IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy về nhà, Jaehyun cứ phải vờ như đang gãi cổ, nếu ba mẹ hỏi thì sẽ bảo là bị muỗi đốt.

Mẹ cứ hỏi sao muỗi đốt mà lại to thế =)))

Jaehyun dù lúc đi tắm vẫn không dám đụng gì tới cổ, sợ lại làm mờ đi mất. Nhìn mình trong gương, cậu cứ cảm thấy như mình là phu nhân của Taeyong vậy, là đệ nhất phu nhân. Còn cái người tên Doyoung kia chỉ là thê thiếp thứ n.

Tắm xong thì chăm chỉ ngồi vào bàn học, vừa hay lại có một tin nhắn đến từ Taeyong.

" Cục cưng à, em rảnh không? "
" Ai là cục cưng của cậu? Tôi vừa ngồi vào bàn học. "

Phũ phàng là thế, bên đây màn hình lại là một con người không thể nhịn được cười vì cái người nào đó quá đáng yêu~

" Tí nữa ra công viên gặp anh, 8h30 nhé."
" Sao tôi phải ra? Ai biết cậu sẽ làm gì? "
" Ra đi anh thương, nhaaaaaaa~~ "
" ... Ừ. "

Buông ra một tiếng thở dài rồi lại phải chuẩn bị ra ngoài.
Ngoài trời thật sự rất lạnh..
Vừa mở cửa ra, cậu đã lạnh run cả lên.

Đã gần 9h tối nhưng đường vẫn khá đông đúc, đang nhìn ngắm đường phố thì cậu nghe tiếng gọi mình phía bên kia đường:
- " Jaehyun ah! Anh ở bên này! Anh sang đó nhé? "
Vừa nghe gọi, cậu đã vẫy tay chào và đi ngay sang đường, nhưng đang đi đến nửa đường..

...
...
...
...

Cậu bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt vô hồn nhìn về phía Taeyong. Khuôn mặt không một chút cảm xúc.

Một chiếc xe tải đang bấm kèn inh ỏi..
Nó lao thẳng vào tấm thân nhỏ bé của cậu..
Cậu chẳng nghe gì ngoài tiếng gọi càng ngày càng nhỏ dần của Taeyong..

- Jaehyun! Em... Em nghe thấy anh không?! Jae...hyun..









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro