Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tất cả im lặng, để Cửu Phàm nói " Ông cụ Dịch trầm giọng cảnh cáo, ông muốn nghe đứa cháu này trình bày triết lý của nó.
-" Cô ấy có tất cả những thứ người khác không có " Dịch Cửu Phàm nghĩ nghĩ một chút liền trả lời phải tân bốc Tần Sênh lên mới được .
-" Một minh tinh bình thường thì có cái gì đáng giá " Dịch Luật ông cũng không hiểu nổi đứa con trai của mình suốt cuộc não nó có bị úng nước không lại chơi trò bạn trai gái với một minh tinh tầm thường.
-" Cô ấy đẹp, các người có thấy ai đẹp hơn cô ấy không ? "

Dịch gia "...." cái này có thể chấp nhận.

-" Cô ấy có tiền à,  rất nhiều tiền có thể nuôi con " Dịch Cửu Phàm tiếp tục nói.
Dịch gia "...." Cậu nghèo hơn sao chú út.
-" Cô ấy có thể thông thạo tiếng Anh, Pháp, Ý các người có thấy ai giỏi hơn không "
Dịch gia "..." để suy nghĩ đã ....
-" Cô ấy tốt nghiệp chuyên nghành vật lý điện từ, các người thấy ai tốt nghiệp ngành đó không ?"
Dịch gia "...." liên quan gì nhau sao...
-" Cô ấy đánh Poker rất giỏi có thể dùng năng lực đào góc tường nhà con một đêm 700 triệu đô , các người có thấy ai làm được không ?"
Dịch gia "...." đùa nhau à
-" Cô ấy mặc toàn hàng hiệu cao cấp, xa xỉ phẩm các người thấy ai được như vậy không ?"

Dịch gia "...." cậu còn gì nói nữa đi .
-" Cô ấy còn mua rất nhiều xe thể thao siêu cấp đắt đỏ như Ferarri, Bugatti, Agera, Lamboghini, Audi, Cadillac, Venom, SSC, MC Laren, Salleen.... các người thấy ai có nhiều hơn không ?
Dịch Gia "...." thật à ...
-" Cô ấy 3 năm làm từ thiện 40 triệu USd các người thấy ai tốt bụng hơn không ?"
Dịch gia "...." tiếp tục....
-" Cô ấy sở hữu 77 nhà riêng ở Trung Quốc , các người thấy có ai nhiều nhà hơn không ?" Dịch Cửu Phàm cứ auto nói hết những ưu điểm Tần Sênh có mà người khác không có ra làm cả Dịch Gia đen mặt, bối rối, khó nghĩ, cũng ngạc nhiên.
-" Còn nữa cô ấy có cái tên rất đẹp Tần Sênh nhé các người thấy ai có tên đẹp hơn không, giọng nói còn rất dễ nghe.... ?" ...
Dịch Gia "..." cậu đủ rồi.
Ông cụ Dịch rối rắm không biết phải nói gì chỉ là một cô minh tinh nhỏ bé không có gia thế trong lời nói của cháu út nhà ông lại có được những thứ mà gia thế cũng chẳng thể đem đến .
-" Chú út cậu vớ được một cây trâm vàng cắm trên đống vàng lần nào bảo cô ấy chỉ tôi vài chiêu Poker " Dịch Ngũ Tề cảm thán nói .
-" Lần nào cậu bảo cô ấy cho tôi xem con Agera nhé nhé " Dịch Lục Nghiêu hai mắt sáng như đèn pha lên tiếng.
-" Chú út lần nào bảo cô ấy cho tôi xin vài địa chỉ nhà, lúc làm nhiệm vụ bất đắc dĩ còn có chổ trốn " Dịch Thất Lôi nghĩ nghĩ cái này cần thiết nhất liền yêu cầu.
-" Chú út cô ấy nhiều đồ xa xỉ hàng hiệu như vậy cậu hỏi xin cho tôi vài thứ không dùng nữa để tặng bạn gái , dạo này đói kém quá " Dịch Bát Lâm cũng cảm thấy mình cần phải tận dụng cơ hội.
-" Chú út , rảnh thì bảo cô ấy cho tôi công thức chế tạo bom điện từ, đặc vụ có thể cần " Dịch Tứ Thiên giờ mới lên tiếng, anh thấy cái này là quan trọng nhất à.
Dịch Luật "..con bé đó cái gì cũng thừa thải tại sao lại nhìn đến thằng nhãi ranh con." một đứa con gái cái gì cũng có như thế nhà ai tạo thành .
-" Chậc cái này phải cám ơn ba nhiều rồi, nếu không sinh ra con có dáng dấp đẹp điên đảo chúng sinh, thần ma cũng phẫn hận, thì chắc tiểu Tần còn chẳng thèm đếm xỉa đến con" Dịch Cửu Phàm nhất trí vấn đề này với Dịch Luật.
Dịch Gia "...." vô sỉ quá vô sỉ , không cần lấy dáng dấp đẹp ra đè người khác.
-" À vậy nếu mà có người đẹp hơn con hoặc nhan sắc con tụt dốc thì cô ấy sẽ không cần con nữa phải không ?" Bác cả bây giờ mới lên tiếng vấn đề này có vẻ đúng .
-" Gặp người đẹp hơn con liền làm nũng cô ấy sẽ thấy con đáng yêu ngoan ngoãn lại cần con ngay thôi . Bác cả nói có lý con phải về chăm sóc nhan sắc cho tốt mới được "
Dịch gia "....." ai sinh ra nó thế ????
Dịch Luật "...." ánh mắt ai oán như muốn nói ( lão tử có thể đã bế nhầm con có được không ) .
Thế là Dịch Cửu Phàm rời đi trong ánh mắt khinh bỉ của cả dòng họ . Ông cụ Dịch quá mệt mỏi liền buông thả đôi mắt ( Kệ chúng mày ) .
-" Giải tán, giải tán nhà ai về nhà nấy " Dịch Lục Nghiêu vỗ vỗ tay đứng dậy .
-" Ờ đương sự đã ra đi, việc gì chúng ta ngồi nhìn nhau về luyện binh thôi " Dịch Thất Lôi kéo ghế, đội mũ ra về .
-" Cút, cút hết ở đây thêm chướng mắt" Ông cụ Dịch quát tháo đuổi khách, chống gậy rời đi .
Cả đám người vừa ra trước cổng thì trực thăng đã bay trên đầu .
Dịch gia "...."

Tần Sênh ở Vô Tích quay nước rút những cảnh cuối cùng Phúc Hàn rất là hài lòng về thái độ gọi dạ bảo vâng của cô. Hiếm khi mà con nhóc này không cãi lại ông.
-" Ngày mai là quay những cảnh cuối cùng rồi Tiểu Tần với Du Diệp hai cô cậu nhớ học thuộc lời thoại, nghiêm túc lần cuối không được quay hỏng " Đạo diễn Phúc Hàn khí thế mừng mừng căng dặn.
Tần Sênh " Tôi có quay hỏng bao giờ đâu "
-" Ngày mai tôi nói có mấy câu đâu " Trần Du Diệp liếc liếc kịch bản trả lời
.
Đạo diễn Phúc Hàn đen mặt quát " Không được cãi lời đạo diễn"
-" Qua ngày mai được về thành thị , không còn ở chổ chó ăn đá gà ăn sỏi này nữa " Diệp Vân Khải hí hửng ra mặt nhìn trời kêu gào.
-" Tối nay Real nhà tôi đấu với Aletico" Tần Sênh cũng vui vẻ không kém .
Tiêu Phong "..." các người có thể làm chuyện có ích hơn không?

Vì đêm qua thức quá khuya để xem Real đá bóng, sáng nay Tần Sênh dậy không nổi, cô đã nằm dưới nền 2h vẫn không hề có dấu hiệu muốn mở mắt ra. Du Ly cuối cùng cũng vào lôi kéo Tần Sênh ra ngoài vác đến phim trường.
Tần Sênh nhìn thấy Phúc Hàn cười tươi như hoa, hôm qua mình còn chưa học lời thoại " Đạo diễn ông tới thật sớm " .
-" Sớm hơn cô một chút, thoại đã thuộc chưa ?"
-" À cái đó! Tôi học thoại rất là nhanh nha, ông có thể quay với người ta trước đi tôi muốn nghiên cứu một chút nữa "
-" Cô chưa học chứ gì? "
-" Đêm qua tôi bận xem trận giữa Real vs Aletico ông có xem không ? Rất hay à , số 7 nhà tôi ghi được tận 2 bàn " Tần Sênh nói đến liền tuông như mây gió .

Phúc Hàn "...." Tôi là fan Barcelona chúng ta không đội trời chung .

Sau khi được cho ra riêng ngồi học lại lời thoại Tần Sênh đã nắm vững phân cảnh cuối cùng này là diễn với Lạc An , Người bạn từ bé của Hạ Lan Sở lúc ở quê sau thất lạc bao năm, Lạc An cũng đầu quân cho Nguyên Tiễn bọn họ gặp lại, Lạc An đã vì cứu Hạ Lan Sở nhiều lần mà thương tích. Cuối cùng nhờ trận dẹp loạn Nguyên Tiễn lên làm vua thì được phong tước Kiêu Kỵ tướng quân. Hạ Lan Sở sau khi quyết định rời khỏi hoàng cung đã nhờ Mộ Dung Pha giúp đỡ sau khi chạy ra khỏi hoàng cung thì Nguyên Tiễn dẫn theo kiêu kỵ binh đuổi bắt Hạ Lan Sở chạy lên đỉnh núi liền không còn đường thoát.
-" Nguyên Tiễn người không thể giam lõng ta, ép buộc ta" Hạ Lan Sở tâm trạng trấn định nói thân đứng sát bờ vực .
-" Chúng ta có thể nói chuyện sau được không, nàng lại đây ở bên đó rất nguy hiểm " Nguyên Tiễn hốt hoảng sợ hãi Hạ Lan Sở làm chuyện không nên làm.
-" Không ! Nguyên Tiễn buông tha cho ta đi "
-" Hạ Lan Sở nàng là có tình cảm với ta tại sao lại một mực muốn rời xa ta" Nguyên Tiễn tâm tràn trề đau lòng nói, gió bấc cứ thổi làm tóc chàng bay bay .
-" Tình cảm thì thế nào, có đổi lại được cho ta một đời tự do , hay lại giam giữ ta trong bốn bức tường cao lớn kia " Hạ Lan Sở đau lòng khóc, nàng khóc cho bản thân thích người không nên thích, khóc cho mẫu thân yêu người không nên yêu, khóc cho Nguyên Tiễn giữ người không nên giữ.
-" Nàng thế nhưng muốn rời bỏ ta, tại sao ? trong cung có gì không tốt ? dưới một người trên vạn người nàng còn đắn đo gì , ta điều làm cho nàng có được không ?"
-" Sở Sở muội đừng như vậy " giọng nói Lạc An hơi run, muốn bước đến lại không dám.
-" Nguyên Tiễn cả đời ta sai là gặp phải người, ta cũng rất cảm tạ người đã cứu vớt ta nhiều lần trong khói lửa. Nhưng là hồng nhan thường mệnh bạc ta không muốn rồi phải chết vì đấu đá hậu cung " Hạ Lan Sở cắn môi dưới, hít thở tiếp tục nói " Ta chỉ muốn là một nữ tử bình dị, tự do tự tại sống vì mình một lần . Nữa đời của ta luôn phải đấu tranh giành lấy sự sống , giành lấy sự quan tâm của người khác "
-" Hạ Lan Sở "
-" Đừng lại đây ! Quốc gia đã hết chiến loạn ta chỉ muốn đi rời đi, người thành toàn cho ta "
-" Sở Sở ta không thể ! Nàng biết mà "
Hạ Lan Sở đau xót quỳ xuống dập đầu " Từ biệt " nước vẫn đọng trên đôi mắt, môi nở nụ cười Hạ Lan Sở nhảy xuống vách núi .
Nguyên Tiễn không dám tin nàng thế nhưng lại nhảy xuống, hắn không kịp giữ được nàng. Liền đứng bất động nhìn xuống vực Lạc An khi thấy Hạ Lan Sở có khả năng nhảy xuống hắn cũng đã vứt bỏ tất cả nhảy theo .
Lạc An cả đời này đều sẽ bảo hộ muội Hạ Lan Sở . Nguyên Tiễn trơ mắt nhìn hai người họ lao xuống vực , bản thân thì không thể ai bảo hắn là cửu ngũ chí tôn, ai bảo hắn tranh quyền đoạt thế để đứng được vị trí hôm nay liền phải buông tha cho tình cảm của bản thân sao, Nguyên Tiễn cười trong nước mắt hắn ngay từ đầu đã sai hay là đúng đây.

Hạ Lan Sở cùng Lạc An nhảy xuống vách núi nhưng không chết , Nàng đập đầu vách đá mất trí nhớ quên đi quá khứ, được Lạc An chăm sóc bọn họ vui vẻ sống ngày qua ngày. Du sơn ngoạn thủy, sau hai năm xuất hiện ở thành Trường An. Nguyên Tiễn trong lúc đi vi hành đứng trên lầu các nhìn thấy hình bóng nữ tử từng khắc sâu vào tâm trí hắn, đến bây giờ cũng chưa từng rời xa đang vui vẻ ăn kẹo hồ lô bên cạnh vẫn luôn là Lạc An theo bảo hộ.
Nguyên Tiễn nhìn một cảnh này tâm trạng liền không còn khổ sở như hai năm trước, vẫn đứng nơi đó nhìn hai người họ càng đi càng xa bất giác  mỉm cười nói " Chỉ cần nàng hạnh phúc, dù bất cứ ở đâu ta điều thấy an lòng " .
( Cắt ) Ba người các người hôm nay ăn phải bùa gì diễn nhập tâm như vậy, đúng là biệt đội siêu anh hùng có khác" Phúc Hàn khinh bỉ, ông đây là muốn mấy người NG một lần tại sao không làm.
-" Hôm nay là được về nha, rời khỏi nơi đồng khô cỏ cháy này " Châu Dực Chi cười liên hồi
-" Tôi nhớ món vịt quay Bắc Kinh, lần cuối tôi ăn cách đây cũng 5th rồi " Tần Sênh liếm liếm môi, càng nói càng thèm
-" Về....về ra sân bay mua vé luôn về liền ăn vịt quay, cô nhắc làm tôi cũng thèm muốn chảy dãi " Trần Du Diệp thu dọn đồ đạc .

Phúc Hàn "...."

Lộ Phương "...."

-" Vậy hẹn nhau ở sân bay nhé 15h chiều nay, đi thôi về thu dọn đồ đạc tẩy trần. " Châu Dực Chi vứt lại lịch hẹn liền cuốn gói chạy lấy người.
-" Đạo diễn ông ở lại mạnh giỏi " Tần Sênh cười đểu cũng ra về.
Phúc Hàn "...." Tôi ở lại làm đếch gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro