Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống Bắc Kinh càng trở nên nhộn nhịp khi cuộc sống về đêm lại lần nữa bắt đầu , những ánh đèn rực rỡ hoa lệ nối đuôi nhau kéo thành dải ngân hà bất tận . Càng đến gần trung tâm Kings tầng tầng lớp lớp siêu xe sang trọng ra vào , soái ca mỹ nữ . " Không phải Đây là thế giới thượng lưu đi " Tần Sênh nghi ngờ nhìn Diệp Vân Khải với Du Ly .
Diệp Vân Khải vẫn giữ bộ dáng cao cao tại thượng cúi nhìn con yêu tinh cạnh mình lo lắng " Cô thật kém cỏi "
- " Lão nương có tiền " Tần Sênh ưỡn ngực bước đi thẳng tắp không nhìn bọn họ nữa . Lại bị an ninh chặn cửa không cho vào. " Tại sao tôi không thể vào ?" Tần Sênh nghiên người nhìn những người khác đi vào riêng mình bị giữ ở cửa.
-" Cô bé vẫn nên về nhà học hành đi, nơi này không dành cho cô " Nhân viên an ninh lướt nhìn Tần Sênh 1 lượt lắc đầu đánh giá
- " Tôi đã qua cái thời đi học rồi "
- " Nhìn thế nào cô cũng chưa qua 18 tuổi, vẫn là về nhà đi "
- " Các người thật là ... A Khải " Tần Sênh quay đầu gọi Diệp Vân Khải tức chết cô rồi .
Diệp Vân Khải nhìn Du Ly 2 người đến lại gần nhìn thôi đã hiểu vấn đề rồi . " Sao ? Họ bảo cô chưa đủ 18 tuổi à ?" Du Ly cười muốn sái quai hàm nghĩ thế nào mà bảo Lão Đại nhà cô chưa đủ 18 tuổi , nhưng mà nhìn lại thì có vẻ đúng.
-" Đây là thẻ căng cước của cô ấy , cô ấy đã 23 tuổi rồi, chỉ là vẻ bề ngoài không lớn thôi " Diệp Vân Khải nhịn cười trình diện .
-" Thế nào cũng không giống thật, các người làm giả đúng không, cô bé này không thể nào 23 tuổi được "
- " Chú có thể nhìn xem thẻ này là thật " Du Ly bấy giờ mới lên tiếng cuối cùng cũng được cho vào Tần Sênh phẫn hận nện từng bước thật mạnh trên nền đi vào bên trong .
-" Lão đại bên này " Du Ly kéo 2 người qua bàn cạnh quầy rượu tiếng nhạc ồn ào , những mỹ nữ nóng bỏng tung tăng qua lại .
-" Cô không được bày ra vẻ mặt vạn năm mới thấy người đẹp như thế " Diệp Vân Khải âm thầm nhắc nhở Tần Sênh. Nhìn biểu cảm phấn khởi của cô không khác nào Yêu Tinh mới hạ phàm lưu lạc chốn nhân gian .
- " Tôi hiểu " Tần Sênh chớp mắt cười ngu si trấn an A Khải nhà mình . " A Khải cậu nhìn xem mông của cô nàng đó thực gợi cảm "
- " Cô vô sỉ " Diệp Vân Khải ghét bỏ trả lời vẩy tay gọi tiếp viên " 2 ly whiskey , 1 ly sữa lạnh "
-" Đá bào nhé " Tần Sênh nhắc nhở
- " Sữa lạnh đá bào , cô hiểu rồi chứ " Du Ly thuật lại nhìn vẻ mặt biến hóa của cô tiếp viên .
- " Vâng " Cô gái tiếp viên liền nở nụ cười rời đi
( Thời thế này rồi vẫn còn người uống sữa lạnh đá bào ) Cô tiếp viên lúc nãy trào phúng nói với các tiếp viên khác.
( Ai vậy , đừng đùa không có tiền mà vào đây ) 1 tiếp viên khác tiếp lời
( Đi cùng người khác , có lẽ chỉ là trẻ vị thành niên , nhưng rất đẹp )
( Tôi thấy rồi đẹp đến điên đảo chúng sinh, đến tôi là phụ nữ còn mê luyến cười đến ngọt ngào như thế ) Tiếp viên khác lại tiếp lời .
( Chứ không phải cười đến ngu ngốc ) Càng nói tiếp viên càng hăng say cô ta nghĩ nếu chỉ điểm cô gái này cho Dương Thiếu hẳn sẽ kiếm được 1 món tiền . nên càng hăng hái hơn đi thẳng đến khu vực vip .
" Dương thiếu em có chuyện muốn nói với anh " Cô tiếp viên nhích lại gần Dương Lục Sơ thì thầm vào tai xong đó lại cầm tiền đi.
- " Cậu sao thế " Tần Thâm nhướng mày hỏi .
Dương Lục Sơ phất tay cười tỏ vẻ không có gì " Chỉ là phát hiện người đẹp mới "
- " Dương thiếu à lần này đua F1 tự do trong đám cậu là may mắn nhất đấy, người của tôi gãy luôn cả cổ kia " Lạc Phẩm Ngôn 1 tay lắc lắc ly rượu 1 tay ôm mỹ nhân cợt nhả nói .
Dương Lục Sơ nghĩ lại cuộc đua lần trước đúng là bản thân may mắn con quái vật đường đua kia đã bỏ qua không ăn hắn. " Người của Dịch thiếu chủ nghe nói cũng bị thương không hề nhẹ "
Dịch Cửu Phàm đang mơ mộng ở 1 nơi xa xôi bị triệu kiến liền hoàn hồn trở mình nốc cạn ly rượu " gãy 1 tay, 1 chân "
- " Mặc Kỳ cô ấy cũng bị thương nhẹ chấn thương 1 chút " Tần Thâm thêm vào hắn cũng không biết ai mà ra tay tàn ác như vậy mỗi lần xem lại video đó hắn cảm thấy thật đáng sợ .
Lạc Phẩm Ngôn cười lớn đại tiểu thư Mặc gia chơi trò này đúng là tự hại mình " Không chết là tốt rồi "
Dương Lục Sơ đứng dậy chỉnh trang lại quần áo " Đi thôi đổi địa điểm , đại gia đây phải đi tìm mỹ nữ "
-" Tôi về " Dịch Cửu Phàm xuống tầng nhìn thấy bóng dáng mà mình đã thấy tuần trước đành đứng lại nhìn kỹ hơn thì Dương Lục Sơ đã đến gần cô gái đó rồi.
- " Mỹ nữ chúng ta làm bạn nhé tôi là Dương Lục Sơ còn em ? " Dương Lục Sơ kéo ghế ngồi bên cạnh Tần Sênh tuy cô không thích sự đụng chạm với người lạ quá gần nhưng thằng nhãi này đẹp trai thế nhỉ .
Du Ly liếc nhìn Dương Lục Sơ sau đó thì thầm vào tai Tần Sênh " Người nhà Dương gia đó lão đại "
Tần Thâm vừa nhìn thấy Tần Sênh thì hơi ngẩn ra , cô bé này thực sự quá đẹp lại còn uống sữa chắc còn là học sinh. " Bé con trẻ vị thành niên không nên vào đây, về nhà đi ba mẹ em sẽ lo lắng đấy "
Lạc Phẩm Ngôn cảm thấy cô bé này có chút ý tứ vẫn cứ nhắm mắt mãi không trả lời bọn họ không giống những cô gái khác như thế đã nhào vào lòng người ta, Nhìn sang cô gái bên cạnh là 1 đại mỹ nữ cũng hờ hững không kém. Lạc Phẩm Ngôn không để ý đến Diệp Vân Khải bên cạnh đang trừng mắt nhìn Tần Sênh.
- " Mỹ nữ em sao lại hờ hững như thế chứ , hôm nay bọn anh có tụ hội mấy em có muốn đi cùng không " Dương Lục Sơ kiên trì nói hắn không tin mỹ nhân mãi im lặng
" Cô ấy bị câm sao ?" Tần Thâm nghi vấn hỏi Du Ly .
" Lão đại chị mở mắt ra thì toàn soái ca mỹ nữ, thực sự muốn nhắm mắt về nhà ?"
- " Hình như trong sữa có thuốc mê, ôi lão nương sống từng tuổi này rồi lại bị bỏ thuốc mê trong sữa tươi đá bào của mình " Tần Sênh quả thực dở khóc dở cười, ý thức tuy đã mơ hồ nhưng cô biết mình bị tiếp viên kia bỏ thuốc rồi.
- " Cô nói thật " Diệp Vân Khải lo lắng, Tần Sênh không thể ngất đi được hắn liền đi lấy đá lạnh cùng nước lại lau mặt cho Tần Sênh trước nhiều người .
-" Em đi bắt cô ta " Du Ly chuyển Tần Sênh dựa vào ngực Diệp Vân Khải cho hắn thuận thế dùng nước lạnh làm tỉnh ý thức của Tần Sênh.
Lạc Phẩm Ngôn cảm thấy có gì đó không đúng liền hỏi " Cô bé bị bỏ thuốc mê ?"
Thấy rồi còn hỏi , cô không được ngủ đâu đấy " Diệp Vân Khải gằn từng chữ, Tần Sênh vẫn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cô làm sao mà ngủ đây ngủ rồi không tỉnh lại được thì làm thế nào . Tần Sênh ra sức cắn môi máu liền trào ra vào khoang miệng khiến cô trở nên thanh tỉnh không ít .
-" Tôi mà bắt được cái con người kia , liền xử đẹp cô ả " Tần Sênh mỉm cười thều thào . Lạc Phẩm Ngôn không ngờ đến chỉ cần cô bé này nói thôi cũng đủ khiến người khác say mê.
-" Chị là cô ta , sao cô phải bỏ thuốc chị tôi " Du Ly kéo lê cô tiếp viên đến trước mặt mọi người . Dương Lục Sơ liền cản thấy quái lạ sao Tiểu Tâm lại làm như thế , không phải hắn đã cho cô tiền sao.
Trần Tâm cắn răng nhìn Dương Lục Sơ cười xong lại quay nhìn Tần Sênh phía bên kia cười to " Ở đây muốn có tiền không phải tôi thì cũng có người làm như thế "
Vừa nghe đến giọng cô gái này Tần Sênh đã muốn sôi máu lên rồi liền mở mắt ra chân khập khiễng cúi người ngồi xuống nhìn Trần Tâm đưa tay lên sờ khuôn mặt cô ta cũng không tệ bèn sờ tiếp đến vai bóp thật mạnh . Khiến mặt của Trần Tâm trở nên vặn vẹo
- " Cô nói cô không sai , tôi cũng không có sai " vừa dứt lời Tần Sênh đã lấy ra 1 con dao nhỏ cắm thẳng vào vai trái Trần Tâm khiến cô ta hét đến thảm thương , rồi từ từ rút ra máu liền tràn bờ vai Trần Tâm kinh hãi nhìn Tần Sênh cô ta không ngờ Tần Sênh lại trả thù đến mức này. 1 màn vừa xảy ra cũng khiến Dương Lục Sơ, Tần Thâm, Lạc Phẩm Ngôn kinh ngạc . Dương Lục Sơ lại càng rối rắm hơn vì khi hắn nhìn vào đôi mắt Tần Sênh không sai đó chính là người lái con quái vật Agera RS .
-" Cô cô là quái vật Agera RS " Dương Lục Sơ nuốt khan run rẩy nói cũng chỉ có mình Tần Sênh nghe được .
Tần Sênh cũng không ngờ thằng nhãi này chỉ nhìn mắt thôi cũng có thể nhớ lâu như vậy phải uy hiếp hắn rồi " Nhận ra sao ? Đây là bí mật " Nghe được giọng Tần Sênh Dương Lục Sơ gật đầu như gà mổ .
Tần Sênh nheo mắt lại ghi nhớ gương mặt cô ta bâng quơ nói " Lần sau tôi thấy cô 1 lần tôi liền đâm 1 lần, đâm đến khi nào cô thấy mình sai mới thôi hoặc là không còn chổ để đâm nữa " Lời uy hiếp tuy nhẹ nhàng mà sắc bén khiến cả đám lạnh cả sống lưng. Lạc Phẩm Ngôn không ngờ đến được cô gái này kiểu người có thù tất báo lại báo đến tàn ác như vậy . Người ta nói không sai vẻ bề ngoài của nữ nhân không hề giống tính cách họ hắn bây giờ cảm thấy như mình đã được giác ngộ.
Dịch Cửu Phàm nhếch miệng cười đứng từ xa nhìn thôi cũng biết chuyện gì đã xảy ra bản thân cũng không ngờ cô gái này xử lý ngoan độc như vậy, thật có chút thú vị .
-" Ngại quá quấy rầy các vị rồi " Tần Sênh tạm biệt đám người Dương Lục Sơ quay lưng ra về. Cô không tin thằng nhãi đó còn có thể hé ra nữa lời . " Tôi vào ngủ trước 2 người về cẩn thận , đừng quên những gì cần phải làm đấy"
Tần Sênh đá đôi giầy cao gót ra 1 bên liền vào phòng thay quần áo, vệ sinh cá nhân lại leo lên giường ngủ . Sáng hôm sau nắng đã len lỏi ngay vào cửa sổ cô nằm dưới nền lăn vòng tròn cho tỉnh ngủ . Nhận được cuộc gọi từ vị quản lý Hoàng Vu báo 2 ngày sau có 1 buổi lễ trao giải phim truyền hình, Hoàng Vu giành cho Tần Sênh 1 chổ tham dự coi như ra mắt nghệ sĩ trong nghề, đạo diễn, biên kịch và nhà đầu tư. Bắt buộc có mặt chưng diện phải thật lộng lẫy gây thiện cảm với mọi người . " Tiểu Tần cô chỉ cần cười thôi còn nói chuyện cứ để tôi lo " Hoàng Vu nhắc nhở
-" Được rồi lúc đó tôi sẽ tự đến anh yên tâm " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro