Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Sênh những ngày trôi qua thực tốt mỗi sáng vận động tản bộ, trưa đến lại ngủ chiều đến lại bắt ghế ra bờ sông ngồi ăn trái cây nghiên cứu thời trang xu hướng . Tối đến lại ăn xong lại tản bộ , tắm rửa nghe nhạc rồi mới đi ngủ , bụng mỗi ngày một to lớn đến không vật dậy nổi nhưng cô lại vẫn kiên trì mỗi ngày đi bộ Tiêu Phong mỗi sáng, tối đều phải dìu dắt vị thai phụ này đi quanh vườn 20 vòng .

Du Ly bận rộn trang hoàn lại nhà cửa chuẩn bị tốt đồ dùng trẻ sơ sinh còn phải thuê thêm bảo mẫu chuẩn bị sẵn. Diệp Vân Khải bận tối mắt tắt đèn chuẩn bị tất tần tật đồ dùng nghiên cứu đối với hắn ngày Tần Sênh lâm sàn sinh con thì cũng là ngày hắn xử dụng công trình tẩy lọc cùng thay máu cho cô. Diệp Vân Khải âm thầm cùng Tiêu Phong liên hệ hảo cùng Tần thủ tướng đến ngày liền có thể thực hiện .

Thời tiết sắp vào tháng 8 buổi đêm tại thị trấn có chút lãnh , Tần Sênh được mọi người bảo hộ quá tốt ăn uống hay tắm rửa đều có hộ lý giúp đỡ . Bình thường bọn họ sẽ ngồi lại trên sofa xem tiết mục ca nhạc hoặc phim truyện địa phương .
-" Nhìn đi có ai mang thai lại đẹp hơn như yêu tinh kia không ?" Diệp Vân Khải vứt chiếc áo dạ trùm lên đầu Tần Sênh khi cô đang chống chế cắn hạt điều .
-" Bổn cung chính là không làm gì cũng đẹp , cậu không cần phải ghen tỵ nhìn xem chậc chậc đo 1 vòng phải 200cm đi " Tần Sênh xoay xoay lưng ôm bụng thật là to .
-" Chị sinh ba em tìm hiểu rồi thường thì hay sinh trước tháng ai cũng phải sinh sớm cả hầu như chừng tuần thứ 28- 36 liền sinh "
-" Tính một chút bây giờ hẳn là tuần thứ 30 rồi " Tiêu Phong bấm móng tay tính toán giống hệt ông thầy bói bên đường.
-" Đã vậy Lão đại ngày cô sinh cũng là ngày điều trị, ba cô thủ tướng Tần tôi đã báo cáo mọi việc ông ấy sẽ lo liệu "
Diệp Vân Khải trầm mặc nói, hắn cũng sợ hãi Tần Sênh không đồng ý.
-" Cậu từng liên hệ với ông ấy ? Không phải cậu nhận lời ông ấy làm chuyện gì " Cô khá kinh ngạc nhìn Diệp Vân Khải thằng nhóc này từ bao giờ lại có chủ kiến tự quyết định như vậy, hẳn là vấn đề tồn vong đến sinh mạng cô thằng nhóc này mới đáp ứng yêu cầu của ba cô đi .
-" Ông ấy rất lâu trước đây tìm tôi, tôi cũng nói qua vấn đề sức khỏe của cô. Tôi đáp ứng ông ấy giúp cô thí nghiệm thay máu, ông ấy đáp ứng tôi tìm người có cùng nhóm máu với cô. Vốn định là tạo nên một cuộc ẩu đả để cô bị thương lâm vào hôn mê sâu rồi thực hành không ngờ bây giờ chờ lúc cô sinh con xong mất nhiều máu hôn mê cũng có thể thực hành " Diệp Vân Khải từ tốn nói từng câu chữ hắn có chút e dè nhìn Tần Sênh nhíu mày lúc lại suy tư rất khó đoán.
-" Ông ấy nói gì nữa không ?"
-" Việc cô bị như thế liên quan đến ông ấy, chỉ là không biết bản thân nhiễm cái phóng xạ gì "
-" Vậy ... ?" Tần Sênh có chút rối rắm, đến giờ mới rõ ràng bản thân cô chính là do di truyền của chất phóng xạ đi.
-" Một tuần nữa ông ấy sẽ đến thăm cô, hai người có lẽ chưa nói chuyện với nhau . Lúc biết tin cô tử trận trên tàu Apolic ba cô đã ngã bệnh , sau khi biết tin cô không sao hẳn đã khỏi chỉ chờ mong ngày gặp cô "

-" Tôi biết rồi, azz lại để ấn tượng hình ảnh bầu bí xấu xí thế này . Có chút mất mặt... thôi đi ngủ " Tần Sênh phất tay thở dài trở về phòng , chỉ còn lại ba người bọn họ nhìn nhau rồi cũng ai về phòng nấy.

Một tuần sau không sớm không muộn ngày Tần Sênh vừa đi khám thai về tay vẫn còn cầm giấy báo siêu âm, mông vừa đặt xuống ghế trúc bên cạnh bờ sông tay còn lại phe phẩy quạt đập vào mắt cô là một vài người đàn ông đang ngồi thuyền đến nhìn rất là dáng dấp cao lớn trái tim đột nhiên "bịch" một cái rối rắm không biết đối diện với người đàn ông trung niên đó thế nào , nói cái gì a cha con hơn 17 18 năm không gặp thật không biết gì để nói đi.

Tần Phù Chinh bước lên bờ đứng bên cạnh Tần Sênh cách một khoảng 1m ông cũng không dám lại gần sợ bị chính con gái mình bài xích nên vẫn giữ khoảng cách an toàn. Ông kích động hơn 50 năm qua đây là lần đầu tiên ông kích động dữ dội đến thở cũng có chút chật vật . Sau nhiều năm gặp lại nhau cha và con gái cứ như thế nhìn nước chảy mây bay không ai mở miệng tình cảnh có chút quái dị . Ông không ngại lần đầu sau nhiều năm có thể nhìn thấy con gái mình ở khoảng cách gần như vậy đủ khiến trái tim của ông trật đường ray.
Suy nghĩ một chút vấn đề Tần Phù Chinh ông đành trấn định mở miệng , đợi con gái nói chuyện thì chắc chỉ có ngắm sông đến tối rồi ai về nhà nấy đi.
-" Tần Sênh " Tần Phù Chinh lặng lẽ gọi không kém hồi hộp sợ Tần Sênh không trả lời ông.
-" Vâng " Cô cũng thật muốn đấu tranh xem ai có thể nói trước, cuối cùng vẫn là thủ tướng Tần nhà cô nói.
-" Ba ... cùng con nhiều năm xa cách có chút vội vã không biết nói thế nào con sẽ vui vẻ "
-" Thể như .... con ăn cơm chưa đi "
-" Vậy con ăn cơm chưa "
Ông có chút buồn cười nhìn con gái, suy nghĩ có phần không giống ai khiến ông thụ sủng nhược kinh .
-" Ăn rồi ... còn người "
-" Cũng ăn rồi, nhiều năm qua con sống tốt không ? Không phải chúng ta vẫn là người nhà chứ ?"
-" Người muốn con trả lời thế nào ? Dù thế nào chúng ta là chung huyết thống ,con vẫn có chút vui vẻ nhiều năm như thế người vẫn nhớ đến con " Tần Sênh đối với thủ tướng Tần chưa bao giờ hận, hay mong chờ gì nhiều, cô chỉ không biết phải làm thế nào để đả thông được mối quan hệ kỳ quái này .
-" Ba chưa từng quên con dù chỉ một ngày, thời thời khắc khắc vẫn luôn tìm kiếm con, chỉ là không nghĩ đến thật mất nhiều năm như vậy ... con chịu khổ rồi" Ông có chút buồn rầu nuốt nước bọt bình ổn lại cảm xúc , tay vã mồ hôi quyết giữ chặt vạt áo vest làm chúng nhăn nhúm.

-" Cuộc đời chính là con tự chọn với người không quan hệ. Thật là khi chúng ta ngồi ở đây nói về vấn đề này con vẫn có chút chưa thích ứng được "
-" Là lỗi của ba , ba biết con khó nghĩ vốn dĩ muốn tìm đến con sớm hơn lại sợ người khác muốn nhắm vào con . Sự tình có phần phức tạp mới trì hoãn đến đây ... tha thứ cho ba" Giọng ông trầm thấp run rẩy cùng khẩn cầu Tần Sênh nhân ra ông đã lo lắng đến thế nào.
-" Không sao ! Người đứng ở đây hằn người đã quyết tâm rồi, nặng nhẹ con tự phân biệt được "
-" Thật cám ơn con " Tần Phù Chinh lẳng lặng nhìn con gái ngồi trên ghế ông từng nghe qua vấn đề của Tần Sênh từ Diệp Vân Khải " Vậy cái kia ...?"
Tần Sênh biết ông muốn hỏi đến đứa bé trong bụng cô chỉ đưa tay vuốt " Sắp sinh rồi "
-" Của Dịch Cửu Phàm sao ?"
Tần Sênh cười nhìn ông gật đầu " Con muốn ba giúp một việc ?"
-" Tất cả mọi thứ ba đều đáp ứng con, chỉ cần con muốn mọi thứ đều có ba chống đỡ "
-" Thời gian con hôn mê xin ba chiếu cố những đứa trẻ thật tốt bảo vệ chúng khỏi ngoại giới chờ con tỉnh lại"
-" Những đứa trẻ ?" Ông có phần nghi hoặc nhíu mày cái này là thế nào.
-" Vâng là sinh ba ạ "
Tần Phù Chinh ông ngẩn ngơ liền một lúc gieo đến con gái ông 3 đứa trẻ nhóc con Dịch Cửu Phàm này cũng thật có bản lĩnh . Từ nhận lại con gái liền có thêm 3 đứa cháu ngoại Tần Phù Chinh tâm trạng như pháo hoa một dạng nổ mạnh .
-" Vẫn tại nơi này ?"
-" Vâng tên của chúng gọi là Tần Uẩn, Tần Nam, Tần Mạch " Cô không nhanh không chậm trả lời hết mức trìu mến tay vẫn bất giác xoa bụng cười ngọt ngào. 
-" Là con trai sao ?"
-" Là ba tiểu gia hỏa , với gen di truyền tốt như vậy ba đứa nhóc sinh ra sẽ không quá đần đâu "
Thủ tướng Tần :"...." ai lại nói con mình như thế chứ , đây là con gái ông à ông chấp nhận được.
-" Con thật sự tha thứ cho ta ? " Thủ tướng Tần vẫn chưa chắc chắn đành hỏi lại, con gái ông dễ nói chuyện vậy sao.
-" Chưa từng hận người lấy gì tha thứ, những năm đó đối với ai cũng là đau khổ. Người đó sẽ là ba đi con hiểu "
-" Thật tốt quá rồi " Xuýt nữa là thủ tướng Tần nhảy cẩn lên như một đứa trẻ , cả đời ông sống chính là chờ thời khắc này đi giang đôi tay ôm con gái vào lòng tâm trạng không cách nào tả nổi . Cả hai người đều cười đến hạnh phúc dân trào thủ tướng Tần còn cười đến nước mắt cũng chảy ra rồi vội vàng lau đi , hai con người sánh vai nhau từ từ bước về nhà.

Không nhanh không chậm vừa hơn nữa tháng Tần Sênh liền vỡ nước ối trở dạ , thủ tướng Tần đã gấp rút bay sang . Cô không cần phải đến bệnh viện, tại nhà thủ tướng Tần đã sắp xếp đầy đủ y tá, bác sĩ thiết bị sinh nở tùy thời có thể sinh thuận lợi .
Vốn dĩ bác sĩ muốn sinh mổ vì mang thai đến 3 đứa trẻ, Tần Sênh vẫn nhất quyết muốn tự sinh cho dù đau đớn kéo dài . Xuyên suốt 11 tiếng bị hành hạ la hét muốn rách cổ họng cô cũng thuận lợi sinh đứa bé thứ nhất , 20 phút sau thuận lợi sinh đứa thứ hai, 10 phút cuối cùng sinh nốt đứa bé còn lại. Được biết cả ba đứa nhỏ mỗi đứa cân nặng có 2,5kg rất gầy yếu .
Tần Sênh nhìn những đứa trẻ liền khóc hoa lê đái vũ , cô bất chấp tính mạng của mình sinh hạ chúng nó thế quái nào vừa sinh ra đã gầy yếu thì thôi đi còn nhăn nheo xấu xí thế kia. Diệp Vân Khải và Du Ly đứng bên cạnh có chút dỡ khóc dỡ cười không biết làm sao.
-" Gọi chúng nó là Bumblebee " Tần Sênh ra sức dặn dò cơn buồn ngủ dần dần đánh úp cô, mắt cuối cùng cũng không mở lên nổi, ý thức dần mơ hồ.
Diệp Vân Khải :"..." Đã đến mức này rồi cũng không quên cái bộ phim giả tưởng kia, lão đại à cô cũng quá yêu thích đám người máy đó rồi.
-" Chị ấy ngủ rồi " Du Ly nhìn Diệp Vân Khải , quay đầu lại thấy thủ tướng Tần đứng một bên cửa đôi mắt dính một chút nước nhìn Tần Sênh . Du Ly lại nhìn đến ba đứa trẻ đang được y tá vệ sinh đang khóc kinh thiên động địa bên kia thở dài.
-" Chuẩn bị nghiên cứu " Diệp Vân Khải bỏ lại một câu ôm hai đứa bé ra ngoài, thủ tướng Tần cũng ôm một đứa bé rời đi , Du Ly ở lại dọn dẹp hiện trường thay thế máy móc thí nghiệm ,cuối cùng cũng rời đi để lại bên trong cô gái ngày qua ngày chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro