Chap 33: 24 giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo hắn ngừng thi đấu cho giải gây tiếc nuối với rất nhiều khán giả của Liên Quân Mobile, đặc biệt là các Uni. Mọi người vẫn không tin tưởng Gika bằng hắn bởi vì khi team cần thì hắn toả sáng rực rỡ. Nhưng đến lúc hắn out team thì mọi người mới cảm thấy trân trọng hắn, kể cả một số antifan. Team Uni5 rất cần một ad có thể hoạt động một cách độc lập như hắn, còn bây giờ thì Toki phải kèm sát Gika vì cậu giữ vị trí không tốt, dễ làm team thua chỉ vì sơ suất vị trí ở cuối trận. Hắn cũng chỉ làm đúng phần việc của mình và tập luyện game Tốc Chiến.
- Game này khó chơi quá...- Nó cũng tải về nhưng game này khó hơn Liên Quân rất nhiều.
- Chơi giải trí thì chơi Liên Quân đi!- Hắn nói.
- Anh chơi không phải để giải trí hả?- Nó hỏi.
-... Không! Anh chơi để tìm hiểu game thôi! Xem có gì thú vị không!- Hắn nhanh chóng nghĩ ra câu trả lời.
- À... Ra là vậy!- Nó cũng cho qua vì nghĩ hắn tìm hiểu cho vui.
-... Tết này có định về chơi không?- Hắn hỏi.
- Dạ không! Mẹ em bảo về nhà, ba sẽ không ép em nữa!- Nó vui vẻ.
- Vậy thì tốt rồi!- Hắn cũng mừng cho nó.
.....
Mọi người về quê ăn Tết, lần đầu tiên nó đăng hình đông đủ cả gia đình. Đến ngày nó sắp lên thành phố thì nó biết được một bí mật động trời.
- Chú tìm ai ạ?- Nó thấy có khách đến nhà.
- Sara! Ông ấy là ba ruột của con!- Bà Hương nói.
-.... Mẹ nói gì vậy mẹ? Ba của con đây mà?- Nó hoang mang nhìn ông Hùng.
- Thật ra... Mẹ đã có con trước khi lấy ba của con...- Đến lúc Bà Hương phải đối mặt với sự thật này.
- Con gái! Ba về rồi đây...- Chú mà nó không hề quen biết lên tiếng. Chú đấy tên là Thịnh.
- Mọi người... Mọi người nói gì con không hiểu gì cả!- Nó sốc. Ba người cũng ngồi vào bàn để kể lại chuyện cho nó nghe vì nó đã đủ lớn để biết. Lúc trước bà Hương và ông Thịnh yêu nhau hơn 4 năm rồi bà Hương mang thai nó. Tuy nhiên, ông Thịnh bị bệnh và phải sang nước ngoài chữa trị. Gia đình ông ấy không chấp nhận đứa cháu vì gia cảnh của bà Hương không môn đăng hộ đối. Vì vậy, ông Hùng là bạn thân của ông Thịnh và có cảm tình với mẹ nó mới hỏi cưới mẹ nó. Bà Hương cũng bị dồn vào bước đường cùng nên chấp nhận, ông Hùng hứa là sẽ yêu thương nó như con ruột của mình. Ông Thịnh sau khi chữa trị xong thì bị bắt ở nước ngoài luôn cho đến bây giờ, gần đây ông mới về quê để tìm lại người cũ. Hiện tại ông Thịnh đã có gia đình ở bên Mỹ và có 2 con trai. Ông Hùng cũng xin lỗi vì đã nhiều lúc không kiềm chế được cảm xúc mà đánh nó. Ông Thịnh về đây chủ yếu là để nhận con và cảm ơn ông Hùng về chuyện năm xưa. Nó nghe xong câu chuyện thì cảm xúc khó tả. Nó không biết nên vui vì được gặp lại ba hay nên buồn vì đã hiểu lầm ông Hùng, người đã chấp nhận cưu mang nó dù nó không phải con ruột của ông ấy.
- Con xin lỗi mọi người... Đến giờ con phải đi rồi...- Nó lau nước mắt rồi kéo vali đã xếp sẵn đi sớm hơn dự định.
- Sara! Con ở lại với ba con một tí đi!- Bà Hương cầm tay nó.
- Con bận công việc rồi mẹ! Mấy đứa ở nhà ngoan nha! Con cần thời gian để suy nghĩ... Mong mọi người cho con thời gian...- Nó nói rồi đi mất.
- Chắc con bé còn sốc! Anh hãy cho nó thời gian!- Bà Hương cũng rơi nước mắt.
- Không sao! Anh hiểu mà! Anh sẽ lên thành phố ở gần con! Hi vọng con bé sẽ hiểu cho anh...- Ông Thịnh muốn bù đắp những thiệt thòi cho nó. Ba người quyết định sau Tết mới nói là để nó vui vẻ trong mùa Tết này. Đúng là nó đã rất vui khi ông Hùng thương nó như hồi nhỏ vì nó nghĩ ông ấy là ba ruột của mình.
.....
Nó lên Gaming House thì thấy hắn có một mình hắn lên sớm hơn dự tính, nó tưởng hôm nay chỉ có một mình nó lên rồi. Hắn đang nằm sofa chơi game thì thấy nó lên sớm.
- Ủa? Em nói mai mới lên mà?- Hắn hỏi.
- Sao... Sao anh lên sớm vậy?- Nó bất ngờ.
-... Anh mới có hẹn với bạn! Mới đi về!... Hình như... em khóc hả?- Hắn thấy mắt nó hơi sưng.
-... Huhu...- Nó nước mắt lưng tròng rồi bật khóc nức nở.
- Hả?... Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe!- Hắn hoảng hốt ngồi dậy rồi tiến lại chỗ nó.
-... Hức... Mẹ em mới cho em biết một chuyện... Đó là... Ba hiện tại của em không phải là ba ruột của em... Ba ruột của em vì chuyện riêng nên ở nước ngoài... Ông ấy mới về nhận lại em... Lý do ba Hùng đánh em và mẹ là do không kiềm chế được cảm xúc... Tại vì có em mà mọi người mới không hạnh phúc đúng không anh?...- Nó kể cho hắn nghe.
- Không phải đâu! Đừng nghĩ nhiều như vậy! Lỗi của người lớn, không phải lỗi của em!- Hắn xoa đầu dỗ dành nó.
-... Em nghĩ sai về ba Hùng rồi... Ba chấp nhận nuôi em dù em không phải là con của ba... Em cũng không biết đối diện với ba ruột như thế nào nữa... Ông ấy hoàn toàn xa lạ với em...
- Em còn nhỏ... Em không biết chuyện gì đã xảy ra. Mọi người giấu em nên em không có lỗi gì hết! Bây giờ em cứ xem như mình có thêm một người ba nữa là được rồi! Đây có chuyện gì đâu... Dần dần em cũng sẽ thân với ba ruột thôi...- Hắn lau nước mắt cho nó.
- Nhưng... Ba ruột em cũng đã có gia đình ở nước ngoài rồi... Mọi người đều vui vẻ... Em là người thừa rồi...
- Ba em tìm lại em là muốn bù đắp cho em rồi! Em không phải người thừa đâu! Đừng có nghĩ như thế! Bây giờ em hãy mở lòng với ba ruột mình hơn! Em sẽ được yêu thương mà...- Hắn dỗ nó cả tiếng đồng hồ nó mới thông suốt và chịu nín khóc.
.....
Vài ngày sau, ba nó đến tìm nó và dẫn nó đi chơi. Nó cũng nghe theo lời hắn mà mở lòng với ông Thịnh hơn. Ông cực kì cưng chiều nó và hay mua đồ ăn cho cả team, ông muốn thân thiết với con gái mình hơn nữa. Uni5 Tốc chiến đã tuyển đủ game thủ, hắn cũng được liên hệ để đánh luyện chung với mọi người. Do khi kết thúc hợp đồng với Liên Quân, hắn không được quảng cáo game hay đánh giải của tựa game khác trong vòng 6 tháng nên những tuyển thủ khác sẽ đánh mùa giải Icon Series SEA mùa hè trước. Hắn có thời gian sắp xếp đến nửa cuối tháng 4 phải triệu tập tại Gaming House để training với những người đồng đội mới.
- Ủa? Anh Tùng không có ở nhà hả anh?- Nó vừa đi chơi với ba về, lúc đi nó không thấy hắn đâu, lúc về nó cũng không thấy nốt.
- Tùng nó sang Gaming House team bên Tốc chiến rồi Sara! Nó không nói trước sợ em buồn!- Cody có nhiệm vụ báo tin cho nó.
- Hả?... Sao em không được biết chứ?...- Nó sốc đến tận óc.
- Tùng nói vài ngày sau khi train xong nó sẽ về chia tay với mọi người! Tin này chưa được công bố trên truyền thông nên em đừng nói ra ngoài nha!- Annie nói.
- Sao mọi người lại giấu em chứ?... Anh ấy chán game rồi... Cũng chán luôn cảnh nhìn em mít ướt rồi...- Nó chỉ biết ngồi xuống mà khóc.
- Lâu lâu nó sẽ về chơi thôi à! Nó đi tìm một thành công mới thôi!- Lục Huy nói nhưng vẫn không khá hơn. Hắn đang tập trung train vì rất quan trọng nên mọi người không dám nhắn tin cho hắn báo tình hình của nó. Sara xuống tinh thần trầm trọng, Annie phải vừa an ủi vừa canh nó.
.....
Hôm nay nó có hẹn với ông Thịnh từ trước nên nó bắt buộc phải đi với khuôn mặt không mấy vui vẻ.
- Hôm nay con có chuyện không vui à?- Ông Thịnh nhanh chóng phát hiện.
-... Dạ không có gì đâu ba...- Nó lắc đầu.
- Có chuyện gì thì nói ba nghe được không con gái?- Ông Thịnh quan tâm nó.
-... Ai cũng muốn bỏ rơi con... Con đáng ghét lắm đúng không ba?...- Nó hỏi.
- Không phải! Sao con lại nói vậy chứ? Ba xin lỗi vì lý do bắt buộc nên mới thế...- Ông Thịnh hoang mang.
-... Người con thích chỉ xem con là em gái... Con luôn khóc và tâm sự với anh ấy... Nhưng bây giờ anh ấy lại chuyển sang một công việc khác mà không nói với con một lời nào hết... Chắc vì con quá phiền phức... Anh ấy luôn chọn ưu tiên công việc thay vì con... Vì anh ấy không thích con...- Mỗi lần nó nhắc tới là nó lại bật khóc vì yếu đuối.
- Không sao! Có ba ở đây rồi! Nếu cậu ấy đã không chọn con thì con nên tìm cách làm bản thân mình vui vẻ, gạt chuyện đó sang một bên! Con có muốn đi đâu để xả stress không?- Ông Thịnh ôm nó vỗ về.
-.... Con muốn đi shopping...- Nó suy nghĩ rồi nói. Hắn luôn nói nó trẻ con nên chắc đây là lý do hắn nghĩ hai người chỉ như là anh em. Ông Thịnh cũng chiều theo ý nó, nó được mua thoải mái rồi về nhà.
- Nếu không còn ai ở bên cạnh con... Thì con có thể sang nước ngoài ở với ba! Con cứ từ từ suy nghĩ! Nửa tháng nữa ba mới về bên đó!- Ông Thịnh đưa nó về tới Gaming House.
-... Dạ để con suy nghĩ...- Nó không còn một điểm tựa nào ngoài ba ruột. Nó tạm biệt ông rồi vào nhà.
.....
Sau khi train thành công xong, buổi tối hắn hẹn mọi người ở quán ăn chứ cũng không về Gaming House. Cả team có mặt đông đủ, hắn bất ngờ với phong cách của nó bây giờ. Nó mặc một bộ váy đen để lộ vòng eo khiến nhiều người con trai phải ngước nhìn, kiểu makeup cũng trưởng thành hơn hẳn. Nó ngồi kế Annie và đối diện với hắn. Nó không khóc cũng không oán trách gì mà thay vào đó là một sự im lặng đến đáng sợ.
-.... Mọi người thoải mái nha! Đi tăng 2, tăng 3 gì cũng được!- Hắn mở lời.
- Tăng 1 đi ăn! Tăng 2 đi karaoke! Tăng 3 đi bar quẩy!- Lục Huy hào hứng.
- Thôi dô một cái chúc mừng Tùng có mục tiêu mới!- Cody nâng ly. Nó cũng khui lon bia đổ vào ly rồi đưa lên.
- 1...2...3... Dô!- Mọi người cạn ly, hắn chỉ uống một ít, còn nó thì theo mọi người. Tiết mục ăn uống no bụng đã xong.
.....
Mọi người đi tăng 2, hát hò với nhau cho vui còn nó thì ngồi uống.
- Sara! Hát đi! Đừng uống nữa em!- Annie cản nó lại bớt.
- Bắt cho em... Hức... 24 giờ!- Nó nói. Hắn nhìn thấy nó với bộ dạng bây giờ thì cực kì lo lắng nhưng nếu mở lời hỏi bây giờ thì chắc chắn điều đầu tiên nó làm đó là tỏ tình. Hắn vẫn chưa muốn điều này xảy ra khi hắn vừa bắt đầu lại sự nghiệp và không có gì trong tay.
Sara:... 24 giờ trôi sao quá dài. Phải làm sao để nỗi nhớ anh ngừng lại? Cứ ôm lấy những kí ức mệt nhoài. Em thật sự quá ngốc... Nhưng chẳng thể bật khóc nữa vì... Có lẽ nước mắt trong em cạn rồi, có lẽ phải quên anh thật rồi... Phải bước đi thôi để nỗi đau ở lại phía sau... Để trái tim em thảnh thơi, nỗi nhớ trong em nghĩ ngơi nhưng thật sự rất khó để thôi nhớ một người, rất khó quên đi chuỗi ngày tan vỡ. Quá khứ xin thôi đoạ đày đừng níu giữ đôi chân được bước đi với ai đến sau... Vì anh sẽ chẳng quay về... Dù giờ có khóc hết nước mắt trong lòng chẳng thể giữ anh ở lại bên em....
Lời nó hát sao nghe đau lòng quá, mọi người thấy mà xót xa. Còn hắn thì đang cúi gầm mặt xuống và uống nước để không nhìn thấy nó.
Maru: " Vì anh yêu em nhất, nên tất cả mọi thứ về em anh đem cất. Bởi vì không thể mang đem cân, em phải lấy vì sao trong đêm ra đem nhân. Thích ai? Vì anh vẫn thích chờ, em chính là thứ mà anh luyến tiếc nhất! Không phải vì đâu vì ai mà nhạt phai mà vì anh còn chờ ai chắc em phải biết nhất. Còn yêu anh không? Anh biết em nói có..."
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Ráng chạy chap để Happy new year mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro