Chapter 1: Người Ta Là Thiếu Nữ Rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy ! Bao giờ em định dậy ? Cửu Cửu ???

- Anh hai, anh đi ra đi làm trước đi. Để em gọi con nhóc này cho. - Tiểu Nhị nói.

Anh an tâm đi ra ngoài.

- Tiểu...Thất...? - Anh gằn giọng siêu đáng sợ - Dậy chơi game...

Cô vội dậy rồi vớ lấy cái điện thoại. Kế này lúc nào cũng thành công.

- Cho em 2 phút vscn, xuống ăn sáng xong đi học.

- Không ! Em chán học rồi !

Lúc nào cô cũng bướng như vậy. Tiểu Nhị đang sôi máu, vẫn phải cố nhịn.

- Chiều về anh mua máy chơi game cho được không ?

- Dạ, em biết rồi ạ !

Đấy, nghe đến game là thay đổi 360 độ luôn.

Tiểu Nhị đi ra ngoài nhìn anh và các em thì cười khúc khích. Chưa bao giờ cô không tỉnh táo đến mức này.

Đợi cô đánh răng rửa mặt xong rồi, anh mới nói:

- Ủa ? Sao nay chăm chỉ dữ ha ? Chủ nhật cũng đi học nữa ?

- Ủa ? Là...là...sao ?

- Hôm nay là chủ nhật mà cô nương !

- HẢ ??? Vậy nãy giờ mấy anh troll em hả ?

- Chứ còn gì nữa ! Kkkk... - Tiểu Tam chen vào.

Cô ném chiếc gối màu đen vào mặt Tiểu Nhị.

- Dỗi ! Mấy anh đi đi ! Em không muốn nhìn mặt mấy anh ! Hứ, giận, dỗi, xéo !

Cô vào trong phòng đóng một cái...

"RẦM !!!"

Tới nỗi nhìn như sắp rụng cả cánh cửa rồi cũng nên.

Tiểu Tam nói:

- Há, sau bao năm, mới thấy Tiểu Thất biết dỗi đấy.

- Chứ còn gì nữa. Mười mấy năm trời nó lạnh lùng như anh hai của nó vậy á.

-------------------------------------

Nhốt mình trong phòng mãi cũng chán. Cái laptop, điện thoại tới IPad giờ cũng chẳng có sức hút gì đối với cô nữa.

Cô nhìn ra thế giới bên ngoài bằng cửa sổ. Cô muốn ra ngoài. Nhưng mấy anh khó tính kia sẽ không cho đâu.

Cô nảy ra một sáng kiến hay.

Sáng hôm sau ~

- Tiểu Thất, sao nay dậy sớm vậy ?

- Em đặt chuông em dậy lúc 5h tập thể thao đó.

- Gớm, cái đồng hồ mà đánh thức nổi em hả ? Có khi nó vỡ tanh bành rồi cũng nên.

- Đâu có, nó vẫn nguyên vẹn mà.

Thực ra để dậy sớm cô cũng chật vật lắm chứ...

Vâng và sau đây là trận đấu tranh tư tưởng khốc liệt nhất...

---------flashback---------------------

Tít ! Tít ! Tít ! Tít ! Tít !

- Đcm, cái đồng hồ vô dụng xấu xa !

Đặt từ hẳn 4h luôn 😲

Tít !

- Ngủ thêm tí nữa.

4h15:AM

Tít ! Tít ! Tít ! Tít ! Tít !

- Òa....Gọi gì sớm thế...

Tít !

4h30:AM

Tít ! Tít ! Tít ! Tít ! Tít !

"Nên dậy không nhỉ ? Có nên không ? Hay thôi ngủ đi...Nhưng còn kế hoạch thì sao ??? Chuông kêu rồi...Dậy hay không đây ta...? Không dậy thì như trái lại lương tâm, còn dậy thì lại thấy có lỗi với sức khỏe...Nên không ? Dậy hay không ?...Mà thôi, cái đồng hồ hết reo rồi...Ngủ thêm lát nữa...."

4h45:AM

Tít ! Tít ! Tít ! Tít !

"Xin lỗi mày mắt ơi...Tao có lỗi với mày...Khò...Cứ cái đà này không ổn..."

Tít ! Tít ! Tít !

"Dậy chơi game đi ! Đi !"

Tít !

Cuối cùng cô cũng dậy. Nhưng....

Mất 5 phút ngủ gà ngủ gật nghĩ về hòa bình thế giới, ngủ mơ là mình đã dậy và tới trường, bla...bla....

Mất 5 phút để vừa vscn vừa ngủ gật.

Mất thêm 5 phút còn lại để vừa mặc quần áo vừa ngủ.

Mắt cô lảo đảo về phía máy game, và bỗng chốc tỉnh hẳn ra.

-------------end flashback-----------

- Vậy hả ? Vậy là tốt rồi. Ăn sáng đi - Anh đang ở bên ngoài nghe được liền vào trong.

Cô chạy thần tốc xuống nhà ăn sáng. Sau đó tự đến trường mà không cần ô tô đưa đón nữa.

-------------------------------------

- Alo ?

- À dạ alo cho hỏi có phải là phụ huynh của em Hạ Hồ Cửu không ạ ?

- À đúng rồi. Tôi đây, có việc gì không ạ ?

- À dạ anh ơi em Hồ Cửu nay tại sao không đi học ạ ? Nghỉ cũng không xin phép....?

- Tôi xin lỗi, tại vì Hồ Cửu bị ốm, tôi quên viết đơn xin nghỉ học cho Hồ Cửu.

- Vâng, vậy thì lần sau anh nhớ viết đơn ạ.

- Vâng, chào thầy ạ.

Anh cúp máy bực dọc. Rõ ràng là sáng nay cô đã đến trường...Nhưng hình như ra giữa đường lại quẹo vào hẻm khác. Bảo sao anh nghi nghi, hôm nay cô không đi ô tô.

Chắc lại trốn học rồi. Làm xấu mặt các anh, kỳ này phải phạt thật nặng !

17h00:PM

- Dạ chào các anh, Tiểu Thất về rồi đây ~ Em vừa đi học vui lắm !

- Tiểu...Thất.... - Tiểu Nhị gằn mặt, dám trốn học hả ? Hỗn với các anh trong sáng nay hả ? Lừa dối hả ?

- Dạ ??? - Coi vẫn ngây thơ không biết chuyện gì xảy ra.

-....

Tiểu Nhị chưa kịp nói gì thì Tiểu Tứ bước đến vỗ vai, ý bảo anh lui ra.

Tiểu Nhị thở dài một tiếng dài sườn sượt rồi lắc đầu, đi ra một góc.

- Hạ Hồ Cửu !

- D...ạ ???

- Tắm xong lên phòng gặp anh.

Cô vốn hiểu chuyện gì xảy ra. Liền chạy một mạch đi tắm.

Cô cố kéo dài thời gian, tắm lâu ơi là lâu.

20h03:PM

- Tiểu Thất ! Tắm lâu vậy hả ? Tắm mau lên !

- Dạaaaaa.

Cô lo lắng, tự trấn an rồi đi ra ngoài.

- Khỏi mặc quần đi, lát nữa lại bắt em cởi ra, mất công !

- Dạ.

- Chống tay lên bàn.

Cô làm theo, mồ hôi to như hột cơm.

Anh nhịp nhịp roi mây trên bờ mông căng tròn mịn màng ấy. Chỉ lát nữa thôi, nó sẽ không như vậy nữa.

- Anh Tứ...Em lớn rồi...Em là thiếu nữ 15 tuổi đầu rồi...

- Bộ em lớn là anh không có quyền phạt em hả ? Sau này em có lấy chồng, sinh con, hư vẫn phải phạt !

- Có...nhất thiết phải lột quần...như vậy không...?

- Mặc quần vào đi. Phạt gấp đôi.

- Dạ thôi...Em hết ý kiến...

- Phạt bao nhiêu roi ?

- Dạ...30 roi...

- 40 roi, có ý kiến ?

- Dạ không...

"Xớ, thế thì hỏi làm gì !" - Cô nghĩ.

Anh nhịp nhịp rồi....

Vút.... Chát ! Chát ! Chát !

Vút... Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

Đúng là bướng và lì mà ! Đánh tới tận 10/10 phần lực rồi mà không hét gì cả.

Vút... Chát ! Chát !...á.... Chát ! Chát ! Chát !.....ô.... Chát ! Chát !....áaaaa...

- Huhu.......em xin lỗi....

Vút... Chát ! Chát !.........aaa.... Chát ! Chát ! Chát !.....đau..... Chát ! Chát ! Chát !....oaa...tha....

- Mười roi cuối đếm. Không đếm hoặc đếm sai đánh lại từ đầu.

Vút... Chát ! Chát ! Chát !

- Oaa...một...hai...ba..oaaaa......

Vút... Chát ! Chát ! Chát !

- Năm...s...á...u...b...ảy....huhu.....

Vút... Chát ! Chát !

- Chín mười...oaa....

- Đếm sai rồi. Số 8...Đâu ?

Vút... Chát ! Chát ! Chát !

- Oaa....một hai ba....

Vút... Chát ! Chát !....oaa..bốn....năm...ô...

Vút... Chát ! Chát !

- Sáu bảy....huhu....

Vút... Chát ! Chát ! Chát !

- Oaaaaa....tá...m...chín mười...huhu...

Anh để roi xuống bàn. Nhìn cặp đào đã nhiều lằn tím rướm máu.

Anh sát trùng cho cô rồi bôi thuốc. Sau đó đi ra ngoài. Đúng lúc đó Tiểu Ngũ bước vào.

- Hức...anh Ngũ...Anh Tứ hết...hức...

- Gì ? Nói từ từ thôi... - Anh xoa lưng cho cô điều hòa nhịp thở.

- Anh Tứ...hết thương em rồi...oaa... - Nói tới đây cô liền bật khóc.

- Không, anh ấy đi nấu cháo cho em ăn đỡ đói thôi.

Cô thút thít.

Tiểu Tứ bước vào, bưng một tô cháo nóng hổi, khói bay nghi ngút.

- Ăn đi. Anh đút.

Một lúc hết nguyên tô cháo. Cô chỉ kịp nói một câu:

- Anh hai...Sẽ giết anh Tứ....

Rồi lăn ra ngủ khò. Chắc đang hận anh Tứ đây mà.

-----------------------------------------

Sáu anh trai ăn tối. Vừa ăn vừa bàn với nhau.

- Em lo cho Tiểu Thất. Tuần sau ba mẹ về nước rồi...Sẽ quở trách chúng ta không chịu rèn giũa nó.

- Không cần lo đâu. Nó là con bé hiểu chuyện...Nhưng sao nó lạnh lùng đến thế chứ ? Không nồng nhiệt như bao đứa khác...

- Thôi anh lo làm gì ! Hồi anh 5 tuổi anh lạnh như băng ý !

- Nhưng nó là con gái, anh cũng lo cho nó...

- Anh hai, rồi dần dần nó sẽ ổn thôi. Ngày ba mẹ về chắc nó sẽ vui lắm.

- Nó ngủ chưa ?

- Dạ rồi.

- Em đánh nó hả...Tiểu Nhị ?

- Dạ không. Là Tiểu Tứ.

- Em đánh nó bao nhiêu roi vậy ?

- Dạ 40 roi mây.

- NẶNG VẬY ??? - Tiểu Lục gào lên - Nát mông em gái yêu quái à nhầm yêu quý của em rồi !!!

- Tiểu Lục ! Bớt vô lễ đi trước khi anh cho em nát đòn ! - Anh nói, giọng lạnh buốt.

Tiêu Lục vội im bặt. Anh cả ra tay rất dã man con ngan.

Tuần sau ba mẹ về rồi, có vẻ bất ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro