muốn phạm tội rồi, nhưng mà cổ nhân nói nhúng chàm người khác sẽ làm cho tâm hồn họ bị tổn thương cô phải kiềm chế thôi.
-" Này tiểu Cửu anh không sao chứ ?"
Cô lo sợ dò hỏi .
-" Tần Sênh không muốn đè tôi sao ?"
-" Tôi không muốn làm anh tổn thương, à này tôi có chuyện muốn hỏi anh đó "
Dịch Cửu Phàm vẫn cứ hôn cắn quanh cổ Tần Sênh dừng lại một chút " Chuyện gì nào " rồi lại tiếp tục cắn đến xương quai hàm cô.
Tần Sênh "...." tên này là muốn làm cho cô mất khống chế sao. " anh biết vì sao Hạ gia vẫn còn chổ đứng trong Lục đại gia tộc không?"
-" Ừ hứ... Tần Sênh muốn biết , cũng sắp không phải rồi "
-" Sao thế, anh nói tôi nghe xem tất nhiên muốn biết rồi " Cô đẩy Dịch Cửu Phàm ra nhìn anh hỏi .
Dịch Cửu Phàm vừa hở ra không ngửi được mùi thơm trên người Tần Sênh lại sáp vào " Lạc gia sắp đá Hạ gia rồi"
-" Nhưng mà Nguyên gia không phải đang chống cho Hạ gia sao" Cô lại nghĩ Nguyên gia tại sao phải chống lưng cho Hạ gia tính nói nhìn xuống hành động như chó gặm của Dịch Cửu Phàm cô thực sự bực bội " Anh tránh ra đừng có cắn tôi như chó con vậy "
-" Tần Sênh đừng giận, Hạ gia đã thối nát từ trong ra ngoài rồi, người nên sống đều đã chết chẳng còn nghĩa lý gì để bọn họ ngồi trong Lục gia nữa " Dịch Cửu Phàm hai tay  vuốt tóc cô nói " Ngoan đừng giận "
-" Anh là nam sủng của tôi hay ba tôi thế " Lại còn ngoan
-" À tôi là nam sủng của Tần Sênh "
-" Xích qua kia, lão nương đang buồn bực" Dịch Cửu Phàm rất nghe lời từ từ xích ra cách Tần Sênh một khoảng .
-" Nguyên gia cũng chẳng còn hưng thịnh như trước không chống lại được sự càng quét của nhiều thế lực sức đâu mà đi che chở cho người khác"
-" Tôi từng đụng phải người Nguyên gia " Tần Sênh nhớ 3 năm trước cô đi đến Anh đụng phải một người gọi là cái gì Nguyên đại thiếu gia .
-" Ở đâu bao giờ ! Không phải lo lắng có tôi ở đây !" Nếu mà đụng phải Nguyên gia khả năng chạy thoát là rất thấp một người tứ cố vô thân như Tần Sênh làm sao mà sống sót qua được sự truy bắt của Nguyên gia chứ Dịch Cửu Phàm ra sức trấn an cô.
-" Tôi có nói tôi sợ đâu, ờ thì vì 3 năm trước tôi từng cướp một Cung như ý trong tay Nguyên đại thiếu gia gì đó, tôi cũng chẳng thấy rõ anh ta "
Dịch Cửu Phàm hơi chấn động không nghĩ 3 năm trước người mà Nguyên gia truy tìm lại là Tần Sênh " Làm sao  thoát được ?"
-" Tôi là cướp trên tay hắn đấy, hắn đang cầm xăm xoi thì tôi cướp mất , đào 10 tất đất cũng đâu có bắt được tôi"
-" Tần Sênh kể tôi nghe đi " Dịch Cửu Phàm hơi nghi ngờ lời nói của Tần Sênh anh không tin người nào có thể trốn thoát trong tay Nguyên gia mà không chết.
-" Tôi là thần trộm cướp mà. Thì do thuộc hạ của hắn không bắn được tôi bọn họ lại tự bắn nhau chết hết còn lại mình Nguyên đại thiếu gia hắn bắt tôi thế nào được , trong một ngày hôm đó tôi di chuyển qua 7 quốc gia . Chậc nói mới nhớ Cung như ý kia rất đẹp nha tôi còn để nó trong kho nhiều năm như vậy vẫn chưa có bán đi "
-" Thật sao "
-" Nếu tôi muốn trốn Anh cũng không bắt được tôi đâu , tôi sống sót qua nhiều lần như vậy tất nhiên có bản năng sinh tồn, ấy ấy có thể tôi từng cướp đồ của anh đấy Tiểu Cửu. "
Dịch Cửu Phàm"...Tần Sênh thích đồ cổ sao."
-" Cũng không hẳn chủ yếu cướp đồ cổ vì bán được giá rất cao nhưng thứ gì đẹp tôi đều giữ lại "
-" Vậy Tần Sênh thích gì nhất " Dịch Cửu Phàm lần nữa tiến sát lại Gần Sênh ôm cô vào lòng thì thầm to nhỏ.
-" Tiền à, còn cả thích nhìn anh xinh đẹp như vậy nữa đấy "
-" Tôi biết mà ! Ngủ nào ngày mai lại nhìn nhé "
Buổi sáng cô vẫn đi quay phim như bình thường đến trường quay lại nghe nói hôm nay có một vị đại gia đến thăm cả đoàn rất hiếu kỳ.
Hôm nay Tần Sênh quay cảnh Đường Kinh cô bị trói trên đài được Nam Lăng mang chỉ thị đến cứu .
( Máy quay bắt đầu )
Hạ Lan Sở cả người bị thương nặng trói trên đài giữa quảng trường Nam Xương rất nhiều người vay xem quân đội có mặt khắp nơi. Hạ Lan Sở đôi mắt mông lung nhìn vô định, nàng không nghĩ mình sẽ chết nhưng mà chết theo cách này bản thân vẫn không tin được nàng gục đầu tự thương tiếc cho chính bản thân mình đến giờ hành hình tiếng vó ngựa ngày càng nhiều Nam Lăng lao vào khu vực cấm nhìn nữ nhi đang bị treo trên đài cao cao kia, lòng đau như cắt chạy thật nhanh đến ôm con gái nước mắt đã dầy dụa ra.
-" Sở Sở của mẹ, mẹ đến rồi! "
-" Sở Sở mẹ đến chưa trể đúng không" Nam Lăng nất nghẹn trong từng lời nói dùng tay lau đi những vết máu trên mặt Hạ Lan Sở ôm nàng vào lòng run rẩy.
Thánh chỉ hoàng thượng ban xuống nể tình trưởng công chúa Nam Lăng nên xá tội cho Hạ Lan Sở trục xuất khỏi Nam Lương .

Hạ Lan Sở ý thức được người trước mặt là mẫu thân thì cắn môi dằn lòng không được khóc, nàng cắn đến máu cũng hòa tan trong miệng nhưng nước mắt vẫn không cầm được Hạ Lan Sở mệt mỏi giương đôi mắt đầy nước nhìn Nam Lăng thều thào.
-" Nữ nhi lần này lại nợ người "
Nam Lăng nhìn Hạ Lan Sở vừa khóc vừa cười đến thương tâm lau nước mắt , cởi trói cho nàng tiếp lời " Chỉ cần con còn sống dù ở bất cứ đâu mẫu thân cũng hài lòng "
Nam Lăng ra sức ôm chặt Hạ Lan Sở lần nữa rồi đẩy nàng ra " Sở Sở Đi đi, đi bất cứ đâu rời xa Nam Lương đừng bao giờ vì ai quay trở lại nữa "
Hạ Lan Sở bị Nam Lăng đẩy ngã giữa dòng người vây nhìn , nàng cố gắng đứng dậy muốn bước đến bên cạnh bà nhưng lại thôi hai tay gắt gao nắm chặt nhau khuôn mặt xinh đẹp đầy máu và cát vặn vẹo cắn môi mếu máo
" Người bảo trọng " Rồi quay người lê từng bước rời đi tim nàng khi nhìn mẹ rất đau, đau đến không thở được tại sao lại để nàng sinh ra trong nghịch cảnh như thế.
Nam Lăng nhìn theo bóng dáng Hạ Lan Sở khuất xa dần thì ngã quỵ xuống Đường Kinh .
( Cắt ) " tốt lắm , tốt lắm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro