Chương 1: Ngày nhận lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường nhộn nhịp người đến người đi khiến bầu không khí ngày hạ vắng bóng trở nên ồn ào hơn hẳn, cánh phượng giờ đầy đã nằm rải rác dưới góc cây, tiếng ve kêu cũng chẳng xuất hiện lởn vởn bên tai.

Mùa hè chạy nhảy tung tăng không phiền lo dần thay thế cho thời gian học tập miệt mài, những sĩ tử của chúng ta phải tiếp tục đối mặt với hàng ngàn kiến thức cùng các bài kiểm tra sắp tới.

Từng tốp học sinh chen nhau tìm lớp, có đứa vui vẻ nói cười, có đứa lại buồn bã ủ rũ khi biết lớp của mình, cho đến khi tiếng trống trường vang lên mới khiến sân trường lác đác có vài bóng hình, bởi vì hôm nay là ngày nhận lớp.

trong phòng học của lớp 11A4 những tiếng chuyện trò cười nói rôn rả khắp, bỗng nhiên chợt im bặt. Một tốp học sinh tiến vào, điều đặc biệt là chúng chẳng giống như những học sinh bình thường là mấy, quần áo không chỉnh tề, không hợp với quy định của nhà trường, hơn nữa lại còn nhuộm tóc xanh tóc đỏ đủ cả màu.

Nếu để sao đỏ bắt gặp cũng phải trừ hết điểm tuần này của lớp thành 1 con số, chỉ có điều lại chẳng ai dám hó hé một câu mà im lặng vờ như không nhìn thấy.

Bạn hỏi vì sao lại như vậy à? đơn giản thôi chỉ cần bạn là con của một vị hiệu trưởng độc tài thì bạn chẳng cần phải sợ bố con thằng nào cả. Bởi vậy chúng luôn chẳng coi ai ra gì hay mặc kệ cái luật lệ được mọi người tuân theo, những thành phần như này cũng không thiếu mặt trong các cuộc ẩu đả và bắt nạt học đường.

Đúng lúc này từ cửa phòng học tiếp tục xuất hiện một bóng dáng bước vào lớp, vừa thấy người nọ bầu không khí liền như được nung lại khỏi lớp băng, những lời xì xào bàn tán càng lúc càng thêm náo nhiệt.

Ai đó vừa che miệng vừa liếc nhìn người mới đến nói: "kìa mày nhìn kìa tao cứ nghĩ nó không dám vác mặt đến trường nữa rồi chứ"

người bên cạnh đáp lại: "chắc là chưa no đòn mặt còn dày hơn lớp mỡ trên người nó nữa"

"chẳng biết ai kia lấy đâu ra tự tin thế mà lại cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga"

"bởi vậy nó bị đánh là đúng hahahahah.... "

Những lời nói đùa cợt ác ý cứ thay nhau mà tập kích dồn dập nhưng lại chẳng thể lay động được tâm tình vững vàng của Trần Hải Minh, dù sao thì cũng không đau không ngứa cần gì phải tốn thời gian bận tâm tới.

chỉ có điều, cậu liếc nhìn thoát qua bóng mờ còn đang thẫn thờ bên cạnh, nếu để ai đó nhìn thấy được có khi còn nghĩ là một cặp song sinh với nhan sắc không hợp mắt nhưng đáng tiếc họ chỉ nhìn thấy được cậu còn người bên cạnh thì lại chỉ là một hồn ma, y cuối gằm mặt tay nắm chặt đến nỗi vò nhăn hết cả một mảng lớp áo sơ mi

không chỉ có một linh hồn lởn vởn bên cậu mà khắp mọi nơi đều là những bóng mờ đen trắng kì quặc cũng chỉ có mình Hải Minh là nhìn được thấy, điều này khiến cậu nhăn mặt khó chịu.

"em đứng đây làm gì sao không về chỗ ngồi đi?" một giọng nói của người đàn ông vang lên sau lưng Hải Minh, là giáo viên chủ nhiệm cậu ngước mắt lên nhìn rồi cũng lập tức quay về chỗ ngồi của mình

những vết chữ đỏ đen trên mặt bàn của cậu đầy kín lời nói xúc phạm sỉ vả đến chủ nhân của thân thể này, nhìn là biết quan hệ bạn bè trong lớp học tốt như nào rồi.

Hải Minh mặc kệ vẫn nằm trườn ra ngáp ngắn ngáp dài cũng không thèm nhìn đến hồn ma đang ũ rũ bên cạnh, cậu lại bất giác nhớ đến chuyện xảy ra trước đây trong giấc ngủ
____

Đó là một ngày âm u ở khu phố mang chút hơi thở mờ ám, dù là vậy nhưng cũng không ít người đến người đi dưới ánh đèn đỏ chói nổi bật cùng âm thanh chào hàng vẫy gọi.

Nơi đây thường tập chung kinh doanh những mặt hàng trái pháp luật, nhưng vì được ngụy trang một cách cẩn thận dưới vỏ bọc của một khu phố buôn bán bình thường nên rất ít khi bị chính quyền ngó đến.

Người phụ nữ trung niên mập mạp chậm rãi bước vào căn phòng vip số 02, bà híp mắt nhìn bóng dáng mảnh khảnh trước gương khẽ nói: "xong rồi à?"

"ừm" mang theo giọng nói mềm mại cùng lạnh lẽo nhưng lại khiến ta không khỏi bị thu hút, bóng hình bước ra khỏi ánh sáng đến bên người phụ nữ. Khuôn mặt người nọ quả thật có thể khiến người ta tim đập chân run, để phải hình dung thì chỉ có thể gọi là thiên sứ giáng trần, quả thật rất phù hợp với giọng nói đầy câu dẫn ấy.

Hai người bước ra khỏi căn phòng, phía sau cánh cửa là một bộ thi thể của người đàn ông
trần trụi trên tấm ga giường thấm màu máu

Người phụ nữ cười nói: "Vị khánh tiếp theo rất quan trọng nên phải nhờ vào cậu rồi"

Trần Hải Minh chỉ ừ một cái lạnh nhạt, khẽ vuốt ve cây dao trong túi quần: "sau này nên đổi cái khác thôi tôi phải đâm bốn nhát mới giết được gã"

Người phụ nữ biết cậu đang nói đến thứ hung khí đã lấy đi sinh mạng của không ít kẻ giàu có quyền lực, bà chỉ cười nói đầy bất đắc dĩ: "cậu chịu thay rồi à còn không phải vì cậu cố chấp dùng nó"

"dùng lâu rồi đổi cái khác không quen" cậu hờ hững đáp lời.

Họ là một tổ chức buôn bán mại dâm có tiếng trong giới, trước kia vốn không có hoạt động này nhưng từ khi Minh tới thì nơi đây đã được nâng cấp thêm dịch vụ ám sát, hầu như là các ông lớn hay người của quyền thế chuyên ghé thăm.

Bởi vậy mà luôn có những tin tức về các vụ án giết người trong giới thượng lưu mặc dù đã có rất nhiều vệ sĩ vây quanh bảo vệ nhưng vẫn bị ám hại và luôn được thiết kế thành một hiện trường giả nhằm qua mắt kẻ khác.

Vậy nên có thể trách ai bây giờ chứ cũng chỉ có thể trách bản thân họ đã đắc tội với quá nhiều người.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy