Chương 1:小哥哥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xuống ăn cơm!

Chu Hắc Minh đẩy cửa bước vào trong phòng của em.

Hắn là Chu Hắc Minh con trai của Chu Đắc Vũ. Hiện tại là chủ tịch của tập đoàn Vũ Minh. Đây là tập đoàn được coi là mãnh hổ của giới kinh doanh tại thành phố Bắc Kinh. Hắn năm nay 27 tuổi, là một vị chủ tịch trẻ tuổi có tướng mạo song toàn, giỏi không chỉ về lĩnh vực kinh doanh mà còn biết nhảy, múa, hát, rap, chơi piano, dương cầm. Vì giỏi về lĩnh vực nghệ thuật nhiều như vậy nên hắn đã trở thành biên đạo múa,nhảy là thầy dạy hát, rap, chơi piano và dương cầm cho em. Hắn khá lạnh lùng và có phần nhẫn tâm. Đối với những người khác là vậy nhưng đối với em lại là một sự quan tâm, chiều chuộng đặc biệt. Chỉ là đôi lúc hơi khắt khe một chút thôi.

Thì cái cũng có lí do của nó, đối xử tốt với em cũng vì em là người trong lòng của hắn. Tính đến nay cũng đã được gần 12 năm tình cảm này được hắn cất giữ.

Còn em là Dương Bách An. Từ bé đã lớn lên tại Chu gia vì bị ba mẹ bán cho Chu Đắc Vũ để trả nợ. Em lớn lên trở thành một tiểu mỹ thụ xinh đẹp.

Em nhận được đặc cách từ vị thiếu gia Chu Hắc Minh. Được chăm sóc giáo dục y hệt như một vị thiếu gia. Dưới sự chỉ dạy từ hắn của hắn em trở thành một đại lưu lượng ở trong cbiz và có cho mình một lượng fan hùng hậu.

Em ở trong cbiz với tư cách là một vũ công múa đương đại, một dancer, một rapper và cũng là một ca sĩ. Em em cũng được hắn dạy cho cách chơi piano và dương cầm nhưng về mảng nhạc cụ này em không hứng thú cho lắm nên rất ít khi em nhận biểu diễn các tiết mục như vậy. Em là người trực thuộc công ty Thiên Hoa Thế Kỷ do Dương Hoa là giám đốc đứng đầu.

Căn phòng lặng thinh, hắn bước vài bước đến giường của em thì thấy em đang say giấc ngủ. Chắc do mấy nay lịch trình kín quá không có thời gian nghỉ ngơi đây mà. Hắn không thức em dậy mà lặng lẽ rời đi.Lát sau khi hắn quay lại trên tay là một phần cơm. Đặt phần cơm lên tủ đầu giường, hắn từ từ ngồi xuống ghế rồi lay nhẹ người em.

-Tiểu An dậy ăn chút gì đi!

-ư~!  Em xoay người rồi dần hé mắt ra nhìn hắn.

-Anh...

-Ngồi dậy ăn chút gì đi tôi dặn người làm nấu toàn món em thích không đó! Hắn đưa tay ra đỡ em ngồi dậy.

-Anh làm như em yếu lắm không bằng ý! Em cười cười rồi nói.

-Muốn như nào? Hắn cầm lấy phần cơm để trước mặt em.

-Anh bón! Em hiểu ý mà trả lời lại hắn.

Hắn không nói gì chỉ cười nhẹ rồi múc một thìa cơm có thêm cả thức ăn đưa lên trước miệng em. Em ngoan ngoãn mở miệng rồi ăn sạch thìa cơm.

-Lần sau nếu mà lịch trình kín quá thì nói tôi, tôi bảo Lưu Tinh Vũ sắp xếp lại cho em!

-Không nhất thiết phải vậy đâu, em làm được mà! Với lại thời gian này lịch trình kín hơn là đúng rồi , đang gần cuối năm mà! Một thời gian nữa sẽ ổn thôi!

-Ổn cái gì mà ổn! Nhìn em xem suốt ngày cắm đầu vào làm việc nếu biết trước như thế tôi đã không cho em vào cbiz!

-Haizzz... Anh cứ cằn nhằn suốt em lớn rồi có phải còn bé lắm đâu chứ!

-Còn muốn cãi?

-Không dám! Em. cúi đầu lí nhí nói.

Nhìn cái dáng vẻ này hắn chưa bao giờ thấy chán ghét mà ngược lại còn thấy em rất khả ái, rất cần được che chở, mỗi lần nhìn thấy cái dáng vẻ này của em hắn lại không kìm lòng mà cười với em. Em nhìn thấy hắn cười thì cũng cười tít mắt rồi nói:

-Hí...anh cười rồi! Trước anh giờ vốn cười rất đẹp sao lại chẳng chịu cười nhiều lên một chút thế...

-Nói nhiều quá mau ăn đi! Hắn hạ khóe miệng rồi lại đưa thìa đưa lên trước miệng em.

Em há miệng rồi ăn hết thìa cơm . Và cứ thế một thìa cơm rồi lại vài ba câu nói, đến tận 8h tối hắn mới cho em ăn xong số đồ ăn đó.

 Em ngồi dựa lưng vào thành giường, hắn chu đáo đưa cho em thêm một cốc sữa nữa. Em. nhận lấy cốc sữa nhìn hắn với vẻ chán nản, đưa một ngón tay lên trước mặt hắn em nói:

-Một hôm không uống thôi không được sao?

-Không được!

-Anh...vậy uống xong em muốn ra ngoài đi dạo một chút, thế nào? Anh đồng ý thì em uống còn không...! Em co chút ngập ngừng.

-Không thì sao?

-Anh... đi mà... em muốn đi ra ngoài ngắm tuyết, tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh đẹp lắm luôn đó... nha... anh... anh à...

Không được thì chỉ còn cách làm nũng thôi chứ sao, em dùng cách này từ bé rồi, đã dùng  rất nhiều lần rồi và kết quả chỉ có một đó là hắn luôn đồng ý chứ sao. Lại bảo trước mấy cái hành động dễ thương này của em hắn lại không đồng ý đi, bé con của hắn buồn hắn đâu đành lòng đâu. Cười cười rồi gật đầu đồng ý cho em chứ biết sao giờ.

-Lát tôi gọi Thẩm Trạch Dương đến đưa em đi !

-Không...không chịu... sao lại là Trạch Dương chứ, em không muốn đi cùng Trạch Dương đâu...! Em vừa xong ngụm sữa thì liền quay qua nói với hắn.

-Không đi với Trạch Dương thì đi với ai?

-Đi với anh... được không... anh ơi... nha... nha anh đưa em đi...! Lại làm nũng với hắn, ừ thì chỉ có vậy hắn mới đồng ý thì làm vậy thôi, chẳng còn cách nào cả.

-Được rồi, uống hết sữa đi, tôi về phòng thay đồ , em cũng lấy áo về mặc vào thêm đi bên ngoài trời lạnh lắm đó!

-Dạ!!! Em vui vẻ trả lời lại.

Hắn nói xong thì dọn bát đũa khi nãy em ăn rồi rời đi. Sau khi hắn đi em cũng nhanh chóng uống hết cốc sữa rồi lấy áo khoác về mặc vào thêm rồi xuống dưới nhà đợi hắn.Em xuống đến đã thấy hắn đi từ dưới bếp lên. Em không nói gì, hớn hở mà chạy ra ngoài trước hắn cũng nhanh chóng đi theo phía sau em.

Hắn với em đi đến một khuôn viên , tuyết đã phủ kín hết mặt đất ở đây, ở dưới chân em chỉ toàn là một màu trắng xóa. Em vui vẻ ngồi xuống đưa tay ra cầm lấy tuyết trắng. Hắn vội đưa tay ra kéo em đứng dậy, em mất thăng bằng mà ngã vào người hắn.

-A...

-Ây...không sao chứ? Hắn lo lắng.

-Anh làm cái gì vậy chứ ? Em đứng thẳng dậy, lui ra xa hắn một khoảng.

-Thế em định làm gì? Hắn hỏi ngược lại.

-Thì làm người tuyết! Anh không cho?

-Ừ...lạnh dễ bị cảm , không thể cầm vào!

-Không...em muốn... em muốn... em muốn người tuyết! Em không biết đâu! Em dậm chân khoanh tay không nhìn vào hắn.

Một lần nữa hắn lại không chịu thua trước cái sự dễ thương này của em.

-Đứng im đây cho tôi!

-Dạ!!!

Em cười cười rồi đứng sang một bên để cho hắn làm. Lại bảo không lạnh đi nhưng mà em muốn nên là hắn chẳng ngại gì tuyết lạnh đâu.Còn bé con của hắn chỉ việc đứng yên một chỗ nhìn hắn làm, lâu lâu lại đưa điện thoại ra chụp trộm hắn.

Bẻ một cành cây ở cạnh đó làm hai cánh tay của người tuyết, sau khi xong hắn đứng dậy phủi phủi tay rồi lên tiếng:

-Xong rồi!

-Lạnh không? Em hỏi

Hắn nhìn em cười nhẹ rồi lắc đầu. Em nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu rồi lên tiếng:

-Nói dối!

Nói xong em ngồi xuống đối diện người tuyết nhỏ.

-Rồi, tôi không qua mắt được em!

Em đang nhìn người tuyết nhỏ bỗng nhiên bật cười, hắn nhìn em không hiểu chuyện gì sau đó lại thoáng nghĩ đến suy nghĩ là do người tuyết mình làm xấu quá, hắn hỏi:

-Bộ xấu lắm hả?

-Không có! Em rút điện thoại ra khỏi túi chụp lấy vài bức hình, sau đó đứng dậy cạnh hắn.

-Đi dạo một lát rồi về có được không?

Hắn gật đầu đồng ý, em sau đó cầm lấy tay hắn rồi cả hai cùng tản bộ.Nhiệt độ tay hắn giảm xuống rất nhiều vì khi nãy làm người tuyết, mãi một hồi nắm tay mới trở về nhiệt độ ban đầu.

-Bọn người Diệp Thi Tịnh với Lục Thanh Viễn dạo này sao rồi?

-Ảh...anh hỏi vậy là có sao?

-Bọn họ có còn làm khó gì em không?

-Không có, Diệp Thi Tịnh dạo này im hơi lặng tiếng, còn Lục Thanh Viễn anh ấy rất tốt, rất hay giúp đỡ em!

-Rất tốt sao?

-Đúng rồi ạ! Rất tốt! Em thản nhiên nói mà không để ý đến thái độ của hắn.

-Nên để ý một chút, cần gì nói tôi tôi sẽ giúp! Hắn im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.

-Dạ!

Cả hai đi dạo thêm một lát nữa thì cũng ra xe rồi trở về nhà. Trên đường về thì em đã ngủ say trên xe từ khi nào chẳng hay, về đền nhà hắn không gọi em dậy mà trực tiếp bế em vào trong nhà. Vùa vào Vương Kinh Trạch cũng từ trong bếp đi ra, thấy em đã ngủ ông nhỏ giọng nói:

-Thiếu gia! Sữa nóng và nước ngâm chân___

-Em ấy ngủ rồi, dọn xuống đi! Không để Vương Kinh Trạch nói hết hắn đã tiếp lời.

-Vâng! Vương Kinh Trạch rời đi.

Hắn sau đó bế em lên trên phòng của em, cởi bỏ lớp áo khoác ngoài sau đó cẩn thận đắp chăn lại cho em rồi mới trở về phòng mình.Về phòng hắn chưa ngủ ngay mà thay đồ rồi lên trên giường nằm xem điện thoại một chút. Vừa mở vào weibo bài viết của em đăng hiện ngay đầu trang.Với bức ảnh hắn đang chăm chú làm người tuyết cùng với dòng caption là

"Nửa đêm đi chơi tuyết cùng tiểu ca ca! "

Hắn đọc xong liền nhíu mày, là tiểu ca ca sao? Khó chịu hắn ném điện thoại sang một bên rồi trùm chăn xuống ngủ.

Hắn nào hay biết là cộng đồng mạng đang trao đổi rần rần trên weibo. Hot search nào toàn là Chu tổng và tiểu mỹ thụ đi ngắm tuyết đầu mùa, Chu tổng làm người tuyết, Dương Bách An hẹn hò cùng Chu Hắc Minh trong ngày tuyết rời đầu mùa của Bắc Kinh.

Couple fan thì vui mừng vì thuyền trưởng công khai hình ảnh đi chơi thân mật với nhau. Còn người nào đó đã trùm chăn đi ngủ từ khi nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro