Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Phẩm Ngôn thấy Tần Sênh say bí ra ngồi trên ghế còn không vững , điện thoại cũng không nghe Dịch Cửu Phàm gọi đến thành ra hắn bắt máy luôn.
-" Vị nhà cậu say rồi, ở Kings cậu đến mang về đi " Lạc Phẩm Ngôn cúp máy thả điện thoại lại trong túi áo cô say đến thế này vẫn đánh Poker như thần .
-" Hay chúng ta đừng chơi nữa, cũng gần 23h đêm rồi còn gì . " Trần Du Diệp thấy Tần Sênh vắt vẻo trên vai cậu đáng thương cũng chẳng còn tay mà đỡ cô .
-" Không say mà, tôi nhìn bài vẫn rõ lắm " Cô với chai rượu uống thêm tuy có chút khó uống nhưng giải khát vẫn tốt.
-" Lão đại chị say rồi, " Du Ly không đành lòng nhìn em đưa chị về.
-" Khỏi đi , Phàm Phàm chắc đến nơi rồi để cậu ấy mang về " Lạc Phẩm Ngôn ngăn Du Ly lại . Lần đầu Đường Nam thấy một cô gái say xỉn còn đáng yêu đến mức này . Hắn chăm chú nhìn cô đến Dương Lục Sơ cũng phải xoắn ruột thay cho Dịch Cửu Phàm .

Lần đầu nghe Tần Sênh say lại còn ở bên cạnh một đám đàn ông lòng lang dạ sói Dịch Cửu Phàm nộ khí bừng bừng Lão Tam với Lão Nhị bên cạnh không dám hé nữa lời , Chỉ cần nói một câu cũng có thể bị thiếu chủ xé xác. Lão Ngũ chăm chú lái trực thăng nhanh nhất có thể không tham chiến . 15 phút sau từ Dịch gia đã có mặt trên sân thượng Kings .
Dịch Cửu Phàm tham trầm duy trì cước bộ dài xuống tầng 5 đi đến đâu ai cũng phải run rẩy . Lạc Phẩm Ngôn thấy cánh cửa đang mở ra liền nhào qua đẩy Tần Sênh đang dựa lên vai Trần Du Diệp trở về vai Du Ly trước khi Dịch Cửu Phàm thấy sẽ tru di tam tộc cả đám ở đây.
Dịch Cửu Phàm bước vào khí thế bức người nhìn Tần Sênh đang dựa trên vai Du Ly thì hòa hoãn hơn, Trần Du Diệp biết điều ôm tiền chạy ra chổ khác bên cạnh Du Ly nhường chổ cho Dịch Cửu Phàm .
Đường Hạ nhìn thấy Dịch Cửu Phàn thì đôi mắt long lanh phát sáng , cuộc đời cô lần đầu thấy một người đàn ông đẹp đẽ, khí thế đến vậy, cô mê luyến nhìn theo từng bước đi của anh. Dịch Cửu Phàm lại ngồi xuống bên cạnh Tần Sênh kéo Tần Sênh từ bên người Du Ly sang bên mình.
Tần Sênh ngục đầu trước ngực anh ngửi được mùi lục trúc quen thuộc kéo miệng ra hết cỡ cười đến ngu ngơ ngẩn đầu nhìn Dịch Cửu Phàm.
-" Tiểu Cửu .... Cửu về rồi "
-" Ừ sao lại say thành thế này " Dịch Cửu Phàm hạ giọng đến mức thấp nhất nói chuyện với Tần Sênh . Đưa tay vuốt mớ tóc tán loạn trên mặt cô ra sau đầu , nhẹ nhàng tháo dây buộc tóc ra buộc lại gọn gàng.
-" Anh mỗi ngày đều đẹp hơn ... azz nhan sắc này tôi thật muốn đè anh " Tần Sênh cười ngây ngô ôm cổ Dịch Cửu Phàm lảm nhảm.
-" Ngoan về nhà rồi đè có được không ?" Lời Dịch Cửu Phàn thốt ra làm cho Dương Lục Sơ với Lạc Phẩm Ngôn đều hóa đá, cư nhiên Phàm Phàm nhà bọn hắn lại đang làm nũng với một cô gái đến trình độ này , cái người mà ai cũng biết ác độc tàn nhẫn lại như một nam sủng kia. Thế giới này đúng là loạn rồi , Bọn hắn phải đi uống thuốc trợ tim mới được.
-" À tôi... tôi không thể đè anh, Không thể nhúng bùn tiểu Cửu " Tần Sênh như nhớ ra điều gì đó lắc đầu mín môi nói trượt đầu xuống đùi anh, anh nhanh tay bắt được kéo cả người cô ôm vào lòng.
-" Về nhà thôi " Dịch Cửu Phàm không buồn nói nữa trực tiếp dùng hành động ôm người của mình về. Du Ly thấy vậy cũng ôm tiền chạy luôn.
Ai cũng biết Tần Sênh là bạn gái Dịch Cửu Phàm nhưng mà được Dịch Thiếu Chủ sủng ái đến mức này cũng khiến toàn dân ghen tỵ.
Đường Hạ nhìn theo bóng lưng Dịch Cửu Phàm trong lòng dậy sóng, mơ tưởng người anh ấy ôm đó là mình thì tốt biết mấy. Lại sinh ra lòng đố kỵ với Tần Sênh hai tay cô siết chặt lại với nhau bực bội.
Mọi người không lâu cũng chào tạm biệt nhau ra về.
Riêng Tần Sênh được Dịch Cửu Phàm vác về Dịch gia lúc nữa đêm đặt trên giường rượu thấm vào người nóng nẩy bực bội cô cởi bỏ áo ra lảo đảo chạy vào tolet .
Dịch Cửu Phàm nhìn thấy Tần Sênh đang ngục trên bệ cửa thì bắt cô ôm ra đặt lại trên giường . Lấy khăn ra lau mặt cho cô , cố gắng tháo luôn kính áp tròng từ mắt của Tần Sênh ra . Hai tay cô loạn xạ trên người anh , còn anh thì lại đang hì hục thay quần áo cho cô thật nan giải . Tần Sênh không an phận váy ngủ liền tuột đến vai , áo ngực bó sát làm cô bực bội đưa tay ra sau tháo vứt . Vấn đề là tháo mãi không được ai đó lại càng bực bộp hơn . Dịch Cửu Phàm thở dài đưa tay ra sau tháo móc áo hộ ai đó.
Tần Sênh dáng vẻ ngu ngốc , ngớ ngẩn lại như sói đói leo lên người anh ngồi gục lên gục xuống, lắc lắc đầu đưa đôi bàn tay của mình ra mò vào trong áo anh. Dịch Cửu Phàm hít một ngụm khí lạnh nhất quyết con người này sau không thể uống rượu nữa.
Tần Sênh thành công đốt cháy dục vọng của anh tràn lên não, cô mò mẩn cởi hết khuy áo của anh ra đôi tay mềm mại không xương sờ lên từng múi thịt nuốt nước bọt cười đến vô lương tâm.
-" Tần Sênh dừng lại " Dịch Cửu Phàm khó khăn áp chế dục vọng, giọng cũng khàn đặc ra cô còn như thế này anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.
-" À tiểu ... tiểu Cửu anh thật đẹp nha" Say rượu làm cô u mê còn loạn tính đưa tay xuống dưới cởi luôn quần anh. Đôi tay bị Dịch Cửu Phàm bắt lại đưa lên cao .
-" Em say rồi "
Tần Sênh không nói gì chỉ đưa đôi mắt ủy khuất nhìn anh, Dịch Cửu Phàm nhìn cô quần áo tán loạn. biểu cảm ngàn năm có một anh càng hít thở không xong đành buông tay cô ra. Tần Sênh được giải thoát lại vui vẻ ngây ngô cởi khuy quần anh.
Dịch Cửu Phàm không chịu đựng nổi hành vi khiêu khích này của cô , cuối cùng hóa sói đè cô xuống dưới hôn điên cuồng, đôi tay luồng vào trong váy ngủ mới thay cho cô thì thầm "Tần Sênh anh không nhịn được nữa"
Cô gái mắt lim dim vẫn cười ngọt ngào quấn trên người anh .
Bọn họ cứ như thế lăn lộn trên giường hành trình hoan ái kéo dài đến vài giờ sáng, Mệt nhọc chìm vào giấc ngủ.
Gần sáng cô gái nào đó bất giác tỉnh dậy hoảng loạn nhìn lại chính mình đêm qua có bao nhiêu lưu manh, cô thế nhưng lại nhúng bùn tiểu Cửu . Rượu đúng là thứ không tốt lành gì càng sợ hãi càng trấn định Tần Sênh chính là sợ bản thân không biết phải ăn nói sao với Dịch Cửu Phàm.
Nhẹ nhàng leo xuống giường đi được vài bước muốn ngã quỵ ra đau đớn truyền từ hông lại cô biết bản thân đêm qua có bao nhiêu kịch liệt .
Vò đầu bức tai điên mất thôi, cố gắng với túi xách lấy một chai thuốc mê trộn một ít vi rút sốt tiêm vào người Dịch Cửu Phàm. Cố gắng tạo hiện trường giả nén đau đớn vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ ngâm khăn ra lâu người cho tiểu Cửu . Vừa lau vừa mặc niệm Amen con không cố ý ....xong mặc lại quần áo cho tiểu Cửu . Rút lấy tấm ga trải giường loan những tơ máu chói mắt kia trải lại tấm ga khác . Coi như Dịch Cửu Phàm có nhớ thì là do anh ta bị sốt rồi mơ sảng không liên quan đến cô. Làm hết mọi việc trời cũng đã gần sáng đồng hồ báo 5 giờ ,Tần Sênh quyết định bỏ của chạy lấy người mang cả ga giường ném trong sọt rác tổng lái xe rời đi. Trước khi đi còn nấu sẵn một nồi cháo hành nhỏ, viết lại giấy nhắn cho quản gia Lý rằng thiếu chủ nhà bọn họ đêm qua sốt cao. Cảm thấy bản thân tội lỗi quá đi mất.
Tần Sênh thế nhưng một lần sai lại chạy luôn ra sân bay mua vé đi Ý .
Còn chưa leo lên được máy bay đã bị Hoàng Vu tóm lại xách tới đài truyền hình đế đô quay chương trình giải trí gì gì đó.
Thân mặc áo lông to sụ che hết cả người Tần Sênh ngồi trên ghế dựa ngủ gục đứng bên cạnh vẫn là Hoàng Vu âm hồn bất tán.
-" Chương trình này là chương trình vận động cho minh tinh nổi tiếng trong nước , tôi vận dụng nhiều mối liên hệ mới lấy được cho cô một xuất tham dự cùng các siêu sao nổi tiếng khác, đừng có ngủ như vậy " Hoàng Vu vẫn bi bô trách cứ bên cạnh là những minh tinh nổi tiếng khác nghe rất khó chịu.
-" Vận động gì cái mùa tuyết đổ này, tự làm khổ mình cũng đừng hành hạ tôi" Tần Sênh ôn tồn giọng nói khá mệt mỏi cũng đủ làm cho các nghệ sĩ khác nhướng mày .
Hoàng Vu rất thức thời sợ tổ tông nhà hắn dở chứng ân cần hỏi thăm " Hôm qua cô làm gì đến nay mệt mỏi như vậy ?"
-" Uống rượu, Poker với đám Châu Dực Chi , Trịnh Phó "
-" Còn ai nữa không ? Cô vì sao thân thiết với bọn họ như vậy tôi nhớ mấy vị ảnh đế đó hiếm khi tụ họp với nhau lắm "
-" Giáng sinh thì tụ họp một chút "
-" Giáng sinh hay có những bộ phim kinh dị ghê rợn thử xem một chút cũng không tệ "
-" Khoa học chứng minh một số ma quỷ điều do ảo giác của bản thân tạo ra, phần còn lại do yếu tố khách quan"
-" Cái gì gọi là khách quan tôi từng nhìn thấy rồi " Hoàng Vu chống chế đến cùng . Những người xung quanh cũng rất tò mò nghệ sĩ và quản lý cũng có thể nói những chuyện thế này sao.
-" Sóng hạ âm cũng giúp anh thấy ma, nhưng mà nó cũng có thể giết anh "
-"Giết... thế nào được "
-" Tần số sóng hạ âm luôn thấp hơn 20hz tốc độ truyền lên tới 1.200km/h . gây ra rối loạn thần kinh, khó chịu trong người " Tần Sênh dừng một chút liếc nhìn Hoàng Vu đang chăm chú lắng nghe " Khi tần số xuống còn 7hz sẽ phá vỡ tất cả các bộ phận như não, tim, phổi ... xuất huyết dẫn đến tử vong "
-" Cô đùa tôi phải không ?" Hoàng Vu sợ hãi trừng mắt
-" Anh có thể thử nguồn tạo ra rất đơn giản nha nổ bom nguyên tử, máy hút, quạt gió hay động cơ diesel "
-" Thật à .... mà mỗi sóng hạ âm mới nguy hiểm thôi đúng không?"
-" À nhiều nha sóng điện từ , sóng âm ...điều có thể giết người . Hiện tại trong nghiên cứu quân sự đã sử dụng đến bom điện từ rồi . Hủy diệt cả một thành phố hay một đất nước đều được"
-" Đừng nói nữa, cô thật đáng sợ biết mấy thứ đó làm gì "
Hoàng Vu càng nghe càng sợ hãi, thực ra thì tất cả mọi người ở đây ai đang lắng nghe đều dựng cả tóc gáy, cư nhiên một diễn viên lại biết đến những thứ ghê rợn đó .
-" Có gì đáng sợ, kiến thức phổ thông đều có giống như số π ~= 3,14 chẳng hạn "

Tần Sênh cười nhạt nhắm mắt tiếp tục ngủ nghĩ đến những gì vừa nghe tất cả mọi người đều không khỏi một trận đen mặt .
Cô bảo kiến thức phổ thông có là chính họ chưa từng học qua thể như ai không biết những thứ này đều là chưa học phổ thông số π ~= 3,14 đâu phải ai cũng nhớ, mắng người dùng cách này cũng không tệ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro