5.Đi làm 🚶(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì đi làm cũng như ở nhà thôi vì vốn dĩ Trịnh Hạo Thạc kia sáng giờ chã giao công việc gì cho cậu, cậu ngồi chán đến mức muốn lăn ra ngủ cho rồi 💤 thấy cậu như thế Hạo Thạc liền hỏi " cậu sao thế? Buồn ngủ ư?". Cậu ngẩn mặt lên trả lời " Ơ.. đâu có ". Anh bỗng cười và nói " nếu mệt thì cứ về nhà nghỉ ngơi đi", cậu không khỏi giật mình nhưng nếu là được về thì còn gì tuyệt bằng cậu không suy nghĩ mà đáp " thật á? Tôi..à không em cám ơn anh tổng giám đốc", Hạo Thạc lại mỉm cười, cậu hỏi thêm " có thật là tôi được về không?", Hạo Thạc gật đầu " Đúng nhưng tôi sẽ trừ lương cậu!" . Nghe đến đây Doãn Kì nhưng chết đứng -.- đã bảo là cho về mà sao lại...nhưng rồi cậu chợt nhận ra không phải sáng giờ đã quá thoải mái rồi sao, có phải làm gì đâu đang lẩn quẩn trong đống suy nghĩ đó thì Hạo Thạc nói tiếp " thấy cậu tỉnh táo hơn rồi đó tiếp tục công việc đi chứ, hồ sơ gồm 13 quyển sẽ được chuyển đến cho cậu sao giờ ăn trưa!", cậu yếu ớt trả lời anh cho qua chuyện...
----------------------------------------------------giờ ăn trưa tại công ty HB's
Hạo Thạc: Mau đi ăn đi
Doãn Kì: Nae...
Hạo Thạc: Cậu không khỏe?
Doãn Kì: Tôi không sao
Nói rồi anh kéo cậu đi vào trong một căn phòng đối diện nhà ăn khiến không ít người bàng hoàng vì điều đó, nơi anh dẫn cậu tới là............ :v phòng ăn riêng dành cho cấp trên, ví dụ điển hình là anh, đến nơi cậu bị choáng ngợp vì xung quanh 4 mặt đều là thức ăn lại còn rất ngon nữa chứ!!! Đây không khác gì một bữa tiệc của vua chúa thời xa xưa đâu nhé :))) hoành tráng cực kỳ, hiển nhiên là cậu đang rất phấn khích vì điều đó ..
Doãn Kì: Tổng giám đốc à!! Đây là thức ăn hả??
Hạo Thạc: Không đây là đồ chơi đó
Doãn Kì: ơ.. đồ chơi á!! Công nghệ hiện đại đến mức này rồi saoo? Nó không khác gì đồ thật anh nhỉ 😳
Hạo Thạc ngán ngẩm nhìn cậu và búng nhẹ vào trán cho cậu tỉnh
Hạo Thạc: Phải gọi em là gì cho đúng đây? Ngốc quá mà...
=> tui sẽ viết sau nhé!! 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro