CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau, hai người dọn đến một chung cư gần với chỗ làm của Dan, cô mừng vì công việc của anh thuận lợi. Dạo này, cô đang đi tập thử giọng cho một số công ty giải trí, anh luôn ủng hộ cô, vì mong rằng cô có thể đạt được ước mơ của mình.

Tiếng chuông cửa kêu liên hồi, Aiko trong bếp mừng rỡ tưởng Dan về chạy ra cửa, cánh cửa mở ra, hóa ra là Bora, quản lý của cô. 

- Tuần sau em đi hát được rồi, em trúng tuyển rồi!

Aiko mừng rỡ, cô không tin mình đã được trúng tuyển, cô hỏi: 

- Thật ạ? Có thật không?

- 5h30 ngày 29/10, em đi được không?

- Công ty cũng đã quản bá em rồi! À mà, em sắp trở thành người nổi tiếng rồi thì hãy nhanh chóng thu xếp trở về kí túc xá hoặc là chị sẽ thuê nhà riêng, em đừng ở đây nữa, bất tiện lắm!

Aiko có hơi ngập ngừng, cô không muốn rời xa Dan, vả lại, căn nhà này chứa rất nhiều kỉ niệm giữa cô và anh, làm sao có thể nói đi là đi chứ.

- Sao? Chọn đi!

- Em... cho em thời gian, em cũng muốn nói lời tạm biệt với Dan!

- Được, nhưng hôm nay là thứ 6, thứ 2 tuần sau là đã biểu diễn rồi, nên em mau chóng!

- Em biết rồi ạ, cảm ơn chị!

Suốt buổi chiều ngày hôm đó, Aiko luôn bâng khuâng không biết phải như thế nào, Dan chắc chắn sẽ cho cô đi đến nơi khác chứ? 

Tối đó, cô chuẩn bị đồ ăn rất thịnh soạn, toàn những món anh thích, anh hơi bất ngờ, cô hôm nay rất chu đáo lại còn rất đẹp nữa, anh nhìn cô mỉm cười:

- Hôm nay là ngày gì à? Đâu phải sinh nhật của hai chúng ta, nhưng cũng đâu phải ngày kỉ niệm chúng ta yêu nhau?! 

- Không, em chỉ thấy anh đi làm vất vả nên chỉ tiện thể cho anh ăn ngon!

- Cần gì phải như thế, em vẫn ở bên anh và cùng nhau ăn một bữa ăn bình dị cũng được!

Cô nhìn anh cười buồn rồi cùng nhau ngồi vào bàn ăn, ăn xong, cô hỏi anh:

- Hôm nay, chị Bora có đến nói với em là em trúng tuyển rồi!

Đôi mắt anh mở to, anh hơi bất ngờ.

- Thật à, thế thì chúc mừng em! Nhưng sao... trông em có vẻ phiền muộn vậy?

Anh nhìn cô hỏi.

- Chị ấy kêu em phải chuyển nhà, vì... lịch trình nên thứ 2 tuần sau em biểu diễn rồi.

Anh nhẹ nhàng nhìn cô rồi hôn nhẹ lên mái tóc cô:

- Không sao, em cứ đi!

Aiko hơi bất ngờ, cô lại hỏi: 

- Anh không buồn cũng không trách em sao?

- Nếu đó là ước mơ của em thì sao anh có thể ngăn cản lại được đây? Em cứ làm gì em thích!

Cô tựa đầu vào vai anh rồi nói: 

- Anh đừng quên em nhé! Phải sống thật tốt vào, đừng nhịn ăn sáng nữa nhé!

Tối hôm ấy, hai người cùng nhau ôn lại kỉ niệm, Dan cũng giúp Aiko thu xếp đồ đạc. Hai người nhẹ nhàng tạm chia tay nhau trong đêm. Trên mặt anh phản phất chút buồn, nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể để cô thuận theo. 

Aiko lòng háo hức nhưng cũng lại chớm buồn, cô không biết điều gì đang thực sự chờ đợi cô phía trước nữa, chỉ mong mọi thứ có thể diễn ra êm đẹp, cô và anh mãi bên nhau, như thế cô cũng yên tâm! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro