chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10h30 tối.....

Fine lê đôi chân mệt mỏi về nhà. Bật công tắc đèn lên, cô bước từng bước mệt mỏi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Nước lạnh làm Fine tỉnh táo hơn nhiều, cô nhận ra mình vẫn chưa ăn gì từ chiều tới giờ, cô định bỏ qua không ăn vì lười nhưng cái bụng của cô lại canh ngay lúc này mà biểu tình dữ dội, cô cũng không thể hành hạ mình quá nên đành ra sau bếp tìm chút gì đó ăn, mấy hôm nay cô đã tranh thủ đi chợ, mua vài thứ cho vào tủ lạnh. Xuống bếp, cô mở tủ lạnh lấy hộp sữa ra uống, đỡ phải nấu nướng chi cho mệt, chỉ có 1 mình cô ăn mà.

Uống xong hộp sữa, cô lên phòng. Nhanh chóng tắm rửa, cô lên giường ngủ....

3h sáng.....

Tiếng cửa phòng bật mở, đèn đã được bật sáng. Ánh sáng chói lóa làm Fine giật mình tỉnh giấc. Là Shade? 1 sự ngạc nhiên đến tột đỉnh, Fine mở to mắt nhìn Shade mà quên luôn cơn buồn ngủ, Shade.... về nhà sao?

Anh chẳng ngó ngàng gì đến cô mà lấy đồ rồi vào thẳng phòng tắm. Fine nhìn Shade, không nói lời nào, cô bần thần, vì sao ư? Vì vừa rồi, cô nhìn thấy thứ không nên thấy, ngửi được thứ không nên ngửi, phải! Cô nhìn thấy Shade quần áo xộc xệch, trên cổ áo có.... vết son. Và còn.... người anh nồng nặc mùi rượu xen lẫn với mùi nước hoa của phụ nữ....

-Vậy là.... mấy hôm nay.... Shade đi hộp đêm sao? Fine thầm nghĩ.

Trằn trọc mãi, vẫn là không ngủ được, Fine quyết định ra ngoài đi dạo.

Ánh trăng bàng bạc soi sáng cả 1 dãy hành lang của căn nhà, nổi bật lên hình ảnh 1 cô gái đôi mươi với mái tóc dài màu hồng pha chút đỏ, đi dưới ánh trăng lúc này càng thêm cô độc. Fine ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, ánh trăng hôm nay thật tròn, thật sáng, nó khiến cô nhớ lại ngày đầu tiên cô và anh gặp nhau, cũng trong 1 đêm trăng tròn, sáng như này.

Vẫn còn nhớ rất rõ, đó là 1 buổi chiều cuối thu với những cơn mưa hoàng hôn nhẹ bay ngang qua, sau giờ tan học, cô đội mưa về nhà, ánh hoàng hôn nhẹ buông xuống trên mái đầu giờ đã ướt sũng. Cả người Fine run nhẹ, cô phải nhanh chân về nhà thôi, nếu không cô sẽ cảm mất.

Vừa về đến nhà, cô được bảo phải cùng Rein đến bữa tiệc sinh nhật của Bright, cô mến Bright lắm, nên cô vui vẻ thay đồ rồi đi.

Bữa tiệc đông đúc nhộn nhịp, Rein đi bên cạnh Fine, miệng cô ta luôn nở nụ cười nhưng trong lòng thì lại đang rất tức giận. Buổi tiệc này cô ta vì muốn thu hút Bright nên đã ăn vận thật đẹp, chọn quà thật kỹ lưỡng, vậy mà chỉ vì Fine mà mọi việc trở nên thay đổi, Bright lại muốn mời Fine đến bữa tiệc sinh nhật của mình. Đang trầm mình trong mớ suy nghĩ thì Rein bị giọng nói của Bright làm giật mình: Fine, Rein, bên này.

Vội điều chỉnh lại tâm trạng, cô ta nhanh chóng bước chân về phía Bright đang gọi. Đến nơi, Bright vui vẻ nắm tay Fine, giới thiệu cho 2 cậu bạn thân của mình là Shade và Auler:
- Giới thiệu với 2 người, đây là Fine, em gái Rein.

Auler hòa nhã bắt tay Fine: - Chào cậu. Rất vui được biết cậu, mình tên Auler.

Fine hòa nhã đáp lại:
- Rất vui được biết cậu. Auler.

Chàng trai tóc màu tím bên cạnh vẫn chẳng nói gì, mãi một lúc sau mới lên tiếng:
- Tên Shade. Chào.

Nói rồi anh quay sang bảo Rein: Em ra đây với anh 1 lát.

Nhìn bóng lưng cao ngạo lạnh lùng trước mắt, Fine không khỏi tò mò, và trong chốc lát, trái tim cô lệch đi 1 nhịp so với quỹ đạo của nó, chẳng lẽ đây chính là " yêu từ cái nhìn đầu tiên" mà người ta vẫn đồn đại sao? Fine vốn không tin cái gọi là "tình yêu từ lần đầu gặp mặt" đó, nhưng bây giờ, cô không thể không tin được rồi. Fine nhìn theo mãi, cho đến khi bóng lưng Rein và Shade khuất dần rồi biến mất. Cô quay sang hỏi Bright: - Anh Bright ơi, cái người tên Shade đó là ai vậy ạ?

- À. Là Moon Shade, con trai chủ tịch tập đoàn Moon thị, đồng thời là hôn phu của Rein đó.
Nghe đến đây, lòng Fine hụt hẫng, cô không nghĩ rằng đó là hôn phu của chị mình, nhưng không sao, giờ biết cũng không muộn, sớm từ bỏ là được rồi.

Trở về với hiện tại....

Fine thở dài, ngay từ đầu vốn không có ý định yêu Shade, sớm đã từ bỏ, cơ mà có lẽ lúc đó cô chưa đủ mạnh mẽ, trái tim chưa đủ lạnh, nên tình yêu ấy cứ ngày 1 lớn dần. Nhưng giờ thì khác, từ bây giờ, cô sẽ là 1 người hoàn toàn khác, trước đây cô nhẫn nhịn vì muốn được sống yên ổn, cô không thích cãi nhau, còn bây giờ, thân phận của cô đã khác, vì vậy con người cô cũng khác, giống như mẹ chồng cô đã nói vậy, cô phải giống như bà năm ấy, thâm độc, tàn nhẫn, sắc sảo và khôn ngoan.

Chợt Fine nghe thấy tiếng gọi: - Nửa đêm nửa hôm không ngủ, định ra đây vụng trộm à?

Vụng trộm? Từ này anh cũng thốt ra được sao? Là không tin vợ mình, hay là cố ý châm chọc ý nói cô không giữ ý tứ đây?
     Nếu là trước đây, cô sẽ đau lòng, sẽ buồn, sẽ cố gắng giải thích, và rồi khi giải thích không được, cô sẽ khóc. Nhưng từ bây giờ, cô đã trở thành 1 con người hoàn toàn khác, không đau lòng như trước nữa, không buồn, không giải thích, càng không khóc.
    Cô nhìn Shade, lạnh lùng buông 1 câu: - Tôi có vụng trộm hay không cũng đâu có liên quan gì tới anh, tôi dù sao cũng chỉ là vợ hờ thôi mà, ngoài việc có nghĩa vụ chăm sóc anh khi anh bệnh, cơm 1 ngày 3 bữa khi anh cần, thì thời gian còn lại, tôi đi đâu, làm gì, với ai, có liên quan tới anh sao? Với lại, anh cũng đi với mấy cô chân dài eo thon ở bar còn gì?

      Nói rồi cô bỏ vào trong, sang phòng ở lầu 2 mà ngủ. Shade ngỡ ngàng, mới có 1 tuần, mà sao Fine thay đổi nhanh dữ vậy, nhớ đêm tân hôn, cô còn ấp a ấp úng không nói nên lời với anh, vậy mà hôm nay, lại trở nên như vậy. Trong suốt 3 năm nay, thời gian anh gặp cô không nhiều, cũng không ít, nhưng đây là lần đầu tiên cô lạnh lùng với anh như vậy. Cũng tốt thôi, như vậy anh sẽ không bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân này nữa. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng trong lòng Shade vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Xen thêm vào đó là 1 cảm giác  mất mát không rõ vì sao....

      Hôm sau, Fine quyết định xin nghỉ việc, mặc dù đãi ngộ của nhà hàng rất tốt, nhưng với thời gian làm việc tất bật từ thứ 2 đến chủ nhật như vậy khiên cô không có thời gian học tập. Thêm nữa, số tiền tích góp gần 1 năm nay của cô giờ cũng đã kha khá, đủ cho cô sống thoải mái trong 2, 3 năm tới. Nhà hàng rất tiếc khi đánh mất 1 nhân viên ưu tú như vậy, nhưng cũng vui vẻ trả lương cho cô và chúc cô học đại học thật tốt. Cô cũng yêu quý tất cả mọi người ở đây, nhưng bây giờ, cô phải tập trung vào học cái đã. Lúc ra về, giám đóc nhà hàng còn gọi theo Fine: - Khi nào cô muốn trở lại đây làm việc, thì hãy đến. Nhà hàng này luôn hoanh nghênh cô, mọi người cũng rất quý cô nữa.
     Fine mỉm cười:
   -  Vâng. Tôi sẽ tới thăm mọi người. Nhưng còn trở lại đây làm việc, tôi không chắc.
    Giám đốc không nói gì nhiều, chỉ thẳng thừng bảo: Ừm. Tôi chỉ nói là nếu cô muốn thôi. Thật đấy.
     - vâng. Vậy nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép.
     - Tạm biệt
    - tạm biệt.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Sorry m.n vì mk ra chap lâu quá. Cơ mà giờ mk quyết định sẽ 1-2 tuần ra 1 chap. M.n ko phải chờ lâu nữa.

    Chúc m.n đọc truyện vui vẻ. Góp ý cho Chanh nha

  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro