Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Giethoorn vào mùa hè cực kỳ mát mẻ, hoa hồng nở rộ khắp nơi , ánh nắng len lỏi từng tán cây , ngõ nhỏ xuyên qua từng khung cửa len lỏi vào mọi nhà. Những đôi tay mập mạp quơ loạn , đôi chân ngắn cũn béo tròn chạy khắp nơi miệng dính đầy bơ và bột ngũ cốc . Du Ly đặt ba cái bát thẳng thành một hàng đổ vào mỗi bát một ít súp nấm. Tay chống hông gân cổ lên la hét .
-" Bumblebee , trở về chổ ngồi ăn sáng nào " Ba cậu bé nghe tiếng gọi liền buông vũ khí trong tay chạy ùn ùn về bàn ăn, ai nấy đều ngồi vào chổ cầm muỗng múc rất nghiêm túc .
-" Dì Du Ly ... mẹ ăn xong sẽ được thăm mẹ " Cậu bé rướm cổ lên hỏi sáu chiếc răng va vào nhau cắn từng sợi nấm đôi mắt màu nâu đảo qua đảo lại trưng cầu ý kiến.
-" Mẹ... thăm mẹ " Cậu bé có đôi mắt màu đen gật gật đầu cười lộ ra lún đồng tiền nho nho nhỏ bên má hết sức đáng yêu.
-" Ăn , Dì mẹ mẹ chưa ăn " Cậu bé có đôi mắt màu hổ phách cố gắng ăn từng muỗng súp thật nhanh hai tay quệt miệng uống sữa .
-" Ừ ăn xong liền qua thăm mẹ , ba đứa nhớ lấy mẹ đã đã bất chấp sống chết để sinh ra ba đứa. Bây giờ còn chưa tỉnh lại được sau này phải bảo vệ mẹ "
Ba bé con nghiêm túc gật đầu rất chắc chắn , câu nói này của dì Du Ly một năm 365 ngày đều nói đến ám ảnh . Du Ly nhìn ba đứa bé nghe lời như thế hết sức hài lòng tuy ba cậu bé là sinh cùng lúc nhưng lại khác trứng ,thành ra không ai giống ai điều đáng nói ba đứa trẻ liền ba màu mắt khác nhau rất là thần kỳ .
Du Ly đưa mắt nhìn ba cậu bé ăn xong tự uống sữa tự dọn dẹp , rồi mới chạy ùn như những chú heo nhỏ ra bên ngoài qua căn nhà bên cạnh . Diệp Vân Khải đang chăm chú ghi chép số liệu kiểu tra nhịp tim cùng hệ số não cho Tần Sênh liền thấy ba cậu nhóc đẩy cửa vào tự giác leo lên ghế ngồi nhìn mẹ đang chằn chịt dây ống buộc trên người . Mẹ của ba bé con rất đẹp ngủ cũng rất đẹp như công chúa ngủ trong rừng mà dì Du Ly hay kể .
-" Hôm nay đến sớm như vậy ! Ăn xong rồi sao? " Diệp Vân Khải quay lại hỏi chỉ thấy ba bé con gật gật đầu , ngồi xếp gọn gàng trên ghế chăm chú nhìn mẹ . " Bên kia có sách ba đứa có muốn đọc không ? Hay chơi máy tính ? Hay là vẽ tranh . Không thì nói chuyện với mẹ "
Diệp Vân Khải rút một cuốn sách trên kệ có tên Oh Boy đưa cho Uẩn Uẩn , cậu bé đưa đôi tay nhỏ ngắn cũn nhận lấy lật từng trang . Nam Nam thì vẽ tranh về mẹ, còn Mạch Mạch dán đôi mắt màu hổ phách lên cái Ipap vuốt từng ứng dụng.
-" Cậu mẹ bao giờ ngủ dậy ạ " Uẩn Uẩn mong chờ hỏi , từ khi bé được sinh ra mẹ liền ngủ mãi như vậy. Bé yêu mẹ muốn được mẹ ôm đôi mắt màu nâu long lanh nước chờ đợi.
-" Cậu không biết, sẽ nhanh thôi " Diệp Vân Khải cũng không rõ bao giờ Tần Sênh mới tỉnh lại, máu cũng đã lọc và thay xong từ cuối năm ngoái đến bây giờ đã hơn 6 tháng Tần Sênh vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy .
-" Cậu Nam Nam sẽ nói chuyện với mẹ , mẹ sẽ nghe thấy còn ông ngoại cũng nói chuyện với mẹ . Ai cũng yêu mẹ "
-" Ừ mấy đứa nói chuyện với mẹ đi , mẹ sẽ nghe thấy cậu đi làm việc " Diệp Vân Khải xoa đầu ba cậu nhóc mỉm cười ra khỏi phòng.
-" Mẹ hôn Mạch Mạch hôm mẹ, mẹ sẽ ngủ dậy" Mạch Mạch bỏ lại Ipap trèo lên giường hôn khắp mặt Tần Sênh .
-" Cùng nhau hoặc là chết ... mẹ trong sách họ nói như vậy . Bum... Mẹ ôm " Bé con gấp lại cuốn sách đang đọc dỡ giang đôi tay bé nhỏ ôm mẹ mình vẫn không đủ .
Giường bệnh lớn đến nổi ba cậu bé có thể tự do nằm ngủ trên đó , mỗi ngày điều như thế ăn xong lại đến bên cạnh mẹ chơi đùa, nói chuyện , tập viết tập đọc đến trời tối mới trở về phòng .

Tần Sênh nhíu mày cô cảm giác như có thứ gì đó đè nặng lên cô làm cô không thở được , đôi tay giật giật vẫn không cách nào nhấc lên được . Tâm trí mơ hồ dần được tĩnh táo mắt mở có chút chói lóa , cô chóng mặt đành nhắm mắt lại tĩnh tâm nghĩ ngơi .

Được một lúc Tần Sênh giật mình mở mắt ra nhìn xuống cơ thể chính là những cái đầu nhỏ nằm trên bụng cô, ngực cô, vai cô . Tần Sênh nuốt nước bọt con nhà ai thế này ? Hứ lại nằm trên người cô, có phải mơ không ? Chắc là mơ rồi. Tần Sênh cố nhấc cánh tay lên thì đầu bé con này rơi xuống giường xíu chút nữa làm cô hết hồn nhanh tay đỡ lại , bé con dụi dụi mắt rồi lại gục xuống ngực cô thật hài hước.
Cô nhìn hình ảnh của bé con mà không nói nên lời , nhìn cánh tay mình chằn chịt dây truyền cùng kim đâm Tần Sênh hiểu mình sảy ra chuyện gì hẳn là ngủ rất lâu . Cái đầu nhỏ nằm trên bụng cô cuối cùng ngọ nguậy như giật mình run lên một chút, tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ cùng Tần Sênh.
-" Mmmẹ.." Bé con bập bẹ bật thốt lên làm hai bé con bên cạnh đang say giấc cũng giật mình tỉnh lại.
-" Mmẹ" Cả ba bé con liền đồng thanh một dạng , trưng mắt lên nhìn Tần Sênh, cô cũng không khác gì chúng . Bất ngờ là chúng gọi cô là mẹ, cô sinh con sao khẳng định không phải đi. Trong lúc cô suy nghĩ mông lung ba bé con xinh đẹp liền oa oa khóc bò đến trước mặt cô nước mắt nước mũi tèm nhem, hôn lên mặt cô ngập ngừng nói.
-" Mẹ ngủ dậy rồi "
-" Mẹ dì Du Ly nói vì sinh chúng con mẹ ngủ cho đến giờ " Cậu bé hít mũi quẹt dài đôi mắt đỏ hoe đầy nước rơi lả chả.
-" Mẹ sau này bảo vệ mẹ "
Tần Sênh không rõ bản thân có phải sinh ra chúng không nhưng đáng yêu thế này cứ bám lấy cô gọi mẹ, cảm giác cũng thật là thụ sủng nhược kinh, vui vẻ không thôi, hào hứng bừng bừng . Nhìn vóc dáng nấm lùn bằng mầm đậu thế kia của ba bé con tâm trạng cô đặc biệt tốt, đưa tay gỡ từng kim tiêm trên người cố gắng ngồi dậy .
Tuy đi lại có chút khó khăn, cơ thể có phần mềm nhủn ra vì quá lâu ngày không hoạt động , Tần Sênh đi được một đoạn ra đến cửa thì quỵ xuống bên tường thở hổn hệt. Ba bé con rất nhanh chạy lại cạnh mẹ ngồi bệt xuống xoa chân cho mẹ , ân cần đến thế này Tần Sênh đúng là lần đầu được chăm sóc loại chăm sóc đặc biệt.
-" Bé con tên gì ?" Tần Sênh vuốt đầu ba bé con nhỏ giọng hỏi nụ cười ngọt ngào vẫn treo trên môi cô chưa từng tắt đi.
-" Bumblebee ... dì Du Ly nói mẹ rất yêu thích biệt đội xe robot liền đặt tên như vậy "
Tần Sênh hơi nghệch mặt đây đúng là phong cách làm việc của cô rồi.
-" Vậy tên ?"
-" Con là Tần Uẩn cũng là Bum trong lòng mẹ là anh cả " Uẩn Uẩn nhếch mũi đôi mắt màu nâu của bé khẽ cười với Tần Sênh .
-" Con , còn con Tần Nam là Ble anh hai " Nam Nam lau nước mắt đi lúc nãy còn vươn lại nhìn thấy mẹ cười cậu bé cũng cười lúm đồng tiền lại lộ ra .
-" Tần Mạch , Bee Bee được mẹ sinh ra cuối cùng " Mạch Mạch nói chuyện chưa rõ lắm nhưng cậu bé cũng cố gắng nói hết câu để cho mẹ hiểu.
-" Vậy mẹ tên gì ?" Tần Sênh đúng là điên rồi mới đi hỏi mấy bé con tên mình.
-" Tần Sênh, mẹ Tần Tần " Ba bé con lại đồng thanh . " Còn có ông ngoại Tần " Uẩn Uẩn thêm vào cậu bé rất thích ông ngoại Tần .
Du Ly nghe tiếng khóc kinh thiên động địa của ba đứa bé liền bỏ mọi thứ đang dở chạy sang, nhìn thấy một cảnh bốn mẹ con bọn họ đang quay quần vui cười bên nhau. Đột nhiên Du Ly thật muốn khóc nước mắt nước mũi giống mưa trào ra .
-" Ô ô ô chị em nhớ chị, hai năm rồi cuối cùng chị cũng tình lại " Du Ly lao vào ôm chặt Tần Sênh như cách nhau vài thập kỷ mới gặp lại rất xúc động.
-" Hai năm ? Thảo nào mới nhớ được còn chưa tốt nghiệp đại học, thật là chị sinh chúng ? " Tần Sênh thắc mắc hỏi lại Du Ly lần nữa cho chắc chắn.
Diệp Vân Khải cùng Tiêu Phong cũng đã đến thấy Tần Sênh cuối cùng tỉnh lại thì rất cao hứng , chút nữa thì khóc ra tiếng .
-" Cô tỉnh lại rồi "
-" Thật là chị sinh, à chị với thủ tướng Tần đã nhận lại người thân, cho dù trí nhớ của chị chỉ dừng lại ở tuổi 20 đều không sao cả. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. " Du Ly từ từ giải thích .
-" Vậy sao ? thế nhuộm tóc đi màu khói xám tím gì đó 20 tuổi hẳn là thời kỳ nổi loạn rồi" Tần Sênh cảm thấy mình rất hào hứng với vấn đề này cô cười mãi không thôi, ba bé con cũng cười theo, mẹ vui vẻ chúng nó cũng sẽ vui vẻ.
Du Ly :"..."
Diệp Vân Khải :"...."
Tiêu Phong :"...."

Thời gian trôi qua không quá nhanh ngày Tần Sênh tỉnh lại tính đến nay mới hơn nữa tháng cô đã có thể đi lại bình thường, chăm luyện tập thể dục cơ thịt cũng săn chắc lại . Nhan sắc càng không phải nói càng ngày càng lên trời, nhuộm tóc xong thì không khác gì mỹ nhân phương tây.
-" Bé con lại đây mẹ " Tần Sênh đang ngồi sấp bên bờ sông vẩy tay với ba tiểu gia hỏa mới ngủ dậy đang đi tìm mẹ . Bốn mẹ con lại xúm lại một chổ ăn snack nhìn mặt trời đang lên , nhìn đúng là một gia đình kỳ quái nhưng mỹ mạo.
-" Mẹ ông ngoại nói hôm nay sẽ đến " Uẩn Uẩn cắn một miếng snack sáu chiếc răng cố gắng nhai nhuyễn chúng ra dễ nuốt, Tần Sênh tự nhận bản thân đột nhiên thích cảm giác nhìn các con ăn uống, như thể chứng kiến chúng lớn lên mỗi ngày . Cô cười vui vẻ cúi đầu hôn lên trán con trai, vì được mẹ hôn Uẩn Uẩn cười càng phô trương hơn.
Mạch Mạch cũng có sáu chiếc răng nhưng vì 2 chiếc mọc chậm hơn các anh thành ra cậu bé không nhai nổi snack khuôn mặt đáng yêu lập tức nhíu lại một hàng . " Mẹ cứng " sau đó lại ai oán ngậm miếng snack trong miệng nhìn Tần Sênh.
-" Đưa mẹ, ăn miếng mềm hơn nhé " Cô lấy miếng snack từ trong miệng Mạch Mạch ra ăn thay bé con, lấy một miếng nhỏ khác mềm mại hơn đưa cho Mạch Mạch cậu bé cười như nước mùa xuân.
Nam Nam vừa ăn vừa ngủ gối đầu lên chân Tần Sênh cảm giác như cả thế giới ở bên cạnh cậu bé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro