Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chìa khóa và ổ khóa cũ va chạm vào nhau gây ra tiếng động ken két , một tiếng ( tách ) phát lên Tần Sênh nhẹ nhàng mở hộc tủ đưa tay vào tìm kiếm một lúc vấp phải chiếc hộp gỗ liền kéo ra.
Hộp gỗ không lớn chỉ vừa bàn tay bên ngoài chạm khắc khá tinh tế , màu gỗ đen biểu thị cho chiếc hộp tồn tại cũng rất lâu rồi. Tần Sênh bật nhẹ chiếc hộp mở ra bên trong có một cây trầm bằng vàng chạm trỗ đặc biệt, mỗi đường cong, thẳng đều dứt khoát hình ảnh chim phượng hoàng khép đôi cánh lại làm dấy lên một sự thê lương chưa từng có. Phía dưới chiếc hộp còn có một khăn lụa trắng thêu hai câu chữ màu đỏ .
( Hà diệp sinh thời xuân tình sinh .
Hà diệp khô thời thu hận thành )
Cô tìm tiếp cũng không tìm thấy gì đành để trâm vàng và khăn vào lại trong hộp cho vào túi áo rời đi, mang theo chiếc chìa khóa đi nốt.
Bước qua ngã rẽ đã thấy hai người kia chạy về phía cô lo lắng.
-" Cô đi đâu thế ! Phía ngoài cửa có xe đậu hình như có người đang vào. " Dương Lục Sơ hốt hoảng nói
-" Nhanh trốn đi thôi " Châu Lục Chi cũng không dám chừng chừ kéo nhau chạy ra phía đại điện lại bắt gặp có bóng người cả ba liền lao vào nột phòng sang trọng kế bên trôn.
Tần Sênh cảm thấy trốn như thế này không hề an toàn đành kéo hai tên nhãi này mở cửa sổ leo ra phía bên ngoài đứng. Cửa sổ chỉ khép hờ phía sau lại là tường thành thông gió, bên trong còn có rèm cửa phơ phất nên dù có mở ra hết phân nữa cũng không ai để ý được gì.
Bên trong có hai người đàn ông bước vào, một người âu phục chỉnh tề một người còn lại thì mặc đồ cổ trang . Bọn họ vừa vào phòng đã đóng cửa lại bật đèn nhìn nhau ngồi  trên bàn lớn .
Người đàn ông mặc quần áo cổ trang nhẹ nhàng tháo đi từng kiện quần áo khi chỉ còn lại duy nhất một trường sam thì dừng lại động tác mắt mê ly nhìn người đàn ông mặc âu phục đối diện cũng đưa tay tháo đi lớp âu phục đắt tiền đó .
-" Xem ra cậu rất nhớ tôi , hay vì muốn tôi " Giọng người đàn ông ồ ồ khàn đục làm cho bạn nam xinh xắn bên kia mặt đỏ lên như một quả ớt.
Tay đưa vào vuốt ve lồng ngực rắn chắn của người đàn ông kiều mị nói " Người ta là muốn anh " đưa đôi tay lần xuống phía dưới quần làm người đàn ông thở hổn hệt .

Nghe đến đây Tần Sênh đang nhìn trộm ngoài cửa sổ trơ người mắt mở lớn ( cái quái gì thế này ). Đó không phải Mặc Cảnh Vân và tiểu Lập Dật sao hai người bọn họ thế nhưng ....
Biểu cảm của Châu Dực Chi lẫn Dương Lục Sơ cũng chẳng khá hơn là mấy muốn tìm lỗ mà chui xuống đất.
Hai thân thể bắt đầu quấn lại với nhau hơi thở của Lập Dật mang hương vị ngọt ngào khiến Mặc Cảnh Vân mê đắm thu hút ánh mắt nhìn hắn trong đôi mắt tràn đầy sắc xuân , mơ hồ ướt át tản ra nhẹ nhàng như nước. Tiếng rên rỉ của Lập Dật cộng với tiếng thở dốc của Mặc Cảnh Vân ngọt đến mức làm tan người thôi thúc kích tình cả hai.
Tất cả các kiện quần áo cuối cùng được trút ra hết Mặc Cảnh Vân cúi đầu mút lấy môi Lập Dật tiến sâu vào bên trong càng quét thô bạo đem tất cả tiếng kêu của Lập Dật nuốt hết vào miệng tiếng rên mơ hồ nghe lại càng thêm mờ ám.
Động tác trên tay của Mặc Cảnh Vân liên tục không ngừng xoa nắn lấy hai nụ hồng nhỏ trước ngực Lập Dật  bàn tay phía dưới cũng không an phận dùng sức kích thích nơi nóng nẩy đã sưng lên rất lớn kia của hắn.
-" Thật là không còn cách nào mà sao lại mê người như vậy tôi làm sao với cậu đây " Giọng Mặc Cảnh Vân trêu đùa lướt ngang qua thân thể hắn cắn nhẹ từng chổ khiến cậu ta rên rỉ điên cuồng .
-" Tôi ... tôi muốn anh mau... mau vào đi.... đừng ... đừng đùa nữa " Lập Dật hét to khó chịu .
Bọn họ quấn lấy nhau rất nhiều tư thế kéo nhau từ bàn lớn sang giường điên cuồng chiếm đoạt trên giường rồi lại kéo nhau vào nhà tắm tiếp tục xối xả trong đó.
Bên ngoài cửa sổ Tần Sênh không nhúc nhích nổi nữa, đời cô sống sao chứng kiến toàn cảnh bậy bạ thế này, đàn ông nam nữ đều có thể ăn sao hả .
Châu Dực Chi biết trong giới giải trí như thế này không ít, nên hồi phục tinh thần lại rất nhanh trấn tĩnh hai người kia.
-" Bây giờ không đi thì không còn cơ hội đâu "
-" Đi đi thôi , ông đây muốn ói rồi Mặc Cảnh Vân thế mà con mẹ nó .... " Dương Lục Sơ nhìn lại Tần Sênh còn đang thẩn thờ ...
-" Cô ấy có lẻ quá sốc cửa lớn vẫn đang mở đi kéo Tiểu Tần ra " .
Tần Sênh được Dương Lục Sơ với Châu Dực Chi kéo lê ra khỏi Hạ gia trước khi ném lên xe thì Tần Sênh ngồi phịch xuống đất trải đầy lá rụng.
Dương Lục Sơ thấy Tần Sênh biểu hiện thái quá lại nói " chuyện này lần đầu thấy coi như mở rộng tầm mắt đi, cô không cần bay mất hồn  như vậy "
-" Tiểu Tần đúng là quá sốc, lần trước cô ấy nhìn thấy Mặc Cảnh Vân quan hệ với một cô diễn viên trong phòng thay đồ, lần này lại thấy hắn quan hệ với cậu diễn viên trong Hạ gia. Hai người đó đều từng đóng chung phim với Tần Sênh " Châu Dực Chi bất đắc dĩ nói, hắn cũng rất muốn nôn con người Mặc Cảnh Vân nam nữ ăn đủ này.
Dương Lục Sơ nghe đến đây cũng muốn ói máu, quái vật này sao lại xui xẻo như thế " Thôi về về, có gì chúng ta về an ủi nhau "
Khi mọi người đều ngồi cả trong xe từ từ lăn bánh trở về Bắc Kinh, Châu Dực Chi đưa cho Tần Sênh một cái bánh thật to thêm một chai nước khoáng " Nôn ra không được thì nuốt xuống "
Cô nhận lấy mở ra ăn tạm, một cảnh kia cũng làm cô đói bụng lắm rồi Tần Sênh đưa mắt nhìn con đường phía bên cạnh " Sơ Sơ đường bên kia về đâu "
Dương Lục Sơ không thèm liếc cũng biết " Hướng về Mặc gia, Hạ Trạch này được Mặc gia mua lại của chính phủ rồi , nên Mặc Cảnh Vân mới có chìa khóa vào không nghĩ hắn chơi trò mạo hiểm đấy gần nhà mình "
Tiêu Phong im lặng ôm máy tính không muốn hỏi chuyện gì xảy ra, có những thứ càng không biết càng tốt.
-" Lập Dật cậu ta đúng là quay phim gần đây ôi thế mà thằng nhóc này lại nằm dưới " Châu Dực Chi cảm thán cho một đời người.
-" Đừng nhắc nữa tôi nuốt không trôi, vì hương hỏa nhà các vị , cả đời các vị vẫn phải đứng thẳng như ngọn trúc nhanh lấy vợ sinh con đi để lâu gió thổi trúc cũng gãy mất " Tần Sênh dựa lưng vào ghế nghiêng đầu ngủ để lại cả đám đen mặt.
-"..."
"...."
Về đến Bắc Kinh cũng đã 8h tối Cadillac đổ trước cửa nhà cô bước vào không quên dặn Tiêu Phong đưa hai người kia về rồi cũng về nhà đi .
Vào trong nhà tắm rửa xong cơm cũng chẳng muốn ăn nữa cô lấy chiếc hộp ra xăm soi một lúc cũng chẳng soi ra được gì đành viết hai câu trong khăn lụa ra giấy treo lên để mỗi ngày suy nghĩ.
Tần Sênh cuốn cả người trên ghế sofa tivi vẫn mở bày trước mặt bàn đủ thứ hạt nghĩ ăn qua tối nay lại thôi nhét vào trong tủ uống một cốc trà về phòng ngủ. Tần Sênh ngủ đến nữa đêm thì nằm mơ giật mình tỉnh lại, mồ hôi đã vã ra đầy trán thở gấp . Hôm nay trở về lại mơ có cần phải trùng hợp như vậy không . Cô vẫn chìm đắm trong không gian của mình cũng không nghĩ đến có người đang ôm cô . Lúc cô giật mình mở mắt thì Dịch Cửu Phàm cũng đã tỉnh dậy trong bóng đêm đôi mắt sáng đó luôn quan sát cô tay càng siết chặt bụng cô hơn.
-" Đau " Tần Sênh hồi hồn mới cảm nhận được cơn đau ở bụng như có ai đó siết bất giác quay người đụng phải đôi mắt Dịch Cửu Phàm giật mình. Anh ta sao lại vào nhà cô như chổ không người vậy chứ, còn leo lên giường cô thật càng lúc càng quá quắt rồi.
-" Không sao chứ ?" Dịch Cửu Phàm ân cần nhìn Tần Sênh buông tay lau mồ hôi trên trán, vuốt tóc đang dính sát vào mặt Tần Sênh về vị trí cũ kéo cô lại gần anh hơn.
Cô không hề muốn nói chuyện quay lưng đi lại nhớ đến một cảnh hôm nay đàn ông đúng là quái quỷ gì cũng làm ra được, ai biết được đêm nay anh ta ôm cô mai thì ôm một người đàn ông khác . Bản thân cô nào muốn tranh đoạt chuyện tình cảm cùng ai.
Nhận thấy Tần Sênh không muốn để ý đến mình Dịch Cửu Phàm hơi lo lắng tiến sát lại cô hơn " Tần Sênh tôi bị thương , lần đó em bỏ về tôi liền bị người ta ám sát "
Cô hơi nghi hoặc đưa tay bật đèn ngủ thấy Dịch Cửu Phàm tủi thân nhìn cô " Ở đâu ?"
Anh chỉ chỉ vào vai mình Tần  Sênh nhìn theo đúng là có bị rách một chút máu cũng đã khô, vết thương nhỏ chưa đầy 1cm đó thế mà anh ta cũng bày ra khuôn mặt như vết thương dài 30cm .
-" Không phải Tần Sênh thích hoàn mỹ sao tôi lại bị thương rồi "
-" Được rồi không sao, ngủ thôi " Tần Sênh nhẹ trả lời rồi quay người lại ngủ.
Anh không tin vào mắt mình, cô ấy cứ như thế mà bỏ mặc anh . " Tần Sênh "
-" Sao nữa " Cô không quay lại giọng vẫn đều đều không rõ cảm xúc gì .
-" Cứ như thế mà bỏ mặc tôi, em không cần tôi nữa đúng không ?"
-" Ờ "
Dịch Cửu Phàm kéo người cô trở về nữa người trên nằm đè lên cô giận dữ nói " Không cho phép em không cần tôi "
-" Tôi có nói vậy đâu " Anh nằm ở đây thì anh đã quyết định rồi còn gì chỉ là cô hôm nay tâm lý không hề tốt.
-" Tần Sênh mới vừa Ờ. Tôi làm sai chuyện gì ?" Dịch Cửu Phàm hơi thở tản mát phả vào tai cô làm Tần Sênh cũng hơi bối rối quay mặt đi.
-" Anh chẳng sai gì ... chỉ là tôi thấy đàn ông các anh liền phiền " Tần Sênh dùng hết sức đẩy Dịch Cửu Phàm qua một bên quyết tâm ngủ không nói nữa giọng cô rất nhẹ , ngọt lại ấm áp cho dù nói lời gây tổn thương người khác đi nữa cũng như một bài hát chỉ cần nghe thôi cũng làm bạn đau khổ .
Anh mím môi quay lại nhìn cô suy nghĩ , hôm nay cô đi Hạ gia đã xảy ra chuyện gì về lại như thế này, đàn ông như anh tốt đẹp ....ờ thì là đẹp có gì mà phiền chứ. Cô đã không muốn nói thì thôi có lẻ mệt lắm mai hỏi Dương Lục Sơ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro