chap 6 : dọn dẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bác sĩ cũng đã chạy ra đưa Uyên vào bệnh viện , nhưng do Uyên nhảy từ trên sân thượng bệnh viện , cộng với cô cũng bị đập trúng những góc nhọn nên cô đã chết ngay trong phòng cấp cứu , Minh bất lực ngồi trước phòng cấp cứu mà gào khóc , lúc này Nhàn vừa kịp chạy tới , cô thở dốc vì lúc nảy đuổi theo Uyên , Minh nhìn thấy Nhàn thì hai mắt của cậu ta đỏ bừng bay lại nắm cổ áo của Nhàn lên
- sao cô không ngăn em ấy lại , sao cô lại để em ấy chạy đến đây hả !
Minh hét gào ầm lên với Nhàn rồi khựng lại , hắn nhớ ra rồi là chính hắn đã khiến Uyên phải nhảy từ trên tầng thượng xuống tất cả là tại hắn là hắn không ngăn em ấy lại , hắn từ từ buông cổ áo Nhàn ra ánh mắt đầy tội lỗi nói
- tớ xin lỗi , là lúc nảy tớ quá kích động
Nhàn chỉnh lại cổ áo của mình rồi cô nhẹ nhàng nói
- không sao đâu tớ biết cậu lo lắng mà ..
Cô định nói thêm gì đó nhưng rồi cũng im lặng , cô cầm điện thoại lên xem thì bây giờ cũng đã là mười hai giờ khuya rồi , cô đi lại chỗ Minh
- cũng khuya rồi cậu về nhà đi dù sao cô ấy cũng mất rồi nên...
Minh cũng gật đầu cậu thở dài rồi đứng dậy nhìn sang Nhàn
- để tớ đưa cậu về đường tối nguy hiểm lắm
Nhàn cũng gật đầu rồi cả hai cùng lên xe của Minh mà đi về , suốt dọc đường đi cả hai chả nói với nhau câu nào , Nhàn nhìn ra bầu trời lúc này đã mưa tầm tã , cô nhìn khung cảnh phía bên ngoài , nghĩ đến việc Lâm và Uyên ra đi cùng một ngày khiến cô không khỏi cảm thán cho hai người
- xem ra cả hai người cũng đoàn tụ với nhau rồi nhỉ...
Minh cầm điện thoại trên tay lướt những tấm ảnh của Uyên nhớ về kỉ niệm của cậu và cô ấy trước khi bị Lâm cướp đi nó càng khiến Minh càng hận Lâm nhưng cuối cùng cậu vẫn là kẻ thua cuộc cho dù Lâm chết đi thì Uyên cũng không thuộc về cậu và bây giờ Uyên chắc là đã được ở bên Lâm rồi nhỉ , suy nghĩ này cứ luôn hiện trong tâm trí cậu , sau đó Nhàn cũng về tới nhà , cô bước xuống xe đi vào nhà còn cậu thì tiếp tục đi về căn nhà của mình , đến nơi cậu xuống xe rồi bước vào căn nhà của mình , căn nhà rộng lớn nhưng cũng đầy yên tĩnh và lạnh lẽo đến lạ , cậu bước vào bên trong căn nhà rộng lớn nhưng chỉ một tiếng người chỉ có bà giúp việc già , Minh đi lại chỗ bà ấy hỏi
- cha mẹ con đâu rồi
Bà ấy lắc đầu rồi nói với giọng điệu buồn rầu
- họ đi công tác , một tuần nữa mới về , dặn bà chăm sóc  cháu
Minh nghe xong không nói gì từ từ đi lên lầu , việc này cậu cũng đã quen rồi ba mẹ cứ đi công tác suốt làm cậu cảm thấy từ thiếu thốn đến chán nản , cậu đi từng bước lên lầu bước vào phòng ngã thân thể xuống giường , bây giờ là hai giờ sáng cậu cũng cảm thấy mệt mỏi sau đó cậu từ từ ngủ thiếp đi , phút chốc trời đã sáng ánh nắng chiếu rọi vào ô cửa sổ làm cậu tỉnh giấc , Minh ngồi dậy thứ đầu tiên cậu cầm là điện thoại của mình , cậu mở ra xem thì tin nhắn của Nam hiện lên
- hôm qua cậu làm cái gì vậy , vụ việc của Uyên lên báo rồi kìa!!
Minh thấy vậy liền vội lên báo tìm kiếm thì thấy quả thực trên báo đang đưa tin về vụ việc Uyên bị ngã từ trên tầng cao , cũng được thông báo là vụ tai nạn không đáng có , với gia thế nhà Minh thì việc ém nó lại cũng là không có gì khó hơn hơn nữa cũng không nhiều người thấy Minh nên không thể xác định Minh là hung thủ hơn nữa Uyên đích thực là tự nhảy nên không thể truy cứu được
Minh đọc xong tiện tay vứt điện thoại xuống gối rồi đi đánh răng súc miệng sau đó xuống lầu , bà giúp việc đã làm cho cậu đồ ăn sáng , chuông điện thoại bỗng reo lên là tin nhắn của Khôi , nó bảo qua nhà Lâm để phụ giúp
Minh cũng ừ đại rồi ăn cho xong đồ sáng của mình sau đó cậu đi thay đồ , mấy phút sau cậu đi đến đó mấy người khác hiện đã có mặt ở đó ngoại trừ Thu vì cô vẫn đang điều trị tâm lý sau khi chứng kiến cái chết của Lâm , cả đám gần như có mặt đông đủ rồi , Nam bắt đầu lên tiếng
- dù sao bọn mình với Lâm cũng là bạn chơi chung bao nhiêu năm nên đám tang của nó phụ được bao nhiêu thì phụ đi
Nam vừa nói xong thì Minh liền lên tiếng
- xin lỗi trước , tớ còn phải dự đám tang của Uyên nên chắc là không rảnh
Cậu vốn chẳng muốn tham dự đám tang của Lâm vì bây giờ cậu chỉ muốn qua nhà của Uyên mà thôi
Nhàn nghe vậy thì liền quay qua vô nhẹ vào vai của Minh rồi nói
- thôi mà , cậu cũng nên phụ chút đi , với lại Uyên chỉ vừa mất được cách đây không lâu chắc bên kia cũng chưa kịp làm gì đâu
Minh thấy Nhàn vậy cũng bất lực rồi cũng đành thuận theo Nhàn
- được rồi tớ cũng sẽ phụ các cậu
Sau đó cả bọn đi vào phòng của Lâm , trong đây là một mớ lộn xộn , đồ ăn thì nằm la liệt khắp nơi , giường thì lộn xộn , khiến Nam còn phải cảm thán
- phòng này còn bẩn hơn cả phòng tớ đấy
Sau đó các đám bắt tay vô dọn dẹp , nhiều chỗ thật sự rất bận , Nhàn vừa mở tủ đồ ra thì một đống đồ nội y của Lâm lẫn những chiếc vớ đã bốc mùi hôi thối , Nhàn nhìn thì cô đột nhiên bất động tại chỗ vì quá sốc Minh vội đi lại che mắt Nhàn lại rồi bảo với Khôi Nam
- đáng nhẽ đống đồ của cậu ta thì phải để tụi mình làm chứ sao để cậu ấy làm hả hai cái tên này !
Cả bọn lúc đó cười phá lên rồi Nam với Khôi Dọn đống đồ của Lâm còn Nhàn thì sắp xếp đồ , Minh thì lau dọn đống rác trong phòng
Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro