Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vậy sao ? Gia đình không có bối cảnh lại ở trong vòng luẩn quẩn đó thật sự là không hợp với Dịch gia " Lâm An Kiều cũng âm thầm cảm thán, bà nghĩ có lẻ là tình nhân thì đúng hơn bạn gái.
-" Ba chồng tôi còn bị cô gái đó làm cho tức giận xuýt nhập viện , thật sự họa vô đơn chí " Tam phu nhân Dịch gia mặc dù không thích Tần Sênh nhưng trước mặt chị dâu cả cũng không dám khinh miệt lại sợ bị lên án.
-" Hình như ba cũng buông tay mấy đứa nó rồi, Phàm Phàm tự do quyết định . Mà phải nói chị thật sự thích cô bé, Lục Nghiêu nhà chị có thể kiếm cô vợ như thế chị sẽ đi làm công đức mười một năm " Đại phu nhân Dịch gia càng nói càng thích thú đơn giản bà rất thích Tần Sênh , thích từ cách nói chuyện phóng khoáng của cô còn cả nhan sắc rất xứng đôi với Phàm Phàm.
-" Ông cụ thế mà bỏ mặc sao, tôi không nghĩ Dịch gia các người lại chọn con dâu thấp kém đến thế " Hạ Phượng Nhu càng nói càng quá quắt .

Dịch tam phu nhân tuy không thích Tần Sênh nhưng đối với bà việc để người khác sỉ nhục Dịch gia chính là muốn tát vào mặt bà , bà không chấp nhận được , kể cả chị dâu cả cũng sẽ không chấp nhận.
-" Tần phu nhân nói thế là thế nào Dịch gia chúng tôi từ bao giờ nói chọn con dâu thấp kém , bà nói Dịch Cửu Phàm nhà chúng tôi mắt mũi kém cỏi sao, nhưng không biết có mấy người vô liên sĩ cứ cố bám vào Phàm Phàm nhà chúng tôi chết cũng không buông"
-" Tần phu nhân nói sai rồi, cô bé đó có thể không có xuất thân nhưng nói thấp kém đúng là sĩ nhục IQ Phàm Phàm nhà chúng tôi. " Dịch đại phu nhân hòa hoãn vẫn duy trì nét cười nhã nhặn trên khuôn mặt đối với Hạ Phượng Nhu tâm trạng đang mỗi lúc vừa tức giận, vừa vặn vẹo cực điểm.
-" Tôi nói không sai, cô ta thì có gì xứng ... "
-" Chị ấy nói chuyện có phần hơi quá mấy vị phu nhân nể tình bỏ qua, vấn đề đó xét về bối cảnh quả thực không thích hợp " Hạ Phượng Lan đột ngột chen vào giải vay một chút cho Hạ Phượng Nhu sợ lại đắc tội người Dịch gia không nói đắc tội Dịch Cửu Phàm đó mới là vấn đề mà cho dù có mang cái danh vợ của thủ tướng càng khó xử.
-" Đó cũng không đến người ngoài có quyền dị nghị Dịch gia chúng tôi ra làm sao "
-" Phàm Phàm nhà chúng tôi từng nói cô gái nào so với Tần Sênh đều kém cỏi hơn. Tiểu Tần có rất nhiều tiền vô cùng nhiều , cô bé còn có rất nhiều nhà khắp cả nước nha, còn có rất nhiều đồ vật , quần áo xa xỉ, còn gì nữa nhỉ ... à con bé còn có rất nhiều siêu xe thể thao đắt tiền, học vấn lại tốt nghiệp trường danh giá, lại còn quá đẹp nghiêng nước nghiêng thành . So với cô gái nào chỉ có hơn chứ không kém. "
-" Thật vậy chăng ?" Lâm An Kiều mơ hồ hỏi .
-" Thật à , cô bé có nói một câu có tiền liền có quyền lực, giới giải trí cũng chỉ là một nơi để giao du kết bạn lúc nhàm chán, biết được rất nhiều bí mật có dịp sẽ kể cho chúng tôi nghe. " Dịch đại phu nhân càng nói càng hăn say, bà trở thành fan của Tần Sênh từ ngày cô đến Dịch trạch, khí chất đó đúng thật phượng hoàng trong bày gà.
-" Cháu cũng từng nghe nhiều người trong giới nói Tần Sênh là bạch phú mỹ, mỗi lần xuất hiện đổi một chiếc xe " Phạm Giai nhớ lại hôm chụp ảnh cô gái đó quan hệ cũng rất tốt với tiền bối trong giới, nhìn sơ qua khí chất nói cô gái đó xuất thân bình thường Phạm Giai thật không tin. Mỗi cái giơ tay nhấc chân, mỗi câu nói chuyện , mỗi ánh mắt luôn hiện lên khí khái vương giả .
-" Cho nên Phàm Phàm nhà chúng tôi kém cỏi cũng sẽ không chọn mấy thứ đồ bỏ đi đúng không chị dâu cả " Tam phu nhân Dịch gia đặc biệt bài xích hai chị em Hạ gia ngày xưa cũng từng chèn ép bà không ít.
-" Em nói phải, nhưng mà sao lần này tiệc trà lại không thấy mấy vị Nguyên phu nhân ?"
-" Chuyện của gia đình đó căn bản phức tạp, ai cũng chẳng tiện quan tâm"
Mặc Kỳ tuy đố kỵ chuyện Dịch gia không còn quản anh Cửu Phàm để anh tự do yêu đương . Nhưng cô càng đố kỵ hơn là người Dịch gia thế nhưng lại khen hồ ly tinh Tần Sênh đó tức giận tay chân cũng muốn vặn lại một bó.

Mặc Kỳ biết bản thân tâm địa không sâu cũng chẳng muốn ra sức làm việc gì nhưng mà nhìn người khác vui vẻ hạnh phúc còn cô buồn bực đau khổ thì cũng chẳng khá hơn . Dù sao cô biết Tần Thích cũng không phải người có dã tâm bình thường cứ để cho cô ta ra tay Mặc Kỳ cô xem là được ... nhiều năm qua vẫn bộ dạng ôn nhu như nước cũng đến lúc cô ta nên động thủ rồi sẽ không làm cô thất vọng đi.
Mặc Kỳ biết rõ Tần Thích là người thế nào , cái gì cũng có thể làm ra nhưng cô thì không giống thế, Tần Thích sai lầm Tần gia có thể từ bỏ nhưng cô sai lầm cả Mặc gia có khi phải chôn cùng. Sinh ra thân phận khác nhau liền có trọng trách khác nhau. Mặc Kỳ biết bản thân rất thích anh Cửu Phàm cô đau buồn, khóc hay vui vẻ vì anh. Nhưng cô không phải kẻ ngu ngốc cũng không phải người vì chuyện tình cảm không như ý thì bất chấp thủ đoạn dẫm đạp người khác không may lại dẫm vào đuôi Dịch gia hay Nguyên gia cô cũng nghĩ tới vô vàng hậu quả.
Bản tính của Mặc Kỳ cũng không thối nát như thế ,biết bản thân chỉ là nữ nhân nên phải lựa đường đi an toàn cho mình .
Tần Thích cô ta nhiều năm đứng sau cái bóng của Mặc Kỳ cô phải đến lúc tự lực cánh sinh rồi, thủ đoạn của Tần Thích tuy cô chưa nếm qua nhưng nghĩ chắc không phải vấn đề . Đối phó với Tần Sênh hồ ly tinh kia chắc vừa đủ hoặc là không đủ vẫn còn nhiều người khác.
Nghĩ thế Mặc Kỳ bất giác nhìn về phía Tần Thích cười, Tần Thích nhìn Mặc Kỳ đột nhiên tâm trạng không đúng thì có chút nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều đáp lại bằng nụ cười lẫn cái gật đầu tiêu chuẩn nhất. Dù sao bọn họ nhiều năm ở bên cạnh nhau Mặc Kỳ yếu kém thế nào cô đều rõ, Mặc Kỳ chính xác là người không làm được đại sự gì nên chẳng bao giờ Tần Thích cô phải để tâm sự uy hiếp từ Mặc Kỳ.
Phạm Giai rời đi bữa tiệc lúc trưa vì công việc buổi chiều không thu xếp được , quản lý đã đứng chờ bên ngoài đến nơi làm việc lại bắt gặp phải Lục Gia . Phạm Giai đối với Lục Gia không mấy thiện cảm vì ngày xưa cô vừa bước chân vào giới giải trí chị ta là quản lý của cô. Cô không nghe lời chị ta đều bị chị ta chỉnh , chị ta còn xúi dục cô chơi trò tìm kim chủ . Một thiên kim như Phạm Giai lại phải chơi trò quy tắc ngầm không khỏi buồn cười, nên giờ gặp lại quả thực Phạm Giai không tài nào cho nổi ánh nhìn thân thiện.
-" Phạm Giai em đến làm việc sao ?" Lục Gia nhìn Phạm Giai có phần khó xử chỉ nhàn nhạt hỏi, mấy năm trước đây chính chị ta từ bỏ Phạm Giai để dẫn dắt người mới ai ngờ nhìn xem Phạm Giai bây giờ lại trở thành một trong tứ tiểu thanh y của giới giải trí tiền đồ vô lượng lại còn xuất thân danh gia vọng tộc chị ta nghĩ lại cũng có chút hối hận.
-" Không nghĩ sẽ gặp được chị ở đây ! Cũng còn có người chịu để chị dẫn dắt  ?" Khẩu khí của Phạm Giai rõ ràng là đang khinh miệt chị ta, tuy chị ta tức giận cũng không tỏ vẻ gì chỉ cười .
-" Sao không ? Em nói thử xem có khi người của chị lại đóng cùng phim với em đấy, dù sao đều là diễn viên phụ trong đại tác phẩm kia, không cần cậy khóe nhau "
-" Ồ chị có năng lực đến vậy hay lại ép người của mình tìm nam chủ ?"
-" Cũng không hẳn nha Mục Linh diễn cùng với em chị đang còn nghĩ cho cô ấy học tập em một chút "
-" Trình Mục Linh ? Cái người còn phải dựa vào ... danh xưng Tiểu Tần Sênh để thượng vị ấy à, thủ đoạn này cũng của chị nhỉ . Lại nói vai diễn đó vốn dĩ của Kiều Nhi chị cướp của cô ta tôi muốn xem xem cô ta chỉnh chị thế nào, người Mặc Cảnh Vân chọn luôn có thủ đoạn cũng không phải tầm thường "
-" Em nói... thật ?" Lục Gia mở to mắt nhìn Phạm Gia , Kiều Nhi là người của Mặc Cảnh Vân người Mặc gia ...
-" Còn quên không nhắc chị Kiều Nhi từng thua thê thảm dưới tay Tần Sênh lúc ở phim trường, tôi cũng mong chờ Trình Mục Linh bị Tần Sênh xử lý ra hình dạng gì Dịch gia yêu thương vị con dâu này lắm" Phạm Giai nhếch miệng cười rời đi để lại Lục Gia khuôn mặt lúc xanh lúc trắng vịn chặt vào cánh cửa thở hổn hệt . Chị ta không nghĩ vấn đề đó cư nhiên lại chọc vào nhiều cái tổ ong , tổ quạ đến vậy .

Tần Sênh trở về nước cũng đã nhiều ngày sau vui vẻ không thôi , gặp được bố nhưng nghĩ lại ông vẫn không muốn theo cô có chút muộn phiền, cả đời ông vẫn muốn ở quân doanh như thế lần sau lại đến thăm ông. Tần Sênh còn mang về theo mấy cây giống Chi Lý Chua , Phúc Bồn Tử và Việt Quất... chủ yếu là cây dại về nước , cô luôn lấy công việc trồng trọt làm thú vui tao nhã, hoặc ngồi ủ hương làm mhát, làm bánh tóm lại là nếu cuộc đời không phong ba bão táp thì chắc cô chẳng khác gì nông dân.
Tần Sênh theo Hoàng Vu đến studio chụp ảnh cho tạp chí Châu Dực Chi cũng đến trước nhìn thấy Tần Sênh phấn khởi không thôi. Hắn chạy từ bờ đông đến bờ tây chỉ vì muốn nhìn rõ mỹ nhân trước mặt.
-" Tiểu Tần Tần gần cả tháng không gặp .... nhìn em trông giống mới đi xa về " Châu Dực Chi líu ríu như chim sẻ bày vẻ giọng điệu hết sức buồn cười.
-" Tôi ấy à đúng là mới đi nước ngoài về , anh nói tiểu Diệp sao dạo này không thấy cậu ta ?"
-" Ai mà biết được , thằng nhóc đấy có thể nhớ nhà về quê rồi không chừng , hoặc là đóng phim tham gia hoạt động đâu đó " Châu Dực Chi nghĩ ngợi một lát lại cẫn chân lên hỏi " Nhà em còn mứt hoa quả không ? Lần trước mang mức anh đào về ăn thật ngon "
Châu Dực Chi cảm thấy Tần Sênh là một cô gái hết sức hoàn mỹ ngoại từ tính cách xem trời bằng vung ra chổ nào cũng tốt biết nấu ăn, làm mứt, làm bánh, trồng trọt , trang trí nhà cửa , kiếm tiền...
-" Không biết nữa để về nhà xem còn thì mang cho anh, à anh biết ở đâu bán cây đào , táo không ?"
-" Em mua làm gì nhà tôi đầy lần nào đào lên cho em vài gốc " Châu Dực Chi rất hào phóng dù sao Châu gia những thứ đó không thiếu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro