V. Distance - Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng, Cécilia uống thuốc rồi ngủ một mạch đến gần nửa đêm. Cô tỉnh dậy vì khát nước, cổ họng hơi rát, đáng ra muốn vùi đầu ngủ tiếp nhưng lại nghĩ đến sự kiện cần phiên dịch ngày mai, nên cô đành bò dậy uống nước ấm và ngậm viên làm giảm đau họng.
Uống nước xong lại tỉnh ngủ, cô liền cầm điện thoại xem có tin nhắn không. Nhóm Whatsapp có mấy chục tin, cô cuộn lên đầu để đọc lại. Đầu tiên là Andy gửi ảnh cho mọi người, có mấy người tag cô, cảm ơn vì máy ảnh của cô, cảm ơn vì cô chụp ảnh cho họ thật đẹp. Cô mỉm cười, những ngôi sao sáng giá này cũng thật gần gũi, thân thiện.
Khoảng 20h, mọi người rủ nhau đi bar, hầu như ai trong nhóm cũng đồng ý. Charlotte gợi ý cho mọi người một quán, địa chỉ ở không xa lắm so với khách sạn, cô cũng biết quán này, là một quán bar nhạc sôi động. Vài người tag cô, hỏi cô có đi không. Tất nhiên họ không nhận được hồi âm, nên mặc kệ cô và đi chơi rồi.
Thoát khỏi nhóm, cô thấy có một tin nhắn Whatsapp khác cũng chưa đọc. Là của anh.
"Em đỡ chưa?"
Chỉ vỏn vẹn 3 chữ. Đang định bấm trả lời thì nghe tiếng gõ cửa phía bên ngoài.
- Ai vậy?
- Là anh.
Cô mở cửa, thò đầu qua khe hở nhỏ. Đôi mắt híp lại vì vừa ngủ dậy, mái tóc rối bù, trên người vẫn là chiếc váy màu be hồi chiều, cô chỉ bỏ áo khoác bò ra.
- Anh mua cho em mấy chiếc bánh ăn lót dạ.
Cô thò tay ra lấy, lí nhí nói cảm ơn.
- Được rồi, em ăn rồi ngủ tiếp đi.
- Anh có muốn vào ngồi uống cốc cà phê không?
Nói rồi chợt thấy hối hận. Nửa đêm rồi, cà phê gì nữa chứ. Cô cắn môi, thầm cầu nguyện anh không nghe thấy.
- Được.
Anh đang quay người định đi về phía bên kia hành lang, liền đứng lại. Cô đành lùi lại, mở cửa cho anh vào.
Vào phòng, anh đảo mắt nhìn qua một lượt. Phòng cô bé hơn phòng bên anh, là phòng đơn. Chiếc giường dành cho một người nhưng khá rộng rãi, chiếc chăn bông xốc xếch, áo khoác vứt trên ghế salon, gần rơi xuống nền đất. Trên bàn trà có một tập tài liệu được xếp gọn, có lẽ đó là thứ duy nhất trông có vẻ gọn gàng, một quyển sách đè lên trên.
- Hihi, anh chờ em một chút.
Cô cười gượng gạo rồi vội chạy lại nhặt chiếc áo treo lên móc, vẫn còn đi chân trần. Nhưng trong phòng bật máy sưởi nên khá ấm áp. Hơi bừa bộn nhưng không gian dễ chịu. Phòng con gái, anh ngửi được mùi thơm dịu nhẹ, như mùi vani.
Anh ngồi lên ghế, thấy cô bật ấm siêu tốc để đun nước.
- Trà nhài hay trà hoa cúc ạ?
- Sao lại đổi rồi? Anh tưởng mời anh cà phê?
- Thôi, đêm rồi. Mai còn tham gia sự kiện, em không muốn hại anh. Em là dân thường, trông xấu một chút cũng không sao. Còn anh, ảnh hưởng hình tượng ạ. Hehe.
Cũng hợp lí, nhưng anh muốn sửa lại, cô mặc dù không trang điểm, nhưng không hề "xấu một chút". Trái lại còn rất xinh. Nhưng anh không nói.
Nhìn tinh thần của cô khá tốt, có vẻ đã uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ. Cô thả hai viên trà hoa cúc bọc đường vào trong ấm, đậy nắp rồi lắc nhẹ. Thoáng chốc, mùi thơm đã toả khắp phòng, làn khói bốc lên khiến anh cảm thấy đôi mắt của cô trở nên long lanh hơn.
Cô rót trà ra cốc rồi tiến lại gần để đưa cho anh, hơi nheo mắt. Không đeo kính nên cô không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh.
- Anh uống trà ạ.
- Cảm ơn em.
Anh ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, cô thì xếp bằng trên chiếc giường ở đối diện, tay bưng cốc trà nóng hổi, nhấp một ngụm, rồi chụm tay lại quanh chiếc cốc để sưởi ấm.
- Mọi người đi chơi vui không ạ?
- Cũng được, uống chút rượu.
- Á, anh uống rượu à?
- Ừ, một chút.
Cặp mắt đen của anh nheo lại, lấp lánh dưới ánh đèn ngủ. Cô có cảm giác trái tim đập bình bịch, hơi khó thở, hệt như buổi tối hôm ấy ở trong thang máy.
- Vậy anh về nghỉ sớm đi.
- Còn sớm, mọi người còn chưa về. Em đỡ mệt chưa?
- À, em hết rồi. Uống thuốc là khỏi ấy mà. Em ngủ từ chiều đến giờ, vừa mới tỉnh dậy, nên chưa kịp trả lời tin nhắn của anh.
- Không sao, giờ anh có câu trả lời rồi.
Cécilia bối rối, cô cúi đầu, nhấp thêm một ngụm trà, nhưng không cẩn thận, trà quá nóng khiến cô nhăn mặt. Anh lại mỉm cười, cô có cảm giác nụ cười của anh rất dịu dàng, không giống hình tượng lạnh lùng thường thấy trên sân khấu. Khoảng cách của hai người không quá gần, nhưng đủ để nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.
- Nghĩ ra định nói gì với anh chưa?
- À, anh... anh hát cho em nghe đi.
- ...
Cái thể loại yêu cầu gì đây không biết, cô cắn lưỡi. Trời ơi, không khí thật quỷ dị, ai đó hãy mang tôi đi, Cécilia thầm cầu nguyện trong lòng.
- Em muốn nghe bài gì?
- Em... em không biết ạ.
- Vậy em nghĩ đi.
Anh lại mỉm cười, lưng vô thức dựa vào ghế. Không khí thật thoải mái, ở bên cô anh luôn vô tình thả lỏng bản thân, không cần ý thức mình là một người nổi tiếng.
- Em không nghĩ ra bài gì cả. Để em nghĩ xem, rồi em nói với anh sau.
- Được rồi, em ăn gì đó rồi nghỉ ngơi đi.
Anh tiến ra cửa, thấy cô ngồi dậy, định bước ra ngoài, anh liền nói:
- Không cần tiễn anh. Sàn nhà lạnh. Em ngồi đó đi. Ngủ ngoan.
- Anh ngủ ngon ạ.
Tiếng cửa tự động khoá vang lên, tiếng bước chân vọng trên hành lang xa dần, nhưng tiếng trái tim đập bình bịch vẫn không hề dừng lại. Làm sao có thể ngủ tiếp đây, trời ạ.
Cécilia thấy mình thật ngu ngốc, sao cứ nói chuyện với anh ấy là lại không thốt ra được câu nào ra hồn. Cô lấy điện thoại, mở Spotify, gõ tên "K" lên thanh tìm kiếm. Cô lật các album của anh, lấy airpod rồi cuộn tròn trong chăn, nghe từng bài một. Có những bài trước đây đã từng nghe, nhưng không để ý lắm đến ca từ. Giờ đây, giọng hát đang ngân nga ấy chính là giọng nói quen thuộc nói chuyện với cô mấy ngày qua, có bài hát da diết đến não lòng, có bài hát sôi động như muốn bay lên. Cô lướt qua từng album, nghe hết bài này đến bài khác, tay không quên thêm các bài hát vào danh sách yêu thích. Cô phát hiện ra rằng, có những ca khúc đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng, được replay rất nhiều lần, đạt top trending, nhưng cô lại không để ý đến trước đây. Người ta thật sự là idol của giới trẻ đó, người đó vừa mới ngồi trong phòng của cô, mới đây thôi, vừa nói chuyện phiếm cùng cô.

Nghe hết một bài lại một bài, có những bài anh không chỉ hát mà còn tự sáng tác, tự hoà âm phối khí, cô bỗng thấy tài năng của anh thật khó để hình dung, và khoảng cách của hai người thật là xa. Anh sống trong một thế giới mà, cô chẳng biết gì về nó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro