Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cửa hàng hoa trên một con đường nhỏ thị trấn ở Pháp căn nhà không lớn chỉ vừa đủ trưng bày 5 6 kệ hoa bên cạnh là những cuốn sách tiếng anh cũ về thần thoại Hi Lạp . Tần Sênh chọn một chậu hoa hồng nhỏ chỉ đủ nở 3 bông mài xanh đến quầy tính tiền . Vị chủ quán nhìn thấy Tần Sênh thì hơi bất ngờ nhưng vẫn điềm tĩnh thanh toán .
-" 99 cô trở lại, thật mạo hiểm " Chàng thanh niên nói tiếng anh với giọng địa phương hơi khàn đặc.
-" Lần này cần cậu "

-" Bọn họ đang tìm cô, họ không tha cho bất cứ ai "
-" Cậu có muốn rời khỏi tổ chức không ?" Tần Sênh suy tư nhìn 100 cậu ta tuy là người tâm địa không phải thuần khiết nhưng cũng không phải quá độc ác.
-" Cô giúp tôi ?"
-" Chi bằng chờ bọn họ đến giết chúng ta, hẳn phải nên ra tay trước "
-" Vẫn như cũ hay kế hoạch khác " Chàng thanh niên rất xúc động, hắn cũng muốn rời đi sống một cuộc sống bình thường như bao người .
-" Kế hoạch khác lúc đó chỉ cần tôi ra tay còn cậu kết liễu chúng là được "
-" Phải giết hết sao, cũng có rất nhiều người muốn rời đi " Chàng thanh niên đắn đo, đời hắn cũng không hề muốn giết người.
-" Vậy chỉ cần giết tên Entro là được, giải tán tổ chức "
-" Hắn còn có 2 đại hộ pháp bên cạnh, cô không thể đâu "
-" Thử thì biết thôi, lúc nào tôi liên lạc cậu hãy hành động bây giờ tôi phải rời đi "
-" Cẩn thận "
Tần Sênh ôm chậu hoa hồng đi về thị trấn Grasse nằm phía đông nam nước Pháp . Cô về nhìn cánh đồng hoa hồng của mình vào căn nhà cũ đặt thêm một chậu hoa hồng màu xanh ở trước thềm Người phụ nữ trung niên Amada cười hạnh phúc lại ôm Tần Sênh hôn lên trán cô.
-" Con đã về rồi , Hoa cũng đã nở hết"
Người phụ nữ kéo Tần Sênh ngồi xuống băng ghế dài trong khu vườn .
-" Thật đẹp " Cô cười khi nhìn thấy những bông hoa kia đang khoe đủ màu sắc, nhìn thế này cũng hạnh phúc vui vẻ mà.
-" Ta đã chăm sóc chúng, quét dọn ngôi nhà thay con. Cả cánh đồng nữa . Tuy ta không ở đây nhưng ngày nào cũng đến " Amada nhìn cô trìu mến, bà rất thích cô bé này, còn là ân nhân giúp đỡ bà nên những việc đơn giản như thế bà luôn sẵn lòng .
-" Người khổ cực rồi, con chẳng biết lấy gì cám ơn cô "
-" Những thứ con làm cho gia đình ta còn hơn thế này , ta mới là người nên cám ơn con. Lần này con về ở lại bao lâu "
-" Vài ngày ạ "
-" Căn nhà rất sạch sẽ. Vào nghỉ ngơi đi bữa tối con gái ta sẽ mang đến cho con "
-" Vâng "
Tần Sênh ở lại Grasse 4 ngày chụp rất nhiều ảnh sau đó từ biệt mọi người trở về Trung Quốc.
Trong nước chuyện của cô với Dịch Cửu Phàm đã lên đầu ngọn sóng trên tivi tạp chí kinh tế đều cũng đưa tin. Dịch Cửu Phàm cũng không ở trong nước nhưng lại về trước cô một ngày. Vừa về đã bị Ông cụ Dịch bức ép trở về Dịch Trạch bằng được. Dịch Cửu Phàm luôn giữ bộ mặt băng sơn ngàn năm làm ai cũng lạnh gáy.
-" Có cái gì đâu mà suốt ngày họp đại hội gia tộc, nhìn mặt Phàm Phàm nhà chúng ta mà xem như ai thiếu nợ nó vài trăm tỷ " Dịch Bát Lâm bực bội anh ta còn bận huấn luyện bay hơi đâu làm tr vớ vẩn này.
-" Chú út trên ảnh chú rất là đẹp nha, sao về nhà mặt lại đen đít nồi vậy " Dịch Thất Lôi cười cợt .
-" Nghiêu Nghiêu lại đây mẹ xem " Bác cả đưa hai tay lên véo mặt con trai mình đến mếu máo chán chường nói " Tại sao con lại không có đáng yêu như Phàm Phàm nhà chúng ta, nhìn xem trong ảnh Phàm Phàm nhà chúng ta cười như hoa như ngọc thế kia, sao mặt con lại vặn vẹo đến vậy "
Dịch gia "...."
-" Có mà cười đến ngu si " Ông cụ Dịch khinh bỉ nói, thằng nhãi ranh này lúc nào về nhà cũng trình ra bộ mặt khủng bố kia, thế nhưng ở ngoài yêu đương cười đến ngu si đần độn. Thật là mất hết thể diện Dịch gia.
-" Hiếm khi thấy chú út lại là một cậu bé đáng yêu như vậy, người ta véo mặt vẫn cười đung là đứa bé ngoan " Dịch Ngũ Tề ngã ngớn nói chạm ngay đôi mắt giết người của Dịch Cửu Phàm liền im bặt.
-" Đấy nhìn mặt nó xem về nhà chỉ biết bắt nạt anh em " Ông cụ Dịch đập gậy tức tối.
-" Phàm Phàm đáng yêu lần sau bán cho bác 2 chiếc tàu ngầm nhé, lấy rẻ thôi " Dịch Sơn cơ hội có thừa .
-" Bác bảo nhà nước quyết toán đi, mỗi năm cháu đóng bao nhiêu là thuế đủ để mua tàu đấy " Dịch Cửu Phàm không nặng không nhẹ trả lời .
-" Thế hôm nay là muốn nói đến cái gì vậy " Dịch Liêu ngủ mới dậy đã bị lôi đến còn bỡ ngỡ.
-" Phàm Phàm con phải chia tay với con bé đó , chuyện này ồn ào lắm rồi ." Ông cụ Dịch dứt khoát đưa ra quyết định.
-" Tại sao hửm "
-" Nó không hợp với con " Dịch Luật lên tiếng chặt đứt tư tâm con trai mình.
-" Không hợp chổ nào ? Cơ mà con muốn hỏi các người lấy cái gì ra trao đổi với cô ấy ?"
Câu hỏi này đúng là muốn làm tức chết người khác . Dịch Luật băng khoăn con bé đó có tiền, nhà , xe... vậy thì cần cái mẹ gì nữa .
-" Không biết dù thế nào cũng phải chia tay , hai đứa không hợp nhau " Dịch Luật nhấn mạnh .
-" Các người uy hiếp con , các người lấy cái gì để uy hiếp con đây . Nhà , công ty, tài sản ... hình như là toàn của riêng con hết thì phải. "
-" Thằng rắm thối này mở miệng ra câu nào tức chết ta câu đó "
-" Còn nói, con không bán vũ khí quân sự cho mấy người nữa đâu, tự các người tìm mối làm ăn mới đi nhé " Dịch Cửu Phàm quay lại uy hiếp cả Dịch gia .
-" Bậy... bác nào có nói gì, bác ủng hộ hai đứa " Dịch Sơn tá hỏa lên tiếng nó không bán vũ khí nữa thì vấn đề rất là căng thẳng.
-" Được rồi vì bác ủng hộ, mai con chuyển cho bác 2 chiếc tàu ngầm giá hữu nghị nhất "
-" Chú ba cũng đâu có nói gì đúng không nào, chú ba cũng ủng hộ hai đứa " Dịch Liêu thất thời là trang tuấn kiệt, các người muốn cấm thì cứ việc tôi đây chỉ cần máy bay à.
-" Con sẽ bán máy bay mới nhất cho chú "

Ông cụ Dịch "..." đúng là hai cái thằng mất dạy, thấy cái lợi trước mắt là quên đi sự nghiệp trọng đại.
-" Ông nội có phải tấm lụa thêu hai câu (Hà diệp sinh thời xuân tình sinh, hà diệp khô thời thu hận thành ) ngày xưa của Nguyên gia không ?"
-" Phải nhưng cũng chẳng phải của Nguyên gia có được vốn dĩ của Thịnh gia đưa cho Tần gia với Nguyên gia , nhưng Nguyên gia đã làm mất rồi"
-" Thịnh gia nào ạ ?"
-" Lụi tàn từ 100 năm trước , thiên hạ kể rằng họ để lại một kho tàn gì đó rất vĩ đại, công trình nghiên cứu lấy được từ một nhà khoa học Anh quốc "
-" Không ai tìm ra được ạ ?"
-" Cây trâm vàng trên đầu con gái Thịnh gia là chìa khóa dẫn đến kho tàn, nhưng mà ba cái thứ đó người cũng chết dần chết mòn hết rồi còn ai nữa mà tìm "
-" Chúng ta đang nghe chuyện dã sử " Dịch Tứ Thiên cảm thán thật đau đầu.
-" Ông nội còn biết gì nữa không ?"
-" Con gái Thịnh gia từ khi còn bé đã mất tích chắc cũng vì cây trâm vàng, cái thứ công trình đó đến bây giờ vẫn có người muốn tìm . Chính phủ tìm , nhiều thế lực trên thế giới cũng tìm tóm lại  một là không có hai là tìm được cũng là thứ chẳng tốt đẹp gì. "
-" Nhưng ở Tần gia còn hai câu thơ kia chắc chắc có thật "
-" Đó là nguyên nhân tại sao Tần gia với Nguyên gia luôn cắn xé nhau trong chính trị một kẻ muốn thiêu hủy một kẻ muốn tìm kiếm. Thứ đó tương truyền để phục vụ chiến tranh"

-" Các người đang nói cái gì ? " Dịch Luật không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa.
-" Ông nội có từng nghe ai nhắc đến sóng xung điện từ, xung kích và hạ âm không ạ ?"
-" Không Phàm Phàm cháu muốn nói đến cái gì " Ông cụ Dịch lo lắng dồn dập hỏi.
-" Lần trước con nghe Tần Sênh nói có một giả sử người Anh nói về thuyết hủy diệt, cái thứ ông ta nhắc đến là sự kết hợp giữa những loại sóng ở tần số cường lực cực đại theo một phương trình nào đó tạo thành một thứ vũ khí hủy diệt nhân loại . "
-" Không phải là cái thứ công trình mà Thịnh gia cất giấu đấy chứ ?" Ông cụ Dịch thiếu chút nữa ngã xuống ghế tay chân run run.
-" Cái quái gì thế ?" Dịch Tứ Thiên bất ngờ trừng lớn.
-" Chuyện này ngoài chúng ta ra không được để thêm ai biết, nói như thế thứ đó còn khủng khiếp hơn cả bom nguyên tử " Bác Dịch Sơn cảnh cáo, may là vợ ông và thím ba không có ở trong này thật là may mắn.
-" Con bé đó lại biết nhiều chuyện như vậy con khuyên con bé nên im lặng" Dịch Liêu cảm thán.
-" Tần Sênh rất có thiên phú về vật lý học , cũng sẽ nhận biết được sự đúng sai chúng ta nên giúp Tần gia thiêu hủy chúng " Dịch Cửu Phàm ra quyết định thay cả Dịch gia rời đi anh rất khó nghĩ có nên nói cho Tần Sênh biết chuyện này, nhưng càng lo sợ hơn cô vì nó mà gặp nguy hiểm .Đang lúc tính đi về Dịch thị Lão Tam lại báo cáo 1 giờ nữa cô đáp xuống Bắc Kinh. Từ chổ này lái xe đến sân bay quốc tế có hơi xa vẫn nên đi trực thăng đến thì hơn. Sân bay quốc tế Bắc Kinh có khu vực dành riêng cho trực thăng hạ cánh đây là khu vực vip được thiết kế riêng cho quan chức cấp cao hoặc những người có địa vị xã hội. Dịch Thị cũng đầu tư vào hàng không thành ra
chính là Dịch Thị xây dựng nên.
Tần Sênh tính toán xuống máy bay thì liên lạc cho Tiêu Phong đến đó mình ai dè lại thấy bóng dáng quen thuộc ở phía xa xa được bảo vệ bởi nhiều cao thủ áo đen vay quanh làm cho cả sân bay chú ý nhưng không ai dám lại gần. Đây cũng là lần đầu tiên Dịch Cửu Phàm xuất hiện công khai ở sân bay bình thường ra nước ngoài thường xuất phát ở sân bay quân sự ,trong nước thì bay bằng trực thăng .
Cũng là lần đầu tiên xuất hiện sau scandal tình cảm. Nhìn thấy cô gái tóc dài mặc váy maxi màu vàng rực rỡ kia, tay ôm chậu hoa hồng xanh, chân đi đôi sandal dây thì có hóa thành tro Dịch Cửu Phàm cũng nhận ra Tần Sênh . Anh tiến lại về phía cô đi bên cạnh vẫn là những vệ sĩ áo đen đó.
Tần Sênh nhìn thấy Dịch Cửu Phàm có hơi bất ngờ xong nhìn anh quá đẹp trai cô lại lao như một con chim két vàng chóe đến trước mặt Dịch Cửu Phàm ôm anh vào lòng.
-" Tiểu Cửu càng lúc càng đẹp quá đi mất "
-" Tần Sênh thích là được rồi " Dịch Cửu Phàm hôm lên trán cô vui vẻ cười , anh thích cô không quan tâm chuyện thế sự ở đâu cũng có thể chào đón anh nồng nhiệt .
-" Đến đón tôi sao ? Tôi rất là vinh hạnh nha "

-" Đi về thôi " Hai người sánh đôi nhau rời khỏi sân bay vừa đi vừa nói chuyện cô luôn cười tươi như thế . Chỉ cần cô cười anh đều rất thích nhìn ngắm , thấy cô vui vẻ bản thân cũng rất thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro