Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ý của tôi là bản thân không thích đấy, chứ không phải vấn đề ảnh hưởng giá trị minh tinh gì đó mà chị nói " Tần Sênh lên tiếng làm rõ vấn đề của mình.
-" Công ty có quy tắc, cô không thể làm trái cũng không do cô quyết định " Lý Hoa vẫn nghiêm túc biểu đạt suy nghĩ của công ty.
-" Ai đưa ra quy tắc đó ? Là anh là ???" Cô đưa mắt nhìn về phía Dương Lục Sơ .
-" Tôi nào có, bọn người bên Dịch Thị làm đấy " Dương Lục Sơ vô tội nói , đừng cái gì cũng đổ lên đầu tôi được không.
-" Cô là Tần Sênh đúng không ? Tài nguyên của cô cũng được lên kế hoạch rồi. Trước mắt cô có một quảng cáo sữa chua và bánh kẹo " Lý Hoa lật lật sấp giấy đọc lên.
-" Tôi không nhận "
-" Cô đây là muốn chống đối với công ty, có tin FS sẽ phong sát cô không ? Chúng tôi đã nhận cô không thể phản kháng tiền hợp đồng sẽ phải đền bù tổn thức của công ty cô phải chịu trách nhiệm. " Lý Hoa giọng gay gắt , chị ta không tin không trị được con người tùy tiện này. Chuyện của Tần Sênh trong giới ai cũng biết là người nói chuyện chẳng nể nang ai, gây thù cũng không ít nơi, xuất hiện lúc nào cũng phải rực rỡ dát vàng đầy người, ..
-" Hoàng Vu .... làm thủ tục chấm dứt hợp đồng cho tôi. Bồi thường bao nhiêu tôi trả "
Cô không thích bản thân bị ép buộc thế này, đứng dậy ra ngoài . Dương Lục Sơ thấy chuyện càng ngày càng đi sai đường liền kéo tay Tần Sênh lại ai oán cùng khẩn cầu nói.
-" Này tiểu Tần cô không thể như thế ! cô đi tôi phải làm sao đối mặt với Tiểu Cửu của cô, hắn sẽ ném tôi tới Ai Cập "
-" Liên quan gì đến anh "
-" Sống chết của tôi trong tay cô, cô nỡ để bạn bè rơi vào hang cọp ... cô muốn thế nào thì là thế ấy có được không ? " Dương Lục Sơ đúng là muốn điên lên rồi tại sao vớ phải con người này không biết.
-" Lão nương đếch cần " Tần Sênh bứt tay hắn ra đi tiếp.
Dương Lục Sơ hết cách đành nói nhỏ vào tai Tần Sênh " Cô rời đi công ty này Dịch Cửu Phàm sẽ đóng cửa cô cam tâm chứng kiến những người vô tội kia không nơi để về, không có công việc phải lưu lạc hồng trần sao "
Tần Sênh nghe đến đây thì hơi khựu lại, đúng Dịch Cửu Phàm muốn làm gì không ai có thể ngăn cản tâm tư lại còn rất thâm sâu. Những người này chính là vô tội chịu cơn tùy hứng của anh ta cũng có thể sống không bằng chết .
" Vậy.... tôi sẽ suy nghĩ " Cô rời khỏi phòng họp cùng với Hoàng Vu trở về phòng riêng. Dương Lục Sơ cũng chạy theo trước khi đi còn đứng giữa phòng họp cảnh cáo.
-" Tôi nói các người đừng có quản Tần Sênh , tuy cô ta có tùy hứng, tùy tiện không kiên dè ai thì cũng không tranh cướp tài nguyên với mấy người. Nhất là chị ! Tần Sênh rời khỏi FS ,chị cũng cuốn gói đi khỏi chổ này cho tôi xem chị còn quản được ai .Tôi đây là lần đầu cũng như lần cuối nhắc nhở mấy người "
Lý Hoa rất là tức giận , Dương tổng thế nhưng lại bao che cho hành động không xem ai ra gì kia của Tần Sênh. Mọi người thì mỗi suy nghĩ riêng chỉ cần là không tranh cướp tài nguyên với bọn họ thì cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm, cho dù Tần Sênh có quan hệ gì với cao tầng cũng không ảnh hưởng đến họ.
-" Tôi cũng đi nhé , chị thích sắp gì thì sắp thứ tôi không thích tôi cũng không nhận đâu " Châu Dực Chi cười như được mùa bay đi như một con bướm.
Hoa Nhan một minh tinh vào vòng giải trí này đã 4 năm vẫn chưa có điều kiện thích hợp để phát triễn lần này cô có nên đi tìm Tần Sênh . Đấu tranh mãi mới quyết định đến trước phòng riêng Tần Sênh nhưng lại không dám vào chỉ nghe bên trong có người nói chuyện.
-" Anh đến đây làm gì " Tần Sênh nhìn Dịch Cửu Phàm tự dưng anh ta rỗi hơi sao đến chổ này không sợ cả thiên hạ biết bọn họ có vấn đề.
-". À đến nhìn Tần Sênh, đi dạo một chút " Dịch Cửu Phàm ngồi vắt đôi chân dài miên man của mình lên bàn vì chẳng có chổ nào để vừa.
-" Anh cũng thật rỗi "
-" Thực ra thì thấy Tần Sênh đặt vé máy bay muốn đi Pháp tôi tới để đi cùng " Dịch Cửu Phàm nói thẳng mục đích của mình tới đây, anh không muốn phải chờ cô đi rồi mới tìm kiếm nữa .
-" Ờ .... tôi có việc mà không phải đi chơi đâu "
-" Có việc hay không tôi đều đi theo, tôi là nam sủng của em "
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa Tần Sênh đang chăm chú viết gì đó vào sổ ghi chép lêm tiếng " Vào đi "
-" Chào cô Tần Sênh, chào ... chào anh tôi là Hoa Nhan "
-" Nói tiếp đi " Tần Sênh không nhìn Hoa Nhan nhưng vẫn trả lời cô. Dịch Cửu Phàm càng không quan tâm người tới là ai chỉ ngồi trên ghế xoắn xoắn tóc Tần Sênh liếc nhìn những thứ cô viết.
-" Tôi muốn xin cô một thứ, chính là những tài nguyên lúc nãy cô không muốn nhận có thể cho tôi không? Tôi cần tiền " Hoa Nhan dè dặt nói hơi lo sợ nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh Tần Sênh . Người này cô biết chính là Dịch Thiếu Chủ trong truyền thuyết của Dịch gia Hoa Nhan đã từng thấy một lần lúc ông nội cô còn làm cận vệ bên cạnh Dịch đại lão gia từng mang cô đến đó. Tuy thân phận của mình thấp kém nhưng Hoa Nhan cô đã từng rất mê muội Dịch Cửu Phàm .
-" Thẳng thắn như vậy , đi tìm Hoàng Vu đi anh ta sắp xếp cho cô " Tần Sênh tuy bận viết ghi chép nhưng có thể biết được con người này ngoài cần tiền thì cũng chẳng có tư tâm gì. " Tiểu Cửu Đừng kéo tóc tôi "
-" Ừ không kéo nữa" Dịch Cửu Phàm xích lại gần cô hơn kê đầu lên vai cô chợp mắt một chút .
-" Cám ơn.. rất cám ơn cô Tần Sênh , vậy tôi ra ngoài " Hoa Nhan ngại ngùng ra khỏi phòng nhớ lại một cảnh vừa rồi, Dịch Thiếu chủ là người lạnh lùng, tàn nhẫn cao cao tại thượng thế nào ai cũng biết còn bây giờ chắc cô chỉ nhìn nhầm thôi....đó không phải là Dịch Thiếu Chủ đâu, không phải đâu. Nhưng mà khuôn mặt đó, vóc dáng đó không lẫn đi đâu được Hoa Nhan rất sợ hãi người mà cô luôn ngước nhìn lại đứng trước mắt cô gần đến vậy.
-" Cô gái đó hình như biết anh , Tiểu Cửu anh đúng là hoa trong gương làm con người ta nhìn có thể nhìn mà không chạm vào được " Tần Sênh cảm thán nói, anh ta quả là có tướng đào hoa mà.
-" Tần Sênh chạm vào tôi đi , nhanh chạm vào tôi đi em muốn chổ nào tôi cũng cho " Dịch Cửu Phàm lim dim đôi mắt nhìn cô như một nam sủng nhìn chủ nhân của mình thật câu hồn đoạt phách.
Cô nhìn Dịch Cửu Phàm không hiểu nổi con người này rút cuộc là loại nào, anh ta có thể ở trước mặt bạn nở nụ cười như hoa như ngọc rực rỡ đến chói mắt sau lưng bạn có thể đồ sát hết thảy chúng sinh .

Tần Sênh gấp cuốn sổ lại nhoài người qua ôm anh, dấu cả mặt vào trong ngực anh . Làm cho Dịch Cửu Phàm thụ sủng nhược kinh hưng phấn vui vẻ không thôi. Vẫn mùi thơm đó thanh mát dễ chịu cô nhắm mắt hưởng thụ.
Anh rất hào phóng hôn từng nụ hôn vụ nhỏ lên mái tóc cô , tóc cô rất mềm mềm đến nổi có thể tan ra trong tay anh. Cô dùng ngón tay nhỏ bé của mình vẽ vẽ những vòng tròn lên ngực trên lớp áo sơ mi trắng tinh tế anh đều có thể cảm nhận được.
-" Anh nắm giữ Tô gia, thế nhưng bọn họ không muốn lật đổ anh sao ? cũng chỉ là cháu ngoại thôi mà "
-" Chính là ông ngoại cũng chỉ có thể sinh ra mỗi mẹ tôi, tôi không giữ Tô gia đó mới là không đúng. Đến đời ông ngoại cũng đã tuyệt hậu rồi"
-" Tôi biết những người trong hắc đạo đều sống chết nay mai, còn anh thì vui vẻ hình như anh không bận giống họ ?"
-" Ông ngoại đào tạo cho tôi mười mấy Đương gia hơn 20 năm thì cũng liệu được sau này tôi nhàn rỗi cỡ nào "
-" Quỷ cơ hội " .
-" Những chuyện quan trọng vẫn phải thông qua tôi, như đàm phán với các thế lực chính phủ chẳng hạn "
-" Ra vậy trước tôi có thấy qua rất nhiều thế lực mua mạng anh với giá rất cao, tôi còn tính bỏ học đăng ký làm phi vụ đó được cả tỷ đô "
-" Nếu như thế chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn đấy " Dịch Cửu Phàm cười đùa nghịch tóc cô .
-" Tiểu Cửu anh biết ( Hà Diệp sinh thời xuân tình sinh, Hà Diệp khô thời thu hận thành ) là cái gì không ?"
-" Hình như là bài Mộ thu độc du khúc giang . Hai câu sau từng đọc ở Tần gia trên một bước tranh thêu ( Thâm tri thân tại tình trường tại, Trướng vọng giang đầu giang thủy thanh ) "
-" Vậy sao ?" Hạ gia và Tần gia mỗi nhà đều giữ một bức , chuyện vì sao càng lúc càng rối như thế.
-" Tần Sênh có phải đọc được ở Hạ gia không ?" giọng Dịch Cửu Phàm nghiêm túc nhìn cô nói , chuyện này càng không bình thường rồi .
-" Ừm cũng trên một bức lụa thêu "
-" Tôi về Dịch Trạch tìm hiểu một chút, hai câu này nếu nhớ không nhầm thì vốn dĩ ở Nguyên gia "
-" Tôi lấy được dưới từ đường Hạ gia
Tối mai tôi qua Pháp tìm một người anh không cần theo, những chuyện này là chuyện của tôi không phải của anh. Giống như những chuyện riêng của anh cũng không phải của tôi. Anh hiểu đúng không ? "

-" Tôi hiểu nhưng là tôi tình nguyện những chuyện của tôi đều để em biết, chỉ sợ em không có sức để quản. Sáng mai chiếc hạm của tôi sẽ xuất phát đi Ai Cập giao lô vũ khí hạng nặng trị giá 500 tỷ USD "
-" Anh đúng nhà tư bản, nhiều tiền như thế dùng đâu cho hết nhưng chỉ sản xuất vũ khí thôi sao ?" Tần Sênh đúng là lần đầu biết buôn bán vũ khí lại kiếm được nhiều tiền như thế.
-" Tất cả những thứ dùng trong quân sự ,cái gì về khoa học kỹ thuật đều nghiên cứu "
-" Tôi biết một chút về sóng và tần số cũng từng dùng thử anh biết bom xung điện từ không "
-" Mỹ từng chế tạo, sao quan tâm hả "
Dịch Cứu Phàm biết Tần Sênh rất có năng khiếu vật lý này, bằng không mấy quả bom điện từ bé xíu kia làm sao có thể điều khiển.
-" Tôi từng nhìn thấy nguyên lý hoạt động và cấu tạo hoàn chỉnh. Về nghiên cứu cải tiến một chút trong phạm vi bám trụ, hủy diệt trên diện rộng rất là vô nhân đạo "
-" Như mấy quả bom bé tí trong xe hơi đấy hử "
-" Sức hủy diệt không hề tầm thường đâu, bám vào xe hơi nó hủy xe, bám tàu hủy tàu, bám vào máy bay cũng hủy luôn máy bay .... chỉ cần ở đâu có kim loại càng nhiều kim loại sức hủy diệt càng lớn "
-" Không tệ nhỉ "
-" nhưng chỉ trong khu vực đó thôi , chỉ để tự vệ à cái này có thể phát hiện được cường độ sóng xung kích, điện từ, sóng âm.... với tần số âm thanh như hạ âm, siêu âm... " Tần Sênh chỉ vào đôi hoa tai của mình .
-" Có nghĩa là ... " Dịch Cửu Phàm rất kích động đây còn hơn là một vũ khí hạt nhân có thể phát hiện ra rất nhiều thứ mà tai người không thể bắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro