Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng la hét càng lúc càng lớn người cầm gậy guốc, người cầm dao. Kẻ cầm súng lao vào nhau. Chậc Tần Sênh thật là đau mắt đúng là ân oán giang hồ dùng vũ khí, tạo đội hình cũng kém cỏi đến vậy.
Tần Sênh lại lỡ tay bật đèn pha giữa bóng đêm mù mịt mình cô làm cả đám người để ý . Tần Sênh lần đầu tiên tự nhận mình ngu ngốc âm thầm chửi thề , nhưng mà dù sao có đèn pha chiếu ra xa để cô thấy dung nhan của những kẻ giang hồ này. Có người khuôn mặt dữ tợn, có người nhuốm máu không rõ hình dạng nhưng mà trong đám người tuy trên mặt dính không ít máu lại toát lên vẻ đẹp rất là .... là gì nhỉ thập phần xinh xắn, từ ngữ này dùng để miêu tả đàn ông Tần Sênh cô cũng vô phương chê trách khả năng ngữ pháp của bản thân.
Một bông hoa đẹp như vậy bị cả đám người vay lấy tâm lý thương bông tiếc lúa của cô tăng lên không ít.
Nghĩ một hồi có nên xuống xe chào hỏi một chút không, cô chính là muốn cứu tiểu tướng công xinh đẹp kia kìa.
-" Trên xe là ai ? Xuống đây " Giọng một ông trùng nào đó chân tay rách rưới hét toán lên , Tần Sênh nghe mà chói tai cúi người lấy một cây súng , một thanh dao nhét vào cạp quần mới bước xuống xe.
Vừa thò đầu ra khỏi xe Tần Sênh cô xén chút nhảy cẩn lên... ôi mẹ ơi thời tiết gì thế này đã buốt giá thì thôi đi gió còn đánh thẳng vào bản mặt xinh đẹp của mình, Tần Sênh lần nữa rất muốn chửi ấm lên ,thiếu chút nữa vồ ếch trước bọn chúng cũng thật mất mặt .
-" Ồ tiểu mỹ nhân đêm hôm lại đi con đường này... em thật xui xẻo quá rồi "

-" Lão đại bắt cô ta lại vui vẻ phục vụ anh em xong rồi giết lấy xe " Một thằng oắt con nào đó lên tiếng còn cười cợt rất khiếu nhã.
-" Chúng ta là đang làm gì, các cậu chuyện gì cũng phải từ từ " Tên được gọi là lão đại từ từ tiến lại gần Tần Sênh, bên cạnh hắn có một cô em ngực mông nở rộ như quả dưa hấu đỏ mọng.
-" Chàng trai xinh đẹp kia của bang phái nào thế " Tần Sênh bâng khuâ hỏi một câu , cả đám lại đổ mắt về cậu chàng đang bị 3 4 người kìm tay chân.
-" Cô em muốn hắn sao, phục vụ bọn anh một đêm liền tặng cái xác của hắn cho cô em "
-" Cô gái có thể cứu chủ nhân của chúng tôi không ? lúc nãy cô chịu mở cửa xe chủ nhân của tôi sẽ không bị ép đến như vậy " Một cô gái khác thân hình tuy không mảnh dẻ nhưng tay chân nhìn qua rất có lực lên tiếng trách cứ Tần Sênh.
-" Lỗi của tôi sao ?"
-" Không ... không phải " Cô gái nhỏ nhận thấy ánh mắt sắt bén của Tần Sênh nhìn mình thì giọng nói cũng lắp bắp đi .
-" Thế nào cô em chấp nhận không ?" tên lão đại kia càng tiến càng gần đưa tay lên sờ mặt Tần Sênh bị cô tránh được tiện tay tóm lấy cô nàng ngực bự sang kề dao vào cổ.
Cô nàng ngực bự hồn vía bay khắp đại lục tay chân run rẩy, không tin vào mắt mình cô ta đứng xa như thế mà vẫn bị tóm được, còn bị một lực kéo rất là mạnh xuýt nữa đập vỡ đầu trên nóc xe.
-" Anh ....cứu... cứu em "
-" Cô ... chuyện gì chúng ta có thể thương lượng " Tên cầm đầu Lão đại nhìn tốc độ sét đánh của Tần Sênh cũng tái mặt hắn không dám manh động chỉ muốn thỏa thuận .
-" Thương lượng.... các người có gì để tôi thương lượng "
-" Cô cô muốn cậu ta đúng không ? Tôi đưa cô ... cô thả cô ấy ra ?"
-" Xem ra cô gái thân hình đồng hồ cát này rất quan trọng với anh nhỉ ?"
-" À dĩ nhiên... em gái tao...?" Lão đại hắn muốn vả miệng mình nhất cái gì mà em gái hắn cũng nói ra cho kẻ địch .
-" Được rồi ... thả hết người của bọn họ, tôi thả cô ta "
-" Thả chúng ra... lần sau không có tốt số như hôm nay đâu " Tên Lão đại thét gào từng chữ, hôm nay đúng là xui xẻo .
-" Đi đi "
Tần Sênh nhìn số người bọn họ còn lại 5 6 người bị thương đi về phía mình thì .... thôi vậy " Các người lên xe đi , dìu cậu ta lên "
-" Bọn chúng đã an toàn trên xe rồi, có phải cô nên thả em gái chúng tôi ra rồi chứ ?"
-" Cũng được ...ra xa một chút " Tần Sênh nhẹ nhàng buông bỏ cô gái cười quyến rũ " Đi đi về với anh em cô "
Cô gái thân hình đồng hồ mơ màng nhìn nụ cười của Tần Sênh đến hoa mắt thoát cái người đã vào trong xe , chiếc xe đã khởi động lao xa trên con đường đen tối , tiểu đồng hồ cát vẫn đứng đó nhìn theo .
-" Cái con nhỏ ngu ngốc này, mày không làm anh bớt lo, ai bảo mày theo chứ "  Tên Lão đại tuy tức giận nhưng cũng không dám quát với bảo bối nhà mình gõ đầu tiểu đồng hồ một cái lại còn sợ đau đành thôi mang người ra về.
Tần Sênh ở trên xe chuyên tâm lái bên cạnh không có ai ngồi nhưng phía sau có đến 7 người . " Các người bị thương không nhẹ muốn đi đâu ?"
-" Ra khỏi thành phố , tìm nơi băng bó vết thương "
-" Không được "
-" Tại sao ?" Cô gái nghiêng người hỏi đôi tay vẫn ôm chặt vết thương trên người cậu thanh niên xinh đẹp.
-" Tôi không rảnh ... tôi đưa các người về Triều Dương xong muốn đi đâu thì đi "
-" Cũng được "
-" Nhưng mà vết thương của cậu ta khá sâu đấy, đến nữa đêm vẫn chưa đi bệnh viện thì tính mạng cũng nguy hiểm "
-" Vậy . làm sao bây giờ " cô gái càng lúc càng bối rối hốt hoảng.
-" Cô có thể đưa tôi đến bệnh viện ... còn họ để ở giữa đường là được , họ không thể đến bệnh viện " Cậu thanh niên xinh đẹp khó nhọc nói vết thương có vẻ rất đau khiến cậu ta mỗi một từ đều như sử dụng toàn bộ sức lực.
Tần Sênh với lấy một khăn lau ném ra sau " Cầm máu cho cậu ta, sống lâu một chút "

Hơn 21h Tần Sênh mới lái xe đến Triều Dương vứt đám người kia ở đầu quận nhìn cậu thanh niên xinh đẹp đang quằn quại với nỗi đau đến toát mồ hôi ,Tần Sênh bèn đóng cửa lại lui vào khu vực ghế sau lấy hòm cứu thương ra tính sơ cứu một chút.
-" Cô muốn làm gì ?"
-" Sơ cứu trước khi đến bệnh viện cậu đã chết " Tần Sênh nhàn nhã đáp vén áo cậu bé đẹp lên máu me đúng là phun ra như dòng suối .
-" Cô nhẹ một chút " Cậu bé xinh đẹp ai oán nhìn Tần Sênh , đến giờ cậu mới nhìn rõ khuôn mặt cô gái đã cứu mình ... cũng làm cậu ngây người một lúc lâu , Tần Sênh sơ cứu cậu cũng không thấy đau như lúc đầu. Cậu cứ có cảm giác cô gái này từng gặp ở đâu, nhưng không nghĩ ra được có lẻ là quá lâu.
-" Được rồi bây giờ đến bệnh viện nội thành may ra cứu được cậu "
Tần Sênh ném mấy miếng dẻ thấm đẫm máu vào trong túi giấy để bên cạnh quay ra lái xe rời đi .
Đến bệnh viện cũng chính cô làm thủ tục nhập viện cho cậu trai đẹp " Này oắt con tên gì ?"
-" Tần Kiệt "
Tần Sênh nghe thấy câu Tần Kiệt kia thì nghiên đầu, chậc hiếm khi thưởng thức được một nhan sắc xinh đẹp lại là em họ nhà mình thật là điến người mà. Tuy cô không nhớ mình có quan hệ như thế nào với những người Tần gia tuy vậy đã điều tra thì cũng biết dòng họ Tần có 3 cậu con trai . Tần Sênh đã gặp 2 trong 3 người còn người có sở thích đồ cổ kia có dịp lại gặp .
-" Không sao chứ ?" Tần Kiệt nhíu mày hỏi Tần Sênh, cậu có cảm giác như bọn họ là người quen nghĩ muốn nát óc vẫn không nghĩ ra được .
-" Được rồi ... mọi chi phí tôi đã trả , cậu ở lại đây nghĩ ngơi nếu có người nhà thì gọi họ đến. Tôi đi đây có duyên gặp lại "
-" Khoan đã... cô tên gì vậy ?"
-" Epic Legend "
Bỏ lại Tần Kiệt ở phòng bệnh , cô rời đi bước dọc theo hành lang bệnh viện lại thấy người quen nhớ một chút hình như là vị diễn viên tiền bối lần đó tên gì nhỉ ... Lộ Phương . Tần Sênh đứng ngoài cửa chỉ nghe bác sĩ với Lộ Phương nói vài thứ gì đó liên quan đến thai nhi, thôi kệ chuyện của họ việc của mình về nhà ngủ khỏe.
Tần Sênh về đến nhà hơn nữa giờ sau tắm rửa xong thì cũng hơn 23h đêm. Vừa quay vào phòng tính ngủ thì có chuông cửa. Lại phải cất công xuống nhà mở một chuyến đập vào mắt cô chính là khuôn mặt đẹp trai, yêu nghiệt mà xinh đẹp của Dịch Cửu Phàm.
-" Khuya rồi sao anh lại đến ?"
Dịch Cửu Phàm không nói gì chỉ đưa hai tay ra ôm cô , cái khoảnh khắc chạm vào cơ thể mềm mại của Tần Sênh làm anh thỏa mái vô cùng .
-" Nhớ em " Dịch Cửu Phàm kiệm lời nói hết mức, được rồi cô không so đo cái này lý do rất chính đáng .
-" Có muốn ăn gì không ?"
-" Gì cũng được " Dịch Cửu Phàm vẫn chưa muốn buông Tần Sênh ra anh ôm cô ngửi mùi hương ngọt ngào từ cô, lại cúi đầu hôn lên tóc cô rồi mới hài lòng buông ra đi tắm.
Tần Sênh rời đến nhà bếp xem có thể nấu gì nghĩ một hồi chỉ có thể nấu súp bí đỏ cùng với một ít canh mì sợi .
Lúc Dịch Cửu Phàm xuống cô vẫn chưa nấu xong nên cũng đã vào phòng bếp , Tần Sênh thấy anh vào lại quay ra bảo đợi một chút " Anh lấy bát đũa ra đi , có thể ăn rồi "
Dịch Cửu Phàm với tay lấy đồ dùng ăn uống xong lại ngồi ngay ngắn trên ghế như trẻ mầm non đợi cô giáo phân phát thức ăn rất ngoan ngoãn.
Tần Sênh biết bản thân thuộc động vật ăn tạp, ăn rồi cũng có thể ăn nữa dù sao một người ăn cũng không vui vẻ ăn cùng nhau còn có thể nói chuyện.
-" Ăn được không ?"
-" Rất ngon " Dịch Cửu Phàm thành thành thật thật nói, thức ăn Tần Sênh nấu quả thật ngon hơn bình thường cũng xứng đáng với nhà hàng 5* một cái nhưng lại có hương vị riêng .
Dịch Cửu Phàm cũng để ý cô không biết quá nhiều món ăn Trung Quốc cũng như mấy món phức tạp . Tần Sênh chỉ biết nấu các món phương Tây chế biến hợp khẩu vị người Trung Quốc rất đặc biệt lại không hề ngấy.
-" Vậy ăn nhiều một chút " Tần Sênh vui vẻ nói nếu không làm gì chính là cô thích nấu ăn, làm vườn, làm thủ công cuộc sống đơn giản " Vài ngày nữa tôi đi quay phim không ở đây "
-" Yên tâm em ở đâu trong thành phố tôi cũng có thể tìm đến đó, còn nữa có chuyện gì không giải quyết được tìm tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro