Chap 12: Không sao hết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cũng đã về quê dần dần, giờ trong nhà khá là vắng lặng trừ lúc Cody và K.O livestream. Nó cũng hay nói chuyện với cô Năm và chăm Pi cho đỡ buồn.
- Giờ ăn đến rồi giờ ăn đến rồi! Ngồi xuống! Chờ chị một tí nha!- Pi ngoan ngoãn ngồi xuống. Nó lấy đồ ăn cho Pi. Hôm nay là chủ nhật, cô Năm được nghỉ và mọi người cũng đã đi chơi.
*Ting ting*- Tiếng chuông cửa vang lên.
- Pi ăn ngoan nha!- Nó nói rồi chạy ra mở cửa.
- Ủa mọi người nay đi đâu rồi Sara?- Minh hỏi vì vào trong cũng không thấy ai.
- Dạ mọi người đi chơi rồi anh!- Nó đứng gần cửa.
- Anh có hẹn với tụi nó mà! Mấy cái thằng này! Em làm gì làm đi!- Minh giả vờ ngồi sofa nhắn tin cho mọi người.
- Dạ em cho Pi ăn!- Nó nhanh chóng đi lại chỗ Pi rồi nhắn tin cho Cody và K.O nói Minh đang chờ ở nhà. Nhưng hai thanh niên đó đi nhậu nên không hề check tin nhắn.
- Sara! Nghe nói nhà em phải nuôi nhiều em nhỏ lắm hả?- Minh đi lại chỗ nó.
-... Dạ... Đúng vậy!- Nó bắt đầu hơi run nhưng vẫn phải ráng bình tĩnh.
- Em có cách để có một cuộc sống tốt đẹp hơn nếu...- Minh nhìn từ trên xuống dưới người nó.
- Dạ cuộc sống bây giờ của em đã tốt rồi ạ!- Nó trả lời ngay.
- Nhưng anh sẽ chăm sóc tốt cho em hơn nếu em đồng ý làm người yêu anh!- Minh tiến lại gần thì nó lùi ra.
- Dạ... Dạ không! Em chỉ xem anh là cấp trên thôi... A! Đừng làm vậy với em mà!- Nó định chạy ra nhưng bị Minh tóm lại, nó rưng rưng cầu xin.
- Ngoan đi! Em muốn uống rượu mời hay rượu phạt?... Thơm quá...- Minh hít vào cổ nó.
- Huhu... Em xin anh! Anh tìm người khác đi huhu...- Nó vừa vùng vẫy vừa cầu xin.
- GÂU GÂU!- Pi sủa lớn nhưng không si nhê gì.
- Anh không thể bỏ qua con mồi ngon như em được!- Minh bế nó lên phòng.
- BUÔNG RA... BUÔNG TÔI RA! ĐỒ KHỐN!- Nó hét lên.
- Hahaha! Sau này em sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời anh thôi!- Minh cười biến thái mở cửa phòng ra và quăng nó lên giường và lấy dây trói tay nó lại.
- THẢ RA!... CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI!- Nó dùng hết sức chống cự nhưng chỉ làm nó đuối hơn.
- Haha! Để xem!... AAAA! *CHÁT* CON ĐIÊN!- Minh tát nó một cái thật mạnh vì nó cắn tay hắn ta.
- Huhu... THẢ TÔI RA! KHÔNG ĐƯỢC!- Nó hoảng sợ khi Minh xé đồ nó ra và lấy điện thoại chụp hình. Đây là một tên cực kì biến thái chứ không phải chỉ như mọi người nói.
- Mày mà không làm anh vui vẻ thì số hình này sẽ được tung lên mạng hahaha!- Minh đe doạ rồi chụp thêm một đống hình rõ mặt nó. Ở phía dưới có chuông cửa liên tục nhưng không ai mở.
- GÂU GÂU... GÂU GÂU GÂU! GẤUUUUUU- Pi chạy ra thì thấy hắn. Nó nhảy cẩng lên.
- Sao mày ra đây Pi? Có ai ở trong không?- Hắn hoang mang.
- GÂU GÂU GÂU...- Pi chạy vào ngậm dép của nó ra cho hắn. Rồi leo lên cửa. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn nên bắt đầu leo vào trong. Cửa trong mở tan quát nên chắc chắn có nó ở trong.
- AAAA! ĐỪNG MÀ HUHU!- Hắn chạy vào thì nghe tiếng nó la thất thanh.
- IM! Làm cho tao vui không thì đời mày cũng tàn đó!- Minh tức giận. Hắn hơi hoảng nhưng cũng ra bình tĩnh cầm cây gậy phòng thân ở bàn của Cody rồi nhanh chóng chạy lên phòng.
- A TRÁNH XA TAO RA!- Nó nhất quyết chống cự. Minh bây giờ chuẩn bị cởi áo trong của nó ra.
*BỤP* Ự...- Hắn dùng hết sức đánh vào đầu Minh khiến Minh bất tỉnh ngay lập tức rồi quăng Minh ra khỏi giường.
- Huhu...- Nó nhanh chóng lấy mền che người lại. Còn hắn lấy điện thoại của Minh để làm bằng chứng.
- Em có sao không?- Hắn hỏi, thật sự hắn rất sốc khi thấy cảnh này.
- ANH ĐI RA ĐI! EM KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ANH! HUHU!- Nó hoảng loạn. Hắn nhanh chóng lôi Minh ra ngoài.
- NÈ! BỊ ĐIÊN HẢ? CÓ CHUYỆN NÀY THÔI MÀ PHẢI CHẾT SAO?- Hắn đi vào thì thấy nó cầm dao lam nên nhanh chóng cản lại.
- ANH BỎ EM RA! NHỤC NHÃ QUÁ...- Nó khóc điếng người rồi cố gắng làm.
- Ui... BÌNH TĨNH LẠI ĐI! KHÔNG SAO HẾT!- Hắn bị dao quẹt trúng tay nên nó mới ngưng lại. Hắn nhân cơ hội quăng dao đi.
- Huhu! Anh đi ra đi! Em không muốn nhìn thấy anh lúc này...- Nó đẩy hắn ra. Người nó thích lại chứng kiến cảnh một thằng con trai khác đang hãm hại nó. Nó cảm thấy vừa nhục nhã, vừa xấu hổ.
- Không sao mà! Em còn người thân đó! Với cả tên đó chưa kịp làm gì!- Hắn ôm lấy nó an ủi.
- Huhu... Nó chụp nhiều hình ảnh rồi nói sẽ tung lên mạng nếu em không nghe lời...- Nó ôm chầm lấy hắn mà khóc.
- Không sao! Bình tĩnh lại! Đi thay đồ còn chuyện này để anh giải quyết!- Hắn xoa đầu nó. Nó cũng gật đầu và nghe lời đi tắm rửa sạch sẽ xoá hết những cái dơ bẩn của Minh trên người nó.
- ALO? HAI ÔNG VỀ ĐÂY COI!- Hắn gọi Cody và hét trong điện thoại rồi cúp máy. Hồi nảy hắn có xem story thấy cả hai đi chơi chung. Hắn chụp rồi chuyển ảnh và nhờ Annie check camera sẽ có cảnh hai người lúc ở dưới nhà sau đó Annie báo lên phía công ty ngay lập tức. Hắn cũng trói tên Minh lại để có dậy cũng không làm điên gì được nữa. Nó bước ra ngoài, người nó vẫn còn run vì sợ hãi.
- Minh không làm gì được nữa đâu!- Hắn nói. Nó cũng nhanh chóng đi lại chỗ hắn.
- Vụ gì vậy?- Cody và K.O phi như bay về thì thấy cái vali và thùng đồ của hắn ở ngoài cổng.
*Ting Ting*- Cậu nhanh chóng bấm chuông. Hắn đi ra, nó cũng nắm áo hắn đi theo sau.
- Chuyện gì vậy hai đứa?- K.O hoang mang.
- Minh giở trò chứ gì! Chị Annie đã dặn hai ông rồi mà? Em mà không lên kịp thì không biết hậu quả sao nữa!- Hắn gắt gỏng.
- Gì? Minh dám làm vậy luôn?- Cả hai bất ngờ.
- Huhu... Hắn ta còn biến thái hơn những gì mọi người nghĩ nữa...- Nó nói.
- Thôi báo lên công ty đuổi việc đi! Chứ sợ quá!- K.O nói.
- Chị Annie báo rồi! Chị ấy cũng sắp lên đây để giải quyết! Vào nhà tính cái tên đó đi! Không thể chấp nhận được!- Hắn nói. Mọi người đi vào trong.
- Anh xin lỗi nha Sara! Tại bình thường Minh ít qua Gaming House lúc rảnh lắm nên tụi anh không biết!- Cody vẫn còn bàng hoàng.
- Với tụi anh không có hẹn gì với Minh! Lúc nảy đang chơi nên không check tin nhắn! Xin lỗi em!- K.O nói thêm.
-... Hức... Không phải lỗi mọi người đâu... Chắc hắn ta chắc đã biết hôm nay mọi người đi chơi rồi... Huhu... Hắn ta đã có âm mưu...- Nó nghĩ tới vẫn không thể nín được.
- Cũng may là Tùng lên kịp... Mà mới có 4 ngày sao mày lên sớm vậy?- Cody nhớ ra.
- Ở nhà mấy bà hàng xóm qua hỏi riết mệt! Với về mà không báo sớm nên ba mẹ cũng có lịch đi gặp bạn bè từ trước! Lên lại rồi đợt sau về tiếp!- Hắn nói.
- Hên thật!- Hai người suýt để xảy ra chuyện lớn thở phào nhẹ nhõm.
-... Tay anh bị thương rồi... Em xin lỗi...- Nó nhớ ra nên mở hộp y tế rửa vết thương cho hắn. Do Annie ở Long An gần nên bắt taxi lên Gaming House cũng khá nhanh.
- Đã dặn là canh rồi mà! Hai người thật là...- Annie vừa lo vừa bực. Công ty cũng đã quyết định sẽ sa thải Minh.
- Anh xin lỗi... Tại không ngờ Minh dám như vậy...- K.O là người ra mở cửa.
- Sara có sao không em? Nó làm gì em chưa?- Annie đi lại hỏi nó.
-... Dạ chưa... Cũng may là có anh Maru... Chứ không em không biết phải làm sao nữa...- Nó lắc đầu.
- Chưa là tốt rồi! Đợi nó tỉnh dậy thì đưa nó lên công ty đuổi việc ngay nên em yên tâm nha! Đúng là thằng khốn nạn mà! Hình ảnh cũng được xoá hết!- Annie trấn an nó.
- Em cảm ơn mọi người... Cảm ơn anh nhiều lắm...- Nó nói rồi quay sang hắn.
- Không có gì! Anh em với nhau cả mà!- Hắn nói.
- Thôi giờ anh chị đưa Minh lên công ty! Hai đứa ở nhà nghỉ ngơi đi! Mệt rồi!- Annie nói. Cody với K.O kéo Minh ra xe.
- Pi giỏi lắm! Pi là anh hùng!- Nảy giờ Pi nằm dưới chân hai người. Hắn bế Pi lên.
- Gâu gâu...
-....- Nó vẫn không hiểu gì hết.
- Lúc nảy Pi chạy ra sủa quá trời nên anh mới biết có chuyện không ổn rồi mới leo vào! Chứ định là sẽ bấm chuông cho tới khi có người ra!- Hắn nhìn mặt nó hoang mang nên giải thích.
-... Cảm ơn Pi nhiều lắm...- Nó nói.
- Gâu gâu!- Pi nhảy xuống khỏi người hắn rồi đi ăn tiếp.
-.... Định khóc đến bao giờ? Mọi chuyện đã xong rồi!- Hắn quay sang nó.
-....- Nó tự lau nước mắt. Hắn thật là không biết dỗ con gái. Người ta gọi là ế bằng thực lực. Hắn đi lại mở vali ra lấy bánh rồi đưa cho nó như kiểu dỗ trẻ em.
-... Cảm ơn anh!- Nó cũng cầm lấy.
- Sao lúc nhiều người về quê còn cố ở lại làm gì?- Hắn hỏi.
-... Do nhà em xa... Với lại... Ba em hay uống rượu rồi quậy nên em không muốn về... Một mình mẹ em không gánh vác nổi...- Nó thật sự cảm thấy chán ngôi nhà của mình. Một phần nó muốn lên đây làm việc để có thêm thu nhập, một phần nó muốn bỏ trốn khỏi những cảnh la mắng, đập phá.
-... Rồi tại sao không cẩn thận mà để Minh làm chuyện này?- Hắn hỏi sang chuyện khác.
- Hắn ta kêu em làm gì thì làm đi, hắn ta ngồi sofa đợi... Em có cẩn thận giả vờ cho Pi ăn rồi nhắn tin cho hai anh nhưng không ngờ hắn ta lại nhanh đến vậy, em không chạy được...
- Ng... Sao khờ quá vậy? Kêu làm gì làm sao không ra ngoài tưới cây hay cái gì đó đi?- Hắn bó tay với nó.
-... Em có thông minh và sáng suốt được như anh đâu mà...- Nó cũng biết hắn định nói từ gì rồi ngưng lại.
- Xùy... đi nấu mì ăn cái!- Hắn đã cảm thấy đói.
- Để em nấu cho!- Nó nhanh chóng chạy theo. Hiện tại nó cảm thấy rằng hắn chỉ xem nó như em gái, ngay cả cách dỗ dành cũng như kiểu dỗ một đứa em vậy. Dù không biết khi nào hắn sẽ chịu mở lòng ra mà nghĩ đến chuyện tình cảm và không biết hắn có chọn nó hay không. Nhưng nó sẽ cố gắng hết sức bằng sự chân thành và hi vọng sẽ được đáp lại. Cũng không biết là từ khi nào nữa nhưng một cảm xúc chân thật nhất của nó ở hiện tại là rất thích hắn và chưa thể nói ra.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro