Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ông lão tóc đã bạc trắng  ngồi bên bàn trà nhìn ra ngoài cửa sổ nắm trên tay một cây gậy suy nghĩ phía sau là một vài nhân vật , có người trung niên, người trẻ tuổi....
-" Buông tay Hạ gia thôi !" Ông lão thở dài nói .
-" Không được ba " Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh lên tiếng .
-" Không được cũng phải được ! Dịch gia cũng muốn nhúng tay vào rồi, Hạ gia không còn cách cứu được nữa " Ông lão vẫn từ tốn nói, nâng tay nhấm nháp tách trà.
-" Bọn họ giữ những bí mật của cả đế đô này !" Người đàn ông vẫn tiếp tục nói.
-" Vậy thì trừ khử toàn bộ Hạ gia tất cả ai mang họ Hạ "
-" Vậy còn em gái ?"
-" Có thể đưa nó đi xa càng tốt, không thì cũng đến lúc nó hi sinh vì gia tộc rồi "
-" Vậy những người Hạ gia ở Tần gia và Mặc gia thì tính làm sao ? Bọn họ mà chết thì chúng ta cũng không dễ dàng thoát "
-" Còn có chút ích lợi , bọn chúng cũng không biết nhiều như vậy để đó đã " Lời nói của ông lão vẫn từ từ truyền đạt từng mục đích.
Người đàn ông quay lại phía sau nhìn thủ hạ " Cậu biết nên làm thế nào rồi chứ !"
-" Vâng "
-" Bên Tần gia biết được những gì rồi"
Người đàn ông suy nghĩ lại tiếp tục nói " Bọn họ vẫn điều tra , người của Dịch gia làm việc cho chính phủ lần trước không bắt được, chúng ta tổn thất rất trầm trọng "
-" Dịch gia đúng là có bản lĩnh cướp người trong tay chúng ta , Dịch Cửu Phàm kia lớn lên càng có phong thái lãnh đạo Lục Môn Đại Phiệt . "
-" Nguyên Thần của chúng ta cũng không thể xem thường hổ và sư tử cắn nhau ruồi muỗi được lợi "
-" Đúng ! cân bằng gia tộc của đế đô và quốc gia phải dựa trên hòa bình giữa kinh tế, chính trị, quân đội, nhân lực.... Hạ gia mất cũng có gia tộc khác tranh giành nhau thay thế "
-" Chỉ tiếc đều là người có quan hệ đặc biệt với Dịch gia "
-" Cho nên chúng ta cần ám binh bất động một thời gian ,vì nếu xử lý không khéo cả gia tộc đều sẽ diệt vong"
-" Con đã biết, cân nhắc những chuyện nên và không nên , ba hãy nghỉ ngơi "
Người đàn ông rời khỏi căn phòng đi theo phía sau vài cận vệ duy trì tư thế hiên ngang đột nhiên dừng lại hỏi " Bao giờ thì con bé Nguyên Tịch  xong huấn luyện ?"
-" Đại tiểu thư hết năm nay thì có thể hoàn tất "
-" Chuyện Dịch Cửu Phàm có bạn gái đừng để con bé biết, sẽ ảnh hưởng đến việc luyện tập đẩy nhanh tiến độ cho con bé . Đi lâu như thế phu nhân cũng nhớ lắm rồi "
-" Tôi đã hiểu thưa lão gia " Cận vệ cung kính nói.
-" Cũng chỉ có con bé mới bước chân vào được Dịch gia, đàn ông ai cũng sẽ có phụ nữ riêng cho mình " Người đàn ông trung niên tin chắc những việc gần đây cũng chỉ là chơi bời qua đường.

Hai ngày sau Hạ gia biến mất không còn một , người tương truyền đương gia cuối cùng của Hạ gia đã mang gia đình ra nước ngoài định cư vị trí trong Lục Môn Đại Phiệt cũng đã bị khuyết mất một chổ .
Tất cả các môn phiệt khắp cả nước đấu tranh sức đầu mẻ trán vì đặt một chân vào Lục Môn . Cuối cùng cuộc chiến kéo dài kết thúc sau 1th Lạc gia đã quét sạch nền kinh tế và thuyết phục được 3 trong 5 gia tộc của Lục Môn để đặt chân của mình vào trở thành Đại môn phiệt thứ sáu, thay thế Hạ gia .
Sự nghịch chuyển và thay đổi của Lục Môn Đại Phiệt được khắp mặt báo chính trị, kinh tế trên thế giới đưa tin liên tục Lạc gia từ ngày đặt tư cách đứng ngang hàng trong Lục Môn đã dấy lên không ít chiến tranh cường quyền trong bộ máy chính trị quốc gia.
Hạ gia rơi đài, gia phiệt vùng lên là thế đã rồi Lạc gia bây giờ chính là con mồi đầu tiên của các gia phiệt,  Lạc Phẩm Ngôn đứng sau cha mình là Lạc Khanh trở thành đối tượng ngắm đến hứa hôn nhiều nhất.
Lạc Khanh không rõ ý định của con trai nên lợi dụng việc sinh nhật lần này của Lạc Phẩm Ngôn để hắn chọn vị hôn thê. Thiệp mời đã được phát đi toàn bộ giới thượng lưu làm hắn càng lúc càng đau đầu.
Về phía Dịch Cửu Phàm từ khi Lạc gia trở thành đại môn phiệt thứ 6 thì như hổ mọc thêm cánh mọi việc điều rất thuận lợi , Nguyên gia tổn hao không ít nguyên khí để chấn chỉnh gia phả lập lại trật tự .
Tần gia không ảnh hưởng mục tiêu của Tần gia đặt toàn bộ trong giới chính trị đối đầu với Nguyên gia. Dương gia dưới đôi cánh của Dịch gia an an ổn ổn ở đế đô. Mặc gia thì càng không được như ý rắc rối kinh tế kéo đến là chủ yếu khúc mắc với Nguyên gia ngày càng sâu.

Những ngày Bạch Lộ đầu tiên cũng đến ....Bắc Kinh đã bước vào tháng 9, sinh nhật của Lạc Phẩm Ngôn rơi vào ngày giữa tháng .  Tần Sênh trong thời gian này không đi Tây Ban Nha xem thần tượng thì cũng chạy khắp nơi tham dự fashion show của những nhà mốt nổi tiếng. Tiếp đó lại ghé vài chổ cướp đồ cổ và đánh bạc, cuộc đời cô vẫn như trước đây lúc tận hưởng cuộc sống riêng thì không bao giờ mang điện thoại theo và tắt luôn cả định vị .
Dù là mang tiếng đi chơi bời nhưng cũng không quên mục đích của cô lai vãn khắp nơi người của tổ chức đã ra tay cô cũng chẳng có mấy thời gian quan sát .
Đang trên chuyến bay đến Ý thì bị Dịch Cửu Phàm bắt được. Nhìn thấy anh ta Tần Sênh mới chợt nhớ hình như hơn một tháng nay cô không gặp.
Thế nhưng mà Dịch Cửu Phàm càng ngày càng đẹp làm cô xuýt nữa nhào vào lòng anh.
-" Ôi Tiểu Cửu chào anh, anh đây là đi chơi sao hay công việc à  " Tần Sênh bị Dịch Cửu Phàm chắn ngay cửa ra vào tolet thì quay lại vui vẻ chào hỏi như không có chuyện gì .
-" Là công việc " Lời nói của Dịch Cửu Phàm đều đều .
-" Vậy tôi không phiền anh nữa , anh cứ làm việc của mình " Tần Sênh tính nói xong thì chuồng nhanh , đang lúc muốn bỏ chạy lại bị Dịch Cửu Phàm bắt lại ép ở cửa tên gia hỏa này ra tay cũng mạnh thật , chút nữa là đầu cô đã đập vỡ cửa tolet rồi.
-" Không phải anh có công việc sao " Tần Sênh cúi người từ từ xuống ngồi luôn dưới nền bò ra khỏi giam cầm của Dịch Cửu Phàm.
-" Tần Sênh là việc của tôi " Dịch Cửu Phàm vẫn chăm chú nhìn cô làm Tần Sênh hơi chột dạ nuốt nước bọt.
-" Vấn đề này hình như không liên quan lắm, anh xích ra một chút chân tôi tê hết cả rồi "
Tần Sênh bảo tê chân Dịch Cửu Phàm liền ôm cô ngồi trên ghế . Tư thế này có hơi kỳ quái nhưng dù sao cũng không phải lần đầu cô ngồi trên chân anh nên thôi chấp nhận .
-" Tần Sênh "
-" Ừm hứ.... anh có gì cứ nói đi chứ đôi mắt kia cứ ửng hồng, bi thương lại còn hờn dỗi khiến tôi chột dạ lắm, tôi nào có làm gì anh chứ ?" Cô đúng là bất đắc dĩ nhìn Dịch Cửu Phàm ôm mình mà không biết phải làm sao.
-" Tần Sênh không cần tôi nữa sao ?" Dịch Cửu Phàm nén giọng thật thấp đến thê lương .
-" Nào có, đứa nào độc ác nói như thế?" Đầu cô đầy vạch đen mà vẫn phải cười .
-" Vậy tại sao Tần Sênh không nói liền đi 41 ngày, tôi tìm khắp nơi nhưng không tìm ra " Dịch Cửu Phàm đúng thật là lật tung cả Trung Quốc lên để tìm Tần Sênh, huy động tất cả thế lực ngầm khắp thế giới cũng chỉ để tìm cô, 41 ngày qua anh đúng là sắp điên lên rồi.
-" Ờ lúc đi điện thoại hết pin tôi vứt ở nhà rồi , giờ anh nhìn xem tôi đâu dùng gì " Lại đếm từng ngày thế kia ....
-" Tôi .... tôi bị Tần Sênh vứt bỏ suốt 41 ngày rất là buồn, tại sao không nói liền rời đi, sao không mang tôi theo , tôi là sủng nam của Tần Sênh mà không phải sao ?" Dịch Cửu Phàm trước mặt Tần Sênh anh vẫn luôn tỏ ra đáng thương, làm nũng , ngoan ngoãn. Nhiều lần sau cùng lại trở thành thói quen cứ trước mặt cô anh lại biến thành một người cần được dỗ dành. Riết thấy bản thân mình chẳng có tiền đồ gì với chuyện tình cảm.
-" Tiểu Cửu ngoan thế này tại sao tôi lại không cần, tiểu Cửu tìm được tôi còn gì , tôi liền về cùng tiểu Cửu có được không ? Đừng giận dỗi nữa nhé !" Đời cô chưa từng phải dỗ dành ai tới bước đường cùng như thế này .
Tần Sênh vuốt vuốt tóc với mặt Dịch Cửu Phàm an ủi anh.
-" Thật không ? Tần Sênh không được lừa tôi ?" Dịch Cửu Phàm cúi đầu vào cổ Tần Sênh ra sức hôn cắn dỗi hờn.
-" Bây giờ về luôn. Không có lừa anh " Cảm giác quen thuộc này rất là quái dị, cô tại sao lại không bài xích hành động của anh.
-" Tần Sênh rất thơm " Anh ngửi hết mùi hương trên người cô. Dựa vào vai cô cười nói.
-" Tôi không phải bánh " Tần Sênh muốn méo miệng .
-" Ừm ... Tần Sênh không phải bánh , Tần Sênh là của tôi " Dịch Cửu Phàm nói lời này muốn dò xét xem cô phản ứng thế nào, dù sao điều anh sợ nhất chính là cô có hứng thú với người khác.
-" Ợ tôi là của anh, anh là của tôi hai cái này giống hay khác nhau nhỉ ?"
-" Giống nhau" Dịch Cửu Phàm hôn đến mặt , môi , tai cô nói .
Anh tại sao bây giờ lại bám riết lấy cô như vậy bản thân cũng không biết được, anh chỉ biết mình muốn Tần Sênh để ý, Tần Sênh thích, Tần Sênh khen. 
Còn anh muốn hôn cô bất cứ đâu trên cơ thể Tần Sênh anh đều muốn hôn, muốn cô nói chuyện với anh, ôm anh, nấu cơm cho anh, muốn cô dùng mọi cách dỗ dành anh, còn muốn cô sủng hạnh anh nhưng cô lại không làm .

Tần Sênh cứ suy nghĩ về Dịch Cửu Phàm , cô không bài xích những hành động thân thiết của anh cũng không chán ghét việc anh hôn mình, càng thích cách anh ôm cô ngủ. Anh không hề làm gì quá đáng ở bên cạnh lại còn cảm thấy rất an toàn. Đây là loại ỷ lại vào một người sao, hay là có cảm xúc với ngươi ta.
Càng suy nghĩ Tần Sênh càng không biết được rút cuộc cô đối với anh là loại tình cảm gì, xuất phát từ đâu. Nghĩ nhiều sẽ mệt mỏi Tần Sênh ngủ thiếp đi trong lòng Dịch Cửu Phàm .
Anh sợ cô tỉnh giấc chỉ nhẹ giọng căn dặn Lão Tam đổi hướng bay trở về Trung Quốc. Vì để gặp được cô thế mà anh tùy tiện mua luôn chiếc máy bay này .
-" Thiếu chủ ngày kia là sinh nhật của Lạc thiếu gia " Lão Tam cất lời hỏi nhỏ.
-" Không cần chuẩn bị gì " Anh quay lại nhìn người trong ngực mình tiếp tục nói " Mang cô ấy theo coi như ra mắt bọn họ một cách chính thức "
-" Chúng tôi đã hiểu " Lão Tam quay trở lại vị trí của minhfcsau khi nhận được chỉ thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro