II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người có yêu tôi thì đến bên tôi một chút yêu thôi, dù có xa xôi. Đêm đã khuya rồi, tim tôi đang bồi hồi. "

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cuối tuần. Lại là một ngày nắng đẹp. Hôm nay Jaehyun được gọi đến trường học để phụ giúp trực nhật.

Nắng càng lúc càng gắt, dọn dẹp xong mồ hôi cũng đã vã ra như tắm. Đoán trước thế nào cũng thành ra như vầy, cậu đã mang theo quần áo thể dục, nhanh nhẹn vào phòng thay đồ.

Vừa cởi áo đồng phục xong, cậu đã vội tháo dây nịt ra ngay, vừa định cởi nốt thì nhìn thấy MỘT-VỊ-KHÁCH-KHÔNG-MỜI-MÀ-ĐẾN.

Lee Taeyong.

Hắn nhìn nhằm nhằm vào thân hình đầy mồ hôi nhưng lực lưỡng của cậu, mỉm cười.

- Đẹp đấy, tôi chạm thử được không?

Jaehyun mặc kệ, đoạn cúi xuống định cởi nốt cả quần, thì hắn bước tới, tay đặt lên vai cậu.

Trong chốc lát ấy, tim cậu lại trễ đi một nhịp. Cậu tránh nhìn thẳng vào mắt Taeyong.

- Cậu cần gì sao?

Vừa dứt câu, đã thấy khuôn mặt Taeyong đang sát gần cậu.

Một khuôn mặt hoàn mỹ.

Môi hắn gần như chạm vào môi của cậu.

Cả hai chỉ yên lặng nhìn ngắm nhau, một thiên thần đang ngắm một thiên thần khác.

Môi họ chạm vào nhau.

Môi của Taeyong thật sự rất mềm. Và ngọt ngào.

Taeyong chợt nhận ra mình vừa làm điều không nên, hắn đứng dậy, chào tạm biệt cậu rồi bỏ đi.

Jaehyun đưa tay chạm vào môi mình, như thể đang níu lấy đôi môi của Taeyong vậy.

Rồi cậu lại chạm tay lên má, và sờ trán mình.

Nằm mơ à?

Thế là nụ hôn đầu ra đi của đời Jaehyun ra đi trong căn phòng thay đồ, nhưng là do người cậu ấy đơn phương lấy đi. Cũng gọi là có chút mãn nguyện.


Mỗi buổi lên lớp tiếp theo quả là một cực hình đối với Jaehyun và Taeyong. Họ không dám nhìn thẳng vào mặt nhau, chỉ có chào, hỏi, rồi lại thôi.

- Mấy hôm nay cậu sao thế Jae?
- Ah.. Winwin à. Mình không sao, chỉ là có chút hơi phiền muộn..

Giọng của Jaehyun không còn vui vẻ như mọi ngày, hôm nay giọng cậu ấy rất trầm, mắt thì đỏ hoe cả lên.

Sau một hồi tích cực hỏi và động viên, Winwin cuối cùng đã hiểu.

- Cậu thích Taeyong mình không có ý kiến, nhưng cậu nên nhớ là hắn ta có người yêu rồi. Là một cậu trai ở lớp bên cạnh, là Kim Doyoung ấy.

Kim Doyoung.

Kim Doyoung?

Là ai mà lại quyền lực như thế? Lại hotboy của trường à..

Chiều thứ sáu hôm ấy, Jaehyun ở lại sau giờ học.

Băng ghế gỗ nơi cậu ấy ngồi có một cái cây rất to, chỗ đấy còn nhìn ra được sân bóng rổ của trường.

Jaehyun nhìn thấy Taeyong.

Trái tim cậu như bị bóp nghẹn, rất muốn gặp Taeyong để hỏi mọi chuyện, nhưng lại không muốn phải là người mở lời trước.

Taeyong lúc chơi bóng rổ thật sự khác xa với Taeyong lúc ở lớp học. Một hình ảnh mạnh mẽ, nam tính như thế này, Jaehyun quả thật không quen. Bản thân đã quen nhìn hình ảnh lười biếng của hắn rồi.

Cậu vẫn mãi mê suy nghĩ mà không để ý, Taeyong đã ngồi cạnh cậu từ lúc nào.

Hắn lôi từ trong cặp ra một túi bánh nhỏ. Tay thì đưa cho Jaehyun, nhưng mặt thì lại hướng về hướng khác.

Jaehyun cũng chỉ cầm lấy mà không nói gì.

....

- Chuyện hôm trước...
- Mình xin lỗi!

Cậu đứng dậy, cúi đầu xin lỗi Taeyong, nước mắt vẫn đang lăn dài trên đôi gò má cậu.

- Mình xin lỗi, mình không biết cậu đã có người yêu. Đã có lỗi với cậu rồi...
- Ơ nhưng mà..

Hắn chưa kịp nói nốt câu, Jaehyun đã ôm cặp bỏ về.

Hắn vẫn không hiểu vì sao cậu khóc?

Cậu đang thấy hận hắn ư?

Hắn đã sai khi hôn cậu sao?

Hắn đã sai khi có cảm tình với cậu sao..











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro