#Pran Talks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bất kể ai trên đời này đều có một bí
mật không muốn cho ai biết."
Một khi bí mật được hai hoặc nhiều người biết thì không còn được coi là
bí mật nữa.

Tôi không phải là người thích giữ bí mật. Tôi không cảm thấy che giấu điều gì đó là vui cả.Thay vào đó sẽ có nhiều vấn đề khó khăn hơn được phát sinh sau này.Nhưng không biết từ bao giờ tôi có thể nhớ ra, tôi luôn mang trong mình một bí mật. Đó là một bí mật giữa hai người chúng tôi.Đó là một bí mật không định sẵn.Một bí mật mà cho đến bây giờ, tôi đã che giấu  không bị người khác biết.

"Có lẽ vì tôi sợ ... sợ rằng nếu bí mật không còn là bí mật thì ... một số thứ sẽ biến mất"

"Pran! Coi chừng!!"

"Phù !! Thình thịch"

Âm thanh chào gọi của một đứa nào đó phát ra từ phía sau khiến tôi tự động chệch hướng theo bản năng của mình. Cơ thể của đối thủ nhanh chóng vượt qua vị trí ban đầu mà tôi đang đứng và rơi trượt xuống đất do va chạm

Hắn ta quay lại, giận dữ nhìn tôi rồi vọt lên. Bàn tay nắm chặt cho đến khi nó run lên, chuẩn bị đập vào quai hàm của tôi.

Tôi nắm lấy nắm đấm của hắn ta, cúi đầu một chút và nghiêng mặt cho đến khi nắm đấm chạm đến đầu ngón tay, trước khi ném nắm đấm trực tiếp xuống cằm bên kia của hắn

Hắn ta thở hổn hển và lùi lại một bước vì tôi đã dùng quá nhiều lực vào  lúc nãy.

"Mày!!"

"Phốc !!"

"ỰC!"

"Pran!"

Chắc tôi đã mất ý thức từ lâu khi bị tấn công từ phía sau. Bàn chân nặng nề của ai đó đập vào giữa lưng tôi, sau đó là một cú đấm nặng nề vào khóe miệng tôi. Tôi ngã xuống đất và vặn vẹo vì quá đau do tác động của sàn bê tông cứng đập vào cánh tay của tôi.

Nhìn lên, tôi thấy một tên khốn nhanh chóng tôi nhổ bãi nước bọt đẫm máu xuống đất.

Lau sạch vệt máu trên môi và rũ bỏ một cách tình cờ, tôi chuyển sang đứng một cách khó khăn với sự giúp đỡ của người bạn thân nhất của mình.

"Wai, mày đi giúp Kae trước!"

Tôi nói nhanh và gật đầu chào người bạn kia. Quay lại thì thấy Kae, nó đang bị hai đối thủ chen chúc.

Wai gật đầu và đánh vào bụng đối phương trước khi tiến một bước dài về phía hắn ta. Nhưng mặc dù nói vậy, tôi gần như phun ra một ngụm nước bọt nhớp nháp. Không thể quay lại và tôi thấy ba con chó đang nhe nanh.

Những lúc thế này, đám con trai bịa chuyện (kẻ gây gỗ) đi đâu mất rồi

"Cái gì, một người như Pran Parakul mà mặt mày cũng xanh xao sao?" Chủ nhân của giọng nói hiện ra, vẻ mặt nghếch ngáo khuấy động đến nội tạng, khóe miệng hiện lên ý cười cợt. Hắn tiến lại gần, hai tay đút túi quần hai bên.

Hắn ta  cau mày nheo mắt lại, muốn hỏi 'Mày tiếp tục như thế nào? "Thân thể mày cứng đơ rồi sao?" Huh.

Hắn nhếch khóe miệng cười tủm tỉm. Nào!!

Trước khi rút nắm đấm đánh một cái vào má người kia trước mặt mà không ra dấu. Người bên kia hướng về phía nắm đấm, nhưng nụ cười mãn nguyện vẫn còn trên khóe miệng.

"Thằng chết tiệt này!"

Con chó đầy tớ phía sau nóng máu (tức giận) nên súa ầm ĩ rồi vồ về phía tôi. Nhưng cánh tay màu rám nắng lại dang ra cản lại trước mắt người kia.

"Cái quái gì vậy, Pat!"

“Tao sẽ tự xử lý nó"

Pat nói xong quay sang cười xấu xa với tôi. Nụ cười quen thuộc mà tôi đã nhìn thấy rất nhiều trước đây

Hai mắt nhìn nhau nở một nụ cười, tôi chấp nhận lời thử thách nhưng một cách tốt đẹp. Chúng tôi nhìn nhau cho đến khi nghe thấy tiếng chuông
ngân trong đầu. Và đó là lần cuối cùng nhìn nhau, trước khi chúng tôi nhảy
vào nhau.

Cú đấm đầu tiên tiến thẳng vào bụng,
nhưng không quá mạnh nên nó dừng lại. Tôi túm cổ người kia và đánh đầu gối về phía bụng. Thời điểm mặt gần nhau, nó bị đập đầu gối vào bụng ngã xuống và ngồi  bệt xuống sàn.

"Mày không nương tay luôn " Nó thì thầm qua kẽ răng cho đến khi tôi phải cười lén. Nó đẩy người lên khỏi mặt đất và sau đó đứng dậy. Dựa vào khoảnh khắc tôi đang phòng thủ từ nắm đấm phải của mình, nó đã chêch hướng theo hướng ngược lại và nhanh chống siết chặt cỗ tôi.Tôi bị lệch vì tôi cảm thấy không thoải mái và ngột ngạt

Tôi dùng hết sức của mình, đẩy nó ra  và đá chân nó cho đến khi cả hai chúng tôi bị ngã xuống đất. Trao đổi qua những nắm đấm như thế cho đến khi kiệt sức và xà vào nhau.

"Chết tiệt, đau quá! Đau quá!"

Nhanh chóng, nó thì thầm, xen kẽ là hét lên, khi tôi đang dùng khăn ẩm lau vết thương trên chân mày của mình.

"Không đau lắm. Lông mày chỉ bị rách."Người kia không khá hơn. Nó bị rách mỏ chảy máu nhưng vẫn cử động miệng cau mày vì đau.

"Golf đã đi đâu?" - Tôi hỏi, quay lại tìm người bạn thân của mình. Cả 2 băng giải tán vì giọng nói của giáo viên vang lên, tôi đã không nhìn thấy nó ở đâu. "Khi cùng nhau chạy, tôi thấy nó dẫn đám thanh niên (đàn em) đi đường khác. Có lẽ nó cũng đi theo".
Một đóng dư án luận văn tụi nó đang làm,bọn nó không đủ bận sao? Nếu lần này chủ đề luận văn không được thông qua, chắc chắn sẽ có chuyện.

"Được rồi, lần này có chuyện gì vậy?" "Tôi không chắc." Nó lắc đầu.

"Tao thấy tụi nó nói đại khái là, nhóc con năm hai tới trêu chọc, đòi sờ soạng nhóm nữ cuối năm nhất nhóm chúng ta."

Lại chuyện này nữa. Khi nào thì giáo sư đại học của chúng ta sẽ đồng ý ngân sách của chúng ta để takraw che miệng băng tụi nó đây!

Như vậy chúng ta có thể được yên bình, không phải đánh chó như thế này nữa.

"Mày không sao chứ? Vết thương trên cánh tay sao rồi. Trước tiên phải rửa sạch bằng nước đã?" Bất chợt nó nắm lấy cánh tay mà tôi.

"Tao sẽ quay lại và xử lý vết thương trong phòng ngay bây giờ. Mày có thể đi"

"Tao đi cùng mày. Sẽ còn tệ hơn nếu mày gặp tụi nó"

"Tình trạng của tụi nó không khác gì mình thội.Tụi nó vừa trốn thoát chắc đang liếm vết thương thôi mà"

"Đi thôi!Đi về nhanh lên" Nó cắt ngang lời và quay sang nó với người kia

"Mày về trước đi. Tao ngồi đây một lát."

"Thôi, ngày mai gặp lại. Đừng quên làm luận văn."

"Mày có thể ngừng nói về nó trong khi cơ thể tao đang tả tơi được không?"

Waiyakorn cười nhẹ, trước khi chạm vào miệng vì cảm giác bỏng rát trên gò má. Sau khi tạm biệt nhau ít lâu, tôi và nó cùng nhau bước đi về. Thực ra, từ khi vào băng, tôi thấy họ đánh nhau như lợn, như chó.Nó đã như vậy từ thế hệ này sang thế hệ khác giữa hai băng

Vì vậy,Băng Kiến Trúc của tôi và Băng Kĩ Thuật của nó không bao giờ ngừng đánh nhau được.

Khi tôi học năm tư, tôi đã là anh chị của băng. Khi thế hệ trẻ gặp bất cứ vấn đề gì, tôi đều chạy theo để giải quyết.

Đôi khi băng nhóm của tôi và băng nhóm khác không có vấn đề gì trực tiếp.

Bởi vì rất nhiều lần trong đó họ đã đè bẹp nhau cho đến khi đổ máu, họ vẫn không biết lý do gây gỗ là gì.

Nhưng vì thể diện, họ duy trì điều đó.Phải chiến đấu.....để tuyên bố rằng mình thắng

"Tao nghĩ rằng sẽ có một vết thương trên lông mày của mày vào ngày mai."

Nó nhanh chóng quay lại nhìn tôi trước khi đưa tay lên chạm vào đuôi lông mày và hít một hơi. "Ồ, tôi trượt mất rồi. Mẹ kiếp, nó ta tấn công từ phía sau!"

"Còn bụng của mày thì sao? Tao thấy mày ôm bụng từ hồi nãy rồi."Như thế nào?.Đấm liên tục vào bụng, khi cú tông đã đẩy tôi xuống đất ngay từ đầu. Lần thứ hai, tôi đã phạm sai lầm cho đến khi tôi bị một vết thương nặng.

"Nó ở dưới áo của tao". Tôi nhún vai,
"Tao không sao."

"Một người như mày sẽ bị đánh bầm dập đến chết vào một ngày nào đó."

"Vì vậy,chắc tao sắp chết."

"Chết tiệt Pran." Tôi mỉm cười và đi dọc theo con đường cây cối của trường đại học về phía sau, đó là điểm hẹn bên ngoài kí túc xá

"Tôi dừng lại mua bữa tối một lát." Waiyakorn nhẹ nhàng đánh vào
vai tôi và đi về phía tiệm mì. "Lek Tom Yum, một chiếc túi đặc biệt . Dì tôi sẽ lấy cái này." Khi gọi xong thực đơn thông thường, nó quay sang hỏi tôi.

"Không. Miệng mày thật là tham ăn, còn muốn ăn đồ cay. Đừng nhìn tao." Nó cười, "Tao là một kẻ cuồng cay. Vậy mày định ăn gì?"

"Tao không biết. Tao đầy những cú đấm."

Người kia mỉm cười gật đầu vài cái, nhận lấy tôi coi như cắt đứt cuộc trò chuyện. Quay lại nhìn nồi bánh canh, đợi dì chủ quán đang chần mì trong túi.

"Vậy ngày mai gặp lại."

Đến trước ký túc xá của mình, tôi nhanh chóng chào tạm biệt. Vì nó là ở tòa nhà kế bên, chúng tôi phải tách ra trước cửa.

Tôi gật đầu, đưa nó và bước qua cửa thang máy. Chờ xong, cửa thang máy mở ra. Tôi bước vào, bấm số tầng của mình và đợi cửa thang máy từ từ đóng lại.

"Chờ đã! Tao cũng muốn vào!"

Nhưng vừa định đóng cửa, một âm thanh quen thuộc vang lên đầu tiên. Tiếp theo là chuyển động của cánh cửa, cùng với khuôn mặt bầm dập của kẻ mà tôi đã xô xát cách đây vài giờ. Phiền phức khoé miệng nở nụ cười, tiến vào thang máy bên cạnh tôi, nhìn số tầng. Mái tóc dài đến cổ mà buộc chặt phía sau, đã bao lần nhìn thấy nó mà tôi khó chịu! Khuôn mặt luôn tươi cười ấy quay sang bắt gặp ánh mắt tôi khi thang máy đã hoàn toàn đóng lại. Phatra, người đứng đầu năm tư của Khoa Kỹ thuật. Cả hai chúng tôi đã tung những cú đấm  trong suốt bốn năm học đại học của tôi. Được biết, khi tôi nhìn thấy nó trong tầm mắt chắc chắn sẽ có chuyện.

Chúng tôi không thể gặp nhau và phải giả vờ giết nhau. Nếu so sánh, tôi sẽ là lửa và bên kia sẽ là dầu. Khi đụng độ với nhau, nó như bùng cháy

Thật buồn cười khi không chỉ chúng ta không cắn xé nhau .... Nhưng tất cả đều bắt đầu từ đời bố mẹ của chúng tôi.Bố mẹ tôi và bố mẹ nó đã từng là đối thủ kinh doanh từ khi tôi còn chưa chào đời. Theo một nghĩa nào đó, họ ghét nhau đến tận xương tủy. Chửi nhau, cho đến khi nó ngấm sâu vào não trẻ từ lúc nào không nhớ được. Và sau đó giống như đang giả vờ sống trên thiên đường khi bị đẩy sang sống bên cạnh.

Cùng một trường mẫu giáo, cùng một trường tiểu học, cùng một trường trung học. Khi gặp nhau, chúng tôi luôn tặng một chiếc giày như một món quà. Lòng căm thù của người lớn được truyền sang những đứa trẻ thích bắt nạt, đấm đá, đánh đập và cạnh tranh lẫn nhau. Học thể thao, tiếp thêm sức mạnh, tất cả những gì tôi có thể tìm ra là tôi phải chiếm ưu thế. đẩy đến cùng một trường đại học. Thật sai lầm khi họ bị tách khỏi

Còn buồn cười hơn khi bước vào hàng rào trường đại học. Chúng tôi đã được
những đối thủ liền kề như thể họ đang mời họ giết nhau để có thể kết thúc. Mọi tình huống đều có lợi đến mức nó sẽ trở thành lực lượng. Tôi suýt xoa trán khi cảm thấy rằng cả đời, chắc tôi và nó sẽ không thể tránh khỏi những mối quan hệ như vậy. Chúng ta phải tiếp tục quấy rối lẫn nhau trong suốt cuộc đời. Thử nghĩ mà xem, sinh ra để ghét thế này mới là lạ. Có những người cho đến khi quen nhau mới được phép ghét. Nhưng chúng tôi muốn giành chiến thắng vì chúng tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt nhau.
____________

"Mày đã ăn chưa?" Tôi rơi lại tìm thức khỏi ký ức cũ, nhuốm đầy bụi của chính tôi, khi con chó điên kế bên chọc vào vai tôi. "Miệng thể này thì ăn gì được?" Nhìn vào khuôn mặt với đầy vết thương ,cũng như vết bầm tím của nhau.

"Về húp cháo ở phòng tao đi" Nó cười, dùng lưỡi đẩy má mình theo kiểu khiến phía dưới giật giật mỗi khi tôi nhìn.

"Tao sẽ chia sẻ cho mày một bát" Tôi đảo mắt sang một bên, mệt mỏi nhìn nhau. Chà, vậy đó ... Hôm nay, sự kiên nhẫn của tôi đã bị cuốn trôi cho đến khi tôi muốn rời đi.

"Giữ lại mà ăn một mình đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saubucman